Phượng ẩn thiên hạ - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Phượng ẩn thiên hạ (xem 4436)

Phượng ẩn thiên hạ

u trộn kia, nguyên liệu làm nên nó không phải là những rau củ bình thường. Đều là những loại thực vật bọn họ không biết tên, nhìn qua đều rất tươi non.


Những món ăn như vậy may ra chỉ trong hoàng cung mới có, mọi người không ngừng suy đoán thân phận của Hoa Trứ Vũ. Lập tức, cũng tỏ rõ vẻ thận trọng với mối làm ăn mà nàng vừa đề cập.


“Bản công tử muốn kinh doanh ở đất Kinh Lăng, nhưng cũng là người mới tới, việc đầu tiên khi tới đây ta đã đi xem xét qua một loạt các cửa hàng, có nhìn trúng được mấy gian, trùng hợp lại chính là cửa hàng của các vị. Ta muốn thu mua toàn bộ cửa hàng của các vị trong vòng một lần, không biết các vị có dị nghị gì không, giá cả chúng ta có thể thương lượng, tuyệt đối sẽ không để các vị chịu thiệt.” Hoa Trứ Vũ từ tốn nói.


Mọi người nghe vậy liền đưa mắt nhìn nhau. Thu mua toàn bộ cửa hàng của bọn họ, việc này đòi hỏi phải có một lượng ngân lượng rất lớn. Người này có tài lực lớn như vậy sao?”


“Bảo công tử, mặc kệ ngươi đưa ra bao nhiêu ngân lượng, thì thứ lỗi ta không thể bán cửa hàng của mình!” Một người đàn ông nói giọng áy náy.


Những thương nhân khác cũng lên tiếng đồng thanh.


Hoa Trứ Vũ khẽ cười, đây chính là kết quả nàng mong muốn.


Mấy ngày nay, nàng đã đi thăm dò những thương nhân ở vùng ngoại ô Kinh Lăng một phen. Những cửa hàng sát bên đường cái trong tay họ luôn rất đông khách, có những cửa hàng gia truyền lâu đời tới hơn trăm năm, cũng có những nhà tự mình bỏ công sức xây dựng sự nghiệp, nhưng tất cả đều rất có danh tiếng.


Vậy nên, bọn họ sẽ không dễ dàng đem bán cửa hàng của mình cho người khác.



“Điện hạ, nô tài có chuyện muốn nhờ!” Hoa Trứ Vũ nói với Hoàng Phủ Vô Song.


Hoàng Phủ Vô Song cầm mấy khế ước trong tay, nằm dựa vào ghế trúc, cao hứng cười toe toét. Từ nhỏ hắn đã không thiếu tiền, cũng chưa bao giờ nếm qua cảm giác phiền vì tiền như thế này. Không ngờ chỉ là buôn bán kiếm được chút lời, đã cao hứng tới như vậy. Quả nhiên, không lên chiến trường, không biết chiến trường tàn khốc, không phải thường dân, không biết thương dân cực khổ, nếu không bị mất tiền, cũng sẽ không biết tiền bạc quý giá tới mức nào.


“Tiểu Bảo Nhi đáng yêu, ngươi chính là cứu tinh của bản điện hạ, ngươi nói đi, chuyện gì bản điện hạ có thể làm được, nhất định sẽ đáp ứng ngươi!” Hoàng Phủ Vô Song cười tới tít mắt lại, lúc này, Hoa Trứ Vũ có yêu cầu điều gì, hắn sẽ đồng ý không chút do dự.


Vẻ mặt Hoa Trứ Vũ cũng không vui mừng chút nào, hai mắt chớp chớp, bình tĩnh nhìn Hoàng Phủ Vô Song, nói: “Sau khi thu được ngân lượng, thuận lợi trả lại cho Tây Giang Nguyệt, che giấu được chuyện làm mất ngân lương phát chẩn thiên tai. Thì coi như điện hạ đã lập được công lớn, Thánh Thượng nhất định sẽ khen ngợi ngài, nô tài chỉ cầu xin điện hạ nói với Thánh Thượng một chuyện.”


“Chuyện gì, ngươi nói đi?” Hoàng Phủ Vô Song bắt đầu ngồi đếm số khế ước cửa hàng, không hiểu vì sao Hoa Trứ Vũ lại có vẻ mặt như vậy, buôn bán có lời không phải rất tốt sao, đúng là Nguyên Bảo không hề giống với những người bình thường.


“Cầu xin điện hạ thỉnh cầu với Thánh Thượng xây dựng một Tư Thuyền ở Kinh Lăng, mấy ngày gần đây nô tài đã đi xem xét, nơi đây giàu có, đông đúc, buôn bán phồn hoa, đặt thêm một Tư Thuyền ở đây sẽ rất có lời. Hơn nữa, còn có thể hợp pháp hóa chuyện này, không để những thương nhân kia bị lỗ quá nhiều.” Hoa Trứ Vũ chậm rãi nói.


Hoàng Phủ Vô Song không ngờ Hoa Trứ Vũ lại đưa ra yêu cầu như vậy, vốn hắn còn nghĩ, nàng sẽ yêu cầu chuyện khác. Thì ra, nàng đi cầu xin cho người khác, trên đời này, còn có người như vậy nữa sao?


Hắn ngưng cười, nhìn tiểu thái giám tuyệt mỹ trước mặt, trong lòng không khỏi chấn động. Hắn nhắm mắt lại, một lúc lâu sau mới từ từ mở ra, nói: “Theo ý ngươi, bản điện hạ sẽ nói với phụ hoàng chuyện này, nhưng, phụ hoàng có đồng ý hay không, thì bản điện hạ không thể cam đoan.”


“Chỉ cần điện hạ thỉnh cầu, Thánh Thượng nhất định sẽ đáp ứng chuyện này!” Hoa Trứ Vũ khẽ cười, việc này, nhất định phải hoàn thành. Hoàng Phủ Vô Song đang thu dọn đống khế ước, định truyền lệnh cho thuộc hạ, thì thấy Cát Tường cầm một bái thiếp đi tới.


“Điện hạ, có người đưa bái thiếp tới, mời điện hạ xem qua.” Cát Tường khom người đem bái thiếp vào tay Hoàng Phủ Vô Song.


Hoàng Phủ Vô Song nhận lấy nhìn lướt qua, biến sắc, lạnh lùng nói: “Làm sao lại có người biết chúng ta muốn bán cửa hàng ra ngoài?”


“Hả? Là bái thiếp của ai?” Hoa Trứ Vũ cũng cảm thấy nghi ngờ, việc bọn họ thu mua cửa hàng vốn rất bí mật, bây giờ cũng chưa bật dấu hiệu muốn bán, làm sao lại có người biết được.


“Ngươi nhìn đi!” Hoàng Phủ Vô Song ném bái thiếp về phía nàng, Hoa Trứ Vũ nhận lấy, chỉ thấy phía trên có người dùng trâm hoa viết theo lỗi chữ Khải, nghe nói trong tay bọn họ có một số cửa hàng, muốn thương lượng giá cả thu mua, hẹn bọn họ tối nay đến Minh Nguyệt Lâu gặp mặt. Không có chữ kí.


“Đã có người muốn mua, vậy chúng ta cũng không cần mất công tìm người nữa, không bằng tối nay đem bán hết số cửa hàng đi! Nguyên Bảo, ngươi đi thay quần áo, lát nữa sẽ đi giao dịch.” Hoàng Phủ Vô Song cười hì hì nói, ban đầu, hắn còn không đồng ý cho Hoa Trứ Vũ đi bán cửa hàng vào ngày mai, hắn còn muốn chờ thêm mấy ngày nữa mới bán, sẽ kiếm được nhiều bạc hơn, nhưng, Hoa Trứ Vũ nêu đủ loại lý do từ chối, khiến hắn rất buồn bực. Bọn họ kiếm được càng nhiều, thì người khác sẽ lỗ càng nhiều.


Ban đêm ở Kinh lăng, không sánh kịp với sự phồn hoa ở Vũ Đô. Nhưng cũng không hổ là nơi giàu có và đông đúc, cũng có đèn đuốc huy hoàng, sênh ca tràn ngập, xe ngựa đi lại nườm nượp như nước. Vì việc các cửa hàng đồng loạt tăng giá, người đi đường càng thêm rộn ràng, nhốn nháo, bên trong các khách điếm toàn là các thương nhân và thương nhân.


Khoảng cách giữa Minh Nguyệt lâu và Hỉ Lai Khách cũng không xa lắm, Hoa Trứ Vũ cũng không định ngồi xe ngựa, còn Hoàng Phủ Vô Song cảm thấy chờ đợi trong khách điếm cũng quá nhàm chán, nên muốn đi cùng, do vậy, Hoàng Phủ Vô Song phải hạ mình làm một tên thư đồng cho Hoa Trứ Vũ.


Nhưng, tên thư đồng này hoàn toàn không biết nghe lời “Chủ nhân”, lúc đi qua chợ đêm Kinh Lăng, nhìn thấy thứ gì cũng cảm thấy rất mới lạ. Ở Vũ Đô, hắn cũng từng xuất cung không ít lần, nhưng cũng không phải thường xuyên, cũng chưa bao giờ được dạo chơi vào ban đêm.


Một lát, hắn mua một cây kẹo hồ lô, lát sau, lại mua một khối bánh gạo nếp, lát nữa, lại mua một miếng ngọc bội, chỉ một lát, trong tay những thị vệ toàn là đồ và đồ. Hắn định lấy cây hồ lô mới mua cho vào miệng ăn, đã bị Hoa Trứ Vũ giơ tay ngăn cản.


“Đừng có quên, hôm nay ngươi là thư đồng, có loại thư đồng nào vừa đi vừa ăn kẹo hồ lô không. Hơn nữa, ngươi không sợ thứ này không sạch sẽ sao?” Hoa Trứ Vũ khẽ nói.


Hôm nay, nàng mặc một bộ quần áo thanh nhã mà quý giá, búi tóc buộc cao, đeo cây hình mặt trăng kéo theo dây sao, nhìn qua rất có khí độ của một quý công tử. Hoàng Phủ Vô Song thì mặc một bộ quần áo hạ nhân thô ráp, ngoài cây kẹo hồ lô đang cầm trên

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh

Đọc Truyện Yêu Người Cùng Tên Voz Full

Bâng khuâng tháng tư về

Thừa Nhận Đi, Cậu Yêu Tôi, Phải Ko????

Người gây ra chuyện rồi bỏ chạy là anh, bảo em phải làm sao đây?