Hoàng Phủ Vô Song quay đầu, mái tóc đen ướt sũng vốn đang buộc chặt phía sau, lúc này có phần lỏng ra, có vài sợi tóc rơi xuống, dán vào hai gò má hắn. Tôn lên vẻ mặt có phần trẻ con, trên khóe môi còn sót lại mấy giọt nước lấp lánh, ánh mắt màu đen sâu thẳm, lúc này bị hơi nước che phủ ngạo nghễ nhìn về phía nàng.
Tiểu sát tinh này, lúc tỉnh táo thì đúng là ma quỷ, nhưng khi mới ngủ dậy hay khi xuất thần, còn có lúc đang tắm rửa như bây giờ, lại có vẻ thuần khiết giống như thiên thần.
Có phải, trong cơ thể con người luôn có hai linh hồn, một linh hồn ma quỷ, một linh hồn thiên thần?
Bỗng nhiên Hoàng Phủ Vô Song mở to mắt, kỳ quái hỏi nàng, “Tiểu Bảo Nhi, sao mặt ngươi lại đỏ như vậy!”
Hoa Trứ Vũ cũng cảm giác được hai má nóng lên, trên mặt có phần lúng túng, vội nheo mắt cười nói: “Chắc tại trời nóng quá!” Chiếc khăn gấm chậm rãi lau dọc sống lưng Hoàng Phủ Vô Song, thầm nghĩ, hắn ở trần còn không sợ sao nàng phải xấu hổ thay hắn?
Hoàng Phủ Vô Song đã quen được người khác hầu hạ, thân thể này, cũng không biết đã bị bao nhiêu người nhìn thấy, nên cũng không có cảm giác gì. Tuy hắn không biết sao Hoa Trứ Vũ lại đỏ mặt, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của nàng lúc này, trong lòng hắn lại rất vui vẻ, khuôn mặt mê người này thật khiến hắn muốn hôn một cái, thử cảm nhận tư vị mất hồn như thế nào.
Ý nghĩ vừa nảy lên, cả người Hoàng Phủ Vô Song đã run bần bật, vội vàng tự phỉ nhổ mình. Hắn làm sao vậy, tại sao lại có ý nghĩ không an phận với một tên thái giám. Hay là tới tuổi này, đã bắt đầu hoài xuân rồi?
“Tiểu Bảo Nhi, màn múa kiếm của ngươi hôm qua thật sự rất đẹp, ngươi không thấy ánh mắt những người kia mở to cỡ nào đâu. Mà điệu múa kiếm này, ngươi học từ đâu vậy?” Hoàng Phủ Vô Song tự mình chuyển đề tài.
“Từ nhỏ nô tài đã lang bạt tứ phương, đi tới chỗ nào, đều học mót ở đó một chút, cái gì cũng chỉ biết một chút, nên không có gì quá tinh thông, có thể vì những người kia chưa từng được nhìn thấy nên cảm thấy hứng thú, chứ người khác múa có khi còn đẹp hơn nô tài nhiều.” Hoa Trứ Vũ thản nhiên nói.
“Sau này, lúc nào chỉ có ta với ngươi ở cũng một chỗ ngươi không cần tự xưng là nô tài, bản điện hạ biết người tài như người phải làm thân nô tài là chuyện vô cùng uất ức. Ngươi bị tịnh thân cũng là lỗi của ta. Bản điện hạ hứa với ngươi, nếu có một ngày đăng cơ làm hoàng đế, tuyệt đối không bao giờ bạc đãi ngươi!” Hoàng Phủ Vô Song đứng lên rời khỏi bể tắm, lấy một chiếc khăn trắng vây quanh mình, chậm rãi đi ra ngoài.
Hoa Trứ Vũ cũng không vì lời hứa hẹn của hắn, chỉ bình tĩnh đi theo hắn ra ngoài.
“Lát nữa bản điện hạ sẽ đi gặp phụ hoàng, ngươi giúp ta chọn một bộ quần áo đi!” Hoàng Phủ Vô Song nhíu mày nói.
Hoa Trứ Vũ đành phải đi tới tủ quần áo chọn lựa giúp hắn, rồi hỏi: “Bộ này được không?”
“Màu đen ấy hả?” Hoàng Phủ Vô Song chau mày.
Hoa Trứ Vũ cười nói: “Điện hạ mặc vào thử xem!”
Hoàng Phủ Vô Song mặc quần áo áo, Hoa Trứ Vũ còn giúp hắn thắt lưng, sau đó lui về phía sau đánh giá. Dáng người trẻ trung, màu da như ngọc, rất hợp với bộ y phục màu đen màu đen khảm kim tuyến, không quá đơn điệu nhàm chán, còn bộc lộ vẻ tôn quý của hắn, nhìn trông có vẻ trưởng thành hơn một chút.
Hoàng Phủ Vô Song soi mình trước gương cũng cảm thấy hài lòng, lúc này hắn mới rời tẩm điện tới gặp hoàng đế. Lúc đi, còn không quên nói chuyện đã đồng ý với Hoa Trứ Vũ.
Chỉ một lát sau, Hoàng Phủ Vô Song đã trở về, gương mặt tuấn mỹ âm trầm như có mây đen bao phủ.
Trong lòng Hoa Trứ Vũ trầm xuống, còn nghĩ hắn vì tâu với hoàng đệ việc mở Tư Thuyền ở Kinh Lăng bị trách mắng, nhưng không ngờ việc này đã được Hoàng Thượng ân chuẩn.
Trong lòng Hoa Trứ Vũ vui mừng không thôi, tiểu sát tinh này cũng rất biết giữ lời. Nhưng nếu đã được ân chuẩn, sao hắn lại bực bội như vậy.
Hoa Trứ Vũ lén lút hỏi thăm Tiểu Phúc Tử đi cùng Hoàng Phủ Vô Song. Lúc này mới biết, Khang vương Hoàng Phủ Vô Thương đã thành niên, Thái Tử điện hạ cũng không còn nhỏ, nên Viêm Đế quyết định tháng sau sẽ tuyển phi cho hai vị hoàng tử này.
“Đây là chuyện tốt, sao điện hạ lại mất hứng?” Hoa Trứ Vũ lặng lẽ hỏi.
“Tâm tư của điện hạ ngươi còn không rõ sao, đáng tiếc là Ôn tiểu thư không tham gia dự tuyển.” Tiểu Phúc Tử khẽ nói.
“Vì sao, không phải các tiểu thư của quan viên trong triều và các quan địa phương từ ngũ phẩm trở lên chỉ cần đủ tuổi và chưa có hôn ước……” Hoa Trứ Vũ lời còn chưa nói xong, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng. “Không lẽ Ôn tiểu thư đã đính hôn rồi sao?
“Không sai, nghe nói là mới nghị thân với Cơ tướng tháng trước.” Tiểu Phúc Tử cẩn thận nói.
Hai mắt Hoàng Phủ Vô Song sáng ngời: “Ngươi nói đi!”
Hoa Trứ Vũ nói ra kế hoạch của mình một lần, Hoàng Phủ Vô Song vô cùng sung sướng, ôm chầm lấy Hoa Trứ Vũ thật lâu, cười tủm tỉm nói: “Tiểu Bảo Nhi, ngươi đúng là kho mưu trí của bản điện hạ, làm thế này, có tới mười Cơ Phượng Ly cũng không dám chạm tới Uyển nhi.
Hoa Trứ Vũ đẩy Hoàng Phủ Vô Song ra, nói:“Điện hạ, ngài kích động quá rồi!” Nói xong, khom người lui ra ngoài.
Quanh mũi có hương thơm phảng phất khiến Hoàng Phủ Vô Song có phần mê hoặc, nhưng hắn đang quá vui sướng không thể nghĩ thêm điều gì nữa.
Từ khi hoàng đế hạ chỉ tuyển phi, trong kinh thành, các quan viên từ ngũ phẩm trở lên, chỉ cần có nữ nhi chưa xuất giá, thì không được tự ý xuất đầu lộ diện. Phong tục Nam Triều càng lúc càng cởi mở, trong mấy ngày này, thiếu hẳn những tốp mỹ nhân song hành trên đường phố.
Nhưng Ôn Uyển không bị hạn chế như vậy, bởi vì nàng ta đã có hôn ước với Cơ Phượng Ly, cũng nghĩ dù cho lá gan Hoàng Phủ Vô Song lớn bằng trời cũng không thể bắt cóc nàng. Cứ cách ba ngày lại ra phủ dạo chơi một lần, có lúc thì tới Túy Tiên phường uống trà, có khi đến bờ sông ngoại thành Vũ Đô hóng mát, nhưng lần nào cũng mang theo đám thị vệ võ công cao cường theo.
Ôn Uyển là một người vô cùng cẩn thận, thận trọng!
Từ sáng sớm hôm nay, Hoa Trứ Vũ đã tới Túy Tiên phường chờ đợi, nàng ngồi ở chiếc bàn gần cửa sổ tầng hai, một thân áo xanh giản dị không nhiễm chút bụi trần, trên mặt đeo một chiếc khăn voan mỏng, mờ mờ ảo ảo, khiến người ta không nhìn thấy rõ vẻ mặt thật của nàng.
“Đã có kết quả thăm dò, lát nữa Ôn tiểu thư sẽ tới Túy Tiên lầu uống trà, lúc đấy phải phiền đạo trưởng nhọc lòng rồi.” Hoa Trứ Vũ nhấp một chén rượu, nheo mắt cười nói với người ngồi phía trước.
Người ngồi phía trước là một đạo sĩ trung niên mặc đạo bào màu xanh, lộ ra gương mặt trắng toát, một đôi mắt lim dim, vài sợi râu dài và một cây phất trần.
Khi nghe thấy lời Hoa Trứ Vũ nói, hắn khẽ thở dài một hơi, nói: “Lão hủ chưa bao giờ làm qua những chuyện như vậy, nếu không phải ngươi là cố nhân của Hầu gia, mà Hầu gia từng có ân với lão hủ, bần đạo tuyệt đối không làm những chuyện như vậy!”
Hoa Trứ Vũ khẽ vuốt vài sợi tóc rối tung trước mặt, mỉm cười nói: “Đây cũng không thể coi là lời nói dối, biết đâu chuyện này lại trở thành