Phượng ẩn thiên hạ - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Phượng ẩn thiên hạ (xem 4433)

Phượng ẩn thiên hạ

ình đã phát cuồng thật rồi, hắn là người hắn đích thân sai người tới thiến, cho dù có đẹp đến mấy, cũng là đàn ông. À không đúng, phải nói, là bất nam bất nữ.


“Sao vừa rồi ngươi không phản kháng, bản điện hạ biết ngươi có võ công, có thể đánh bại ta, cũng có thể giết ta!” Hoàng Phủ Vô Song chậm rãi hỏi.


Hoa Trứ Vũ ngồi trên thuyền, lười biếng cười nói: “Ta là nô tài của điện hạ, nếu điện hạ muốn trút giận, cũng phải cam tâm tình nguyện, nào dám phản kháng, càng không có khả năng phản kháng!”


Hoàng Phủ Vô Song nhìn nàng, chậm rãi nói: “Nguyên Bảo, rốt cuộc, ngươi tiến cung có mục đích gì?” Hắn đã phái người đến Túy Tiên phường dò hỏi, nhưng không tra ra được lai lịch Hoa Trứ Vũ. Chẳng lẽ sự thật giống như lời nàng nói, nàng chỉ là một lãng tử giang hồ không có gia đình? Nhưng khi hắn nhìn thấy khí chất trên người Hoa Trứ Vũ, hoàn toàn không giống con nhà bình dân, những đệ tử tục gia hay là giang hồ lãng tử.


“Đừng nói ngươi vì muốn phụ tá ta, ngươi chỉ vì tham vọng của chính mình!” Mặt hắn trầm xuống, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh lùng.


Hoa Trứ Vũ sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Hoàng Phủ Vô Song, phát hiện ra hắn cũng không hề hồ đồ, liều lĩnh như nàng tưởng tượng, hắn cũng biết đi thăm dò lai lịch của nàng. Mà hiện tại, sắc mặt của hắn trầm như vậy, còn mím chặt môi, đầy vẻ nghiêm túc, lại có vài phần uy nghiêm.


“Nô tài muốn báo thù.” Hoa Trứ Vũ nửa thật nửa giả nói, chỉ có như vậy, mới có thể làm hắn tin tưởng nàng. Hơn nữa, dựa vào tình hình tối nay, có thể dễ dàng nhận ra Hoàng Phủ Vô Song và Cơ Phượng Ly xung khắc với nhau như nước với lửa.


“Kẻ thù là ai?” Hoàng Phủ Vô Song nhíu mày hỏi.


“Không dám giấu điện hạ, chính là Cơ Phượng Ly, ban đầu nô tài tới Vũ Đô là muốn ám sát hắn, nhưng thuộc hạ của hắn có rất nhiều người tài giỏi, nô tài đành phải đến nương nhờ Túy Tiên phường. Không ngờ lại gặp được điện hạ, ngẫu nhiên vào trong cung, bây giờ, nô tài đã quyết tâm trợ giúp điện hạ, lật đổ Cơ Phượng Ly.” Hoa Trứ Vũ nói.


“Bản điện hạ cũng nhận ra!” Hoàng Phủ Vô Song chậm rãi đi đến ngồi xuống bên cạnh bàn.


Lời nói của Hoàng Phủ Vô Song, khiến Hoa Trứ Vũ cả kinh.


Hắn nhận ra? Nhận ra nàng có thù oán với Cơ Phượng Ly? Chẳng lẽ biểu hiện của nàng rõ ràng như vậy sao? Vậy chẳng phải Cơ Phượng Ly cũng có thể nhận ra?


“Mới vừa rồi, lúc thuyền của bọn họ đi xa, trong ánh mắt của ngươi, chỉ có hận ý, rất đậm, giống như muốn ăn tươi nuốt sống Cơ Phượng Ly. Nếu bản điện hạ không nhận ra được thì đúng là thằng ngốc.” Hoàng Phủ Vô Song phát tiết xong, tâm trạng cũng tốt lên nhiều, cầm lấy đũa trúc, bắt đầu dùng bữa. Bọn thị vệ đang quỳ rạp trên mặt đất nhìn thấy liền đi tới hầu hạ. Nhưng hắn lại vung tay lên, cho bọn họ lui hết ra ngoài.


Hoa Trứ Vũ nghĩ, sau này, mình nên tự học cách che giấu cảm xúc, nếu mới nhìn thấy Cơ Phượng Ly mà đã như vậy, thì nếu nhìn thấy Viêm Đế, nàng nghi ngờ mình sẽ đột ngột biến thành thích khách xông lên giết chết hắn!


“Điện hạ có biết người vừa tập kích nô tài là ai không?” Hoa Trứ Vũ chậm rãi hỏi.


Hoàng Phủ Vô Song hừ lạnh một tiếng, nói: “Ngươi đừng thấy bề ngoài Cơ Phượng Ly chỉ là một thư sinh yếu ớt, nhưng từ khi hắn vào triều làm quan, đã thu phục được không ít phần tử cặn bã trong chốn giang hồ về phục vụ cho triều đình. Người mới tập kích ngươi, là một thuộc hạ của hắn, người trong giang hồ gọi hắn là Đồng Thủ. Nghe nói cũng là hậu nhân danh môn, nhưng không biết đã phạm vào chuyện gì, bị người trong võ lâm đuổi giết, nên mới chịu quy hàng triều đình. Chắc Cơ Phượng Ly nghĩ bản điện hạ không có nổi một thuộc hạ tài ba, nên mới phái Đồng Thủ kia đi thử võ công của ngươi, chắc hắn cũng đoán ra được thuyền này là của bản điện hạ.”


Hoàng Phủ Vô Song đập đũa xuống bàn, cảm thấy không ăn nổi thứ gì nữa, lạnh lùng nói: “Hắn muốn giúp Nhị đệ lên làm hoàng đế, nhưng cũng nên nhìn xem Nhị đệ có năng lực này không.”


Hoàng Phủ Vô Song có một hoàng đệ, tên là Hoàng Phủ Vô Thương, bé hơn hắn nhiều, do một cung nữ trong hậu cung sinh ra, lúc bé bị ngã gẫy chân, trước nay chưa bao giờ được sủng ái. Đãi ngộ giữa hắn và Hoàng Phủ Vô Song có thể nói là người trên trời kẻ dưới đất, Hoàng Phủ Vô Song năm tuổi đã được làm Thái Tử, nhưng còn Hoàng Phủ Vô Thương, cho đến bây giờ còn chưa được phong hiệu Vương gia.


Nói như vậy, việc Hoàng Phủ Vô Song đối địch với Cơ Phượng Ly không hoàn toàn chỉ vì Ôn Uyển, mà còn liên quan đến tranh chấp trong triều đình.


Đương nhiên, những điều này cũng chỉ do Hoàng Phủ Vô Song phỏng đoán, việc đại thần kết bè kết cánh với hoàng tử tranh giành ngôi vị hoàng đế, chính là tử tội, Nếu Hoàng Phủ Vô Song có chứng cớ, thì đã sớm chạy tới chỗ lão hoàng đế buộc tội Cơ Phượng Ly.


Nhưng cho dù thế nào, bây giờ Hoàng Phủ Vô Song cũng không nghi ngờ nàng nữa, nàng đã có thể yên ổn ở trong cung, những chuyện về sau, có thể dần dần tính toán.


Bóng đêm càng lúc càng sâu, làn gió lạnh thê lương xuyên qua khung cửa sổ thổi vào trong khoang thuyền, làm Hoa Trứ Vũ khẽ rùng mình.



Dùng xong bữa tối, Hoàng Phủ Vô Song nằm bẹp xuống giường ngủ thiếp đi, tuy được ngồi xe ngựa, nhưng đi liên tục trong vòng mấy ngày, cũng khiến hắn mệt chết đi.


Hoa Trứ Vũ cũng rất mệt, huống hồ, nàng còn không được ngồi xe ngựa. Thái giám tùy thân đi theo lần này chỉ có nàng và Cát Tường, đãi ngộ hoàn toàn giống với những quan binh và thị vệ khác, được cưỡi ngựa đi theo.


Nhưng, dù Hoa Trứ Vũ đã rất mệt, lại không hề buồn ngủ chút nào, càng đến gần Giang Bắc, nàng càng lo lắng về số ngân lượng phát chẩn kia hơn, không biết có thể bị cướp đoạt hay không. Tuy nàng đã tìm hiểu ở đây không có thổ phỉ, nhưng, nhiều ngân lượng như vậy, làm người ta không thể yên tâm.


Bóng đêm càng lúc càng tĩnh mịch, nàng bước ra khỏi phòng, đi tuần tra hậu viện trạm dịch một phen.


Tình hình còn tốt hơn so với tưởng tượng của nàng, có một nửa quan binh đang nghỉ ngơi, một nửa khác cầm theo đao kiếm cẩn thận tuần tra. Những người vừa hết phiên chưa ngủ lại được, đang túm năm tụm ba nói chuyện dưới gốc cây.


Trương Nham nhìn thấy nàng đến, liền đứng dậy hỏi: “Bảo công công, không biết điện hạ đã nghỉ ngơi chưa?”


Hoa Trứ Vũ thanh thanh nói: “Đã ngủ được rồi, trước khi ngủ còn ra lệnh cho bản công công tới nói với Trương tướng quân một tiếng, ban đêm phải tăng cường cảnh giới!”


Trương Nham vuốt cằm nói: “Bản tướng hiểu, mong điện hạ yên tâm.”


Hoa Trứ Vũ gật đầu, Trương Nham này, nhìn qua võ công cũng không tệ, thuộc hạ của hắn, cũng là những binh sĩ nổi bật trong quân đội, nếu là những thổ phỉ bình thường, sợ là cũng không dám mơ tưởng tới những ngân lượng này.


Nhưng, Hoa Trứ Vũ không ngờ, đêm đó, ba mươi vạn ngân lượng đã không cánh mà bay.


Lúc Hoàng Phủ Vô Song nghe được tin tức, vội vàng bật dậy, cũng không rửa mặt chải đầu, liền xông ra ngoài.


Mặt trời vừa mới dâng lên phía đường chân trời, soi sáng mọi chỗ trong sân. Nhưng trong sân lúc này lại rất trống trải, ng

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Bâng khuâng tháng tư về

Bi kịch đau đớn của cô gái phục vụ bar mong đổi đời

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần cuối)

Nước Mắt Của Nắng – Nụ Cười Của Mưa (Cát Thảo)

Truyện Tình Yêu Học Trò