Phượng ẩn thiên hạ - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
80s toys - Atari. I still have

Phượng ẩn thiên hạ (xem 4450)

Phượng ẩn thiên hạ

: “Thua lần này cũng không sao, kế tiếp, bản tướng sẽ dùng kế gậy ông đập lưng ông!”


Về phần Ôn Uyển, việc nàng mang Phượng cách trong người đã được lan truyền rộng khắp Vũ Đô. Cho dù Cơ Phượng Ly có bản lĩnh tới đâu, cũng không thể chặn lại những lời đồn từ miệng dân chúng.


Đến ngày thứ ba, Viêm Đế đã nghe phong thanh được tin này, mà Cơ Phượng Ly cũng đã giải trừ hôn ước với Ôn Uyển. Sau đó, Ôn Thái Phó tới Lễ bộ ghi tên Ôn Uyển vào danh sách tuyển phi.


Ôn Uyển cũng đã trở thành một trong những ứng cử cho chức thái tử phi.


Trong thời điểm tuyển phi náo nhiệt, lại có một chuyện bất ngờ ập xuống đầu Hoa Trứ Vũ.


Thời tiết càng lúc càng nóng.


Giữa trưa hôm đó, Hoàng Phủ Vô Song sai người chuyển ghế trúc ra sau hoa viên, trong những ngày hè chói chang này, hoa viên chính là nơi nghỉ mát tốt nhất.


Trên hòn núi giả có một mạch nước suối, từng bọt nước tung lên tuôn trào thành thác. Sau vườn là một khoảng đất xanh mát, bên cạnh hòn núi giả là một bệ giếng, phía trên có chắn một tảng đá che kín bằng cỏ rêu, bên cạnh giếng có mấy bụi trúc đào nở nộ.


Hoàng Phủ Vô Song sai người khiêng giường tới đặt dưới tán trúc đào, hôm nay hắn mặc áo tơ tằm màu xanh, khố màu trắng, nửa nằm nửa ngồi trên giường hóng mát. Gương mặ xinh đẹp trắng nõn như tuyết, đẹp khiến người ta suy nghĩ, nếu hắn là một cô nương sẽ vô cùng hòa hợp với màu hoa trúc đào.


Tâm trạng mấy ngày gần đây của Hoàng Phủ Vô Song rất tốt, ý trung nhân tiến cung, đương nhiên là rất vui vẻ. Khi tâm trạng Hoàng Phủ Vô Song vui vẻ, những thái giám và cung nữ hầu hạ không bị phạt vô cớ cũng vui lây. Do đó, trong Đông cung lúc này tràn ngập không khí vui vẻ.


“Nguyên Bảo, ngươi đàn cho bản điện hạ nghe một khúc, Uyển nhi nói cầm kỹ của ngươi còn khá hơn nàng, nhưng bản điện hạ vẫn chưa được nghe lần nào.” Hoàng Phủ Vô Song nằm nghiêng trên giường, thản nhiên nói.


Tiểu cung nữ cầm quạt đứng bên, nghe thầy lời của Hoàng Phủ Vô Song, cũng cười hì hì nói: “Cầm kỹ Nguyên Bảo khá lắm à, vậy nô tỳ cũng dựa vào điện hạ, cho lỗ tai được hưởng phúc.


Hoa Trứ Vũ cười nói: “Nếu điện hạ muốn nghe vậy nô tài sẽ đàn một khúc, tuy cầm kỹ không tệ, nhưng nếu đàn phải khúc điện hạ không thích nghe, cũng mong điện hạ thứ tội!


“Không thành vấn đề, ngươi tới đàn đi!” Hoàng Phủ Vô Song khẽ cười nói, “Thủy Phấn, ngươi đem cây đàn bản điện hạ chuẩn bị cho Uyển nhi tới đây, Tiểu Bảo Nhi, tiện nghi cho ngươi, nếu không phải Uyển nhi nói cầm kỹ của ngươi rất cao, cây đàn này cũng không đến lượt ngươi.”


Một lát sau, Thủy Phấn đã ôm một cây dao cầm tới, cây đàn này hoàn toàn khác với “Nhiễu Lương” của Tiêu Dận, làm từ một chất gỗ vô cùng xa xưa, chất chứa đầy hơi thở mạnh mẽ. Còn cây cầm này hoàn toàn điêu khắc từ Phỉ Thúy tự nhiên, từ xa nhìn lại giống như một giọt nước trong suốt, thuần khiết.


Đây là cây đàn cổ truyền qua rất nhiều đời, đàn ngọc Lục Khởi. Đúng là tuyệt thế hảo cầm chỉ có thể nhìn thấy trong cung. Hoa Trứ Vũ vừa nhìn thấy đã cảm thấy yêu thích không nỡ buông tay, những ngón tay ngọc lướt qua dây đàn, tiếng đàn vang lên quả nhiên linh hoạt, diệu kỳ vô cùng.


Hoa Trứ Vũ nhìn Hoàng Phủ Vô Song đang tự đắc dưới gốc cây, đôi mắt nheo lại, ngón tay ngọc khẽ vuốt, tấu một khúc “Nhi Lang”.


Khúc nhạc này không giống như “Phá Trận Tử” và “Sát Phá Lang”, tràn ngập sát khí và tiếng binh đạo ngút trời, mà mang theo sự thương tâm của binh sĩ bị bắt đi lính, vợ con ly tán, nỗi đau ly biệt, uyển chuyển đầy bi thương, vấn vương trong lòng người không dứt.


Hoa Trứ Vũ cố ý tấu khúc này, vì nàng nhận ra Hoàng Phủ Vô Song là một hoàng tử chốn thâm cung, chưa từng ra chiến trường trải nghiệm. Những đạo lý suông nhóm Thái Phó dạy hắn còn không bằng một khúc đàn của nàng.


Quả nhiên, Hoàng Phủ Vô Song chấn động, mới nghe được nửa khúc cầm hắn đã ngồi thẳng dậy, vẻ mặt đầy bi thương, cảm thấy ruột gan trong lòng đứt thành từng khúc, nắm chặt tay lại mới không kích động đứng lên.


Nước mắt hai tiểu cung nữ Yên Chi và Thủy Phấn không ngừng rơi, điều này có thể nói lên chỗ cao siêu trong cầm kỹ của Hoa Trứ Vũ, có sức cuốn hút rất mạnh.


Một khúc kết thúc, mãi sau Hoàng Phủ Vô Song mới khôi phục tinh thần, hỏi: “Tiểu Bảo Nhi, sao ngươi lại biết đàn khúc này?”


Hoa Trứ Vũ mỉm cười nói: “Trên đường nô tài đi vào Nam ra Bắc, nghe những khất cái xin cơm trên đường tấu. Nghe nói, bọn họ từng ra chiến trường, vì bị tàn phế nên mới phải hành nghề khất cái, xin ăn.”


“Tiểu Bảo Nhi, đổi khúc khác đi, khúc này của ngươi đã lôi hết ruột gan của ta ra rồi, mau trả lại cho ta!” Hoàng Phủ Vô Song không ngừng vỗ ngực thảm thiết nói.


Hoa Trứ Vũ khẽ cười, rồi bắt đầu đàn một khúc khác, cũng chính là khúc từng đàn ở Túy Tiên phường — cảnh xuân tươi đẹp.


Còn chưa tấu hết bài, liền cảm giác được có người đi vòng qua cổng Nguyệt hoa viên tới đây. Chỉ một lát sau, đã nghe thấy giọng Thường công công lanh lảnh hô vang: “Hoàng Thượng giá lâm!


Hoàng Phủ Vô Song vừa nghe thấy, cuống quít chạy xuống giường, do không tìm thấy guốc gỗ đâu, đành dùng chân trần quỳ trên mặt đất .


Hoa Trứ Vũ vội vàng dừng tay, cùng mấy thái giám, cung nữ khác quỳ xuống nền đá lạnh lẽo.


Viêm Đế đại giá Đông cung, đây là chuyện từ khi Hoa Trứ Vũ tiến cung chưa từng thấy qua. Cũng không biết vì sao ông ta lại tới vào lúc này, nhưng Hoa Trứ Vũ có thể cảm nhận được sự tức giận mãnh liệt tản mát từ dáng người uy nghiêm đứng trước mặt.


“Ai là Nguyên Bảo, mau tới kiến giá!” Giọng Thường công công lanh lảnh xuyên qua bầu không khí mùa hè oi bức, khiến người khác nghe được phát run vì lạnh.


Hoa Trứ Vũ cuống quít chạy tới, cao giọng đáp: “Nô tài chính là Nguyên Bảo!” Ánh mắt Viêm Đế sắc bén nhìn vào cây đàn ngọc Lục Khởi, lại nhìn đôi chân trần của Hoàng Phủ Vô Song, lạnh lùng hỏi: “Khúc vừa rồi là ngươi đàn sao?”


“Vâng!” Hoa Trứ Vũ đáp lời, giọng nói vô cùng êm tai.


Viêm Đế hơi nheo mắt lại, cũng không bảo Hoa Trứ Vũ ngẩng đầu lên, chỉ lạnh lùng ra lệnh: “Đem tên yêu nghiệt mê hoặc chủ nhân này ra ngoài đánh chết!”


Trong lòng Hoa Trứ Vũ rơi lộp bộp, hóa ra lý do ông ta tới đây, là vì nàng sao.


Đánh chết?


Hoa Trứ Vũ ngẩng đầu nhìn lên, nhìn xem ai dám đánh chết nàng?!


“Không biết nô tài đã phạm vào tội gì, mong bệ hạ chỉ rõ!” Hoa Trứ Vũ điềm nhiên hỏi.


“Đúng vậy, phụ hoàng, Nguyên Bảo đã phạm tội gì?” Hoàng Phủ Vô Song cũng bị dọa không nhẹ, cuống quít ngẩng đầu lên hỏi.


Phạm vào tội gì, chỉ thấy Viêm Đế tức giận không nói nên lời.


Hôm nay vừa mới lâm triều, đã có vài đại thần liên tiếp đang tấu, nói Thái Tử điện hạ sủng hạnh một tên tiểu thái giám.


Vào đầu mùa hạ từng lén lút mang theo tiểu thái giám đi Thanh hồ du ngoạn. Lúc đi Giang Bắc phát chẩn thiên tai, cũng cho tiểu rất giám kia đi theo. Trong yến tiệc ở phủ Khang vương, tiểu thái giám kia còn thay Thái Tử điện hạ nhận tửu lệnh, biểu diễn một màn múa kiếm.


Theo lời mấy tên đại thần này, khúc ki

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Chồng đòi ly hôn vì anh đã có người khác, vợ đồng ý nhưng bắt chồng cùng mình ăn bữa cơm cuối và cái kết là…

Tưởng bạn trai mới quen bỏ quên bật lửa trong nhà tắm, cô gái ung dung đi tắm mà không biết rằng chính nó là…

Yêu Lại Từ Đầu Em Nhé

Boomerang – Yêu Thương Quay Về

Truyện Ngồi Khóc Trên Cây Full