Phượng ẩn thiên hạ - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Phượng ẩn thiên hạ (xem 4432)

Phượng ẩn thiên hạ

Nguyên Bảo cũng có chút tài năng.


Hắn lười biếng ngồi thẳng dậy, ung dung nhíu mày, nói: “Thủy Phấn, ngươi lui xuống, hôm nay không phạt ngươi.”


Nói xong, Hoàng Phủ Vô Song mới âm u nhìn phía Hoa Trứ Vũ.


Bên ngoài đình, hương hoa ngào ngạt, người ngồi trong đình tươi mát, lịch sự, tao nhã, khóe môi lộ ra ý cười, thanh lệ tuyệt luân, giống như những hạt tuyết tinh thuần đầu mùa, trong một khoảnh khắc, hắn hoài nghi người trước mắt có phải là một cô nương không, nếu không phải chính hắn ra lệnh cung hình người này, hắn thật nghi ngờ giới tính người ngồi phía trước.


Chẳng lẽ nói, một khi trở thành thái giám, lại có phần giống nữ nhi như vậy sao?


“Tiểu Bảo Nhi, không nhìn ra, kì nghệ của ngươi tinh thâm như thế, khiến bản điện hạ có vài phần tò mò. Nào, ngồi đi, chúng ta đánh một ván.” Hoàng Phủ Vô Song cười nói.


Nhìn qua, thấy tâm trạng của Hoàng Phủ Vô Song cũng không tệ.


Hoa Trứ Vũ dời bước ngồi xuống đối diện Hoàng Phủ Vô Song, ngón tay cầm lấy quân cờ, hạ xuống một quân ở góc đông bắc.


Ngón tay trắng như ngọc, tinh xảo, thuần khiết, dưới ánh nắng, càng thêm phần tinh tế.


Nàng cũng không có để Hoàng Phủ Vô Song trong mắt, tuy kỳ nghệ của Hoàng Phủ Vô Song cao hơn Thủy Phấn, lấy tính cách ăn chơi trác táng của hắn có lẽ kỳ nghệ cũng không cao siêu. Nhưng, chỉ mới qua lại được vài quân, Hoa Trứ Vũ cảm thấy kỳ nghệ của Hoàng Phủ Vô Song khá phong phú, mỗi một bước đi đều đầy thủ đoạn ép người, khiến người ta không nhìn rõ được nước cờ của hắn.


Quân cờ trong tay nàng hạ xuống càng lúc càng chậm, mỗi một bước đi đều phải cẩn thận cân nhắc.


Vẻ mặt Hoàng Phủ Vô Song càng lúc càng nghiêm túc, thỉnh thoảng lại nhìn về phía Hoa Trứ Vũ, trong mắt đầy vẻ khó hiểu.


Bất tri bất giác, trên bàn cờ đã phủ kín hai màu đen trắng, sát khí cũng dâng cao.


Đến quân cờ cuối cùng, hai người bất phân thắng bại, không ai thắng mà cũng không có ai thua


Hoàng Phủ Vô Song dường như rất kinh ngạc với kết quả này, trong mắt mang theo một tia tán thưởng, nhìn về phía Hoa Trứ Vũ, nói: “Lúc đầu còn coi thường ngươi, kì nghệ của ngươi thật không tệ, không biết, đối với mưu lược, có cặn kẽ được như thế không.”


“Tinh thông thì không dám nhận, nhưng xem cờ biết người, điện hạ đúng là khiến nô tài học một hiểu mười.” Hoa Trứ Vũ yếu ớt cười với Hoàng Phủ Vô Song, trong mắt cũng đầy vẻ kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới một tiểu thái tử cuồng ngạo như hắn, mà kỳ nghệ cũng cao như thế.


“Xem cờ biết người?!” Hoàng Phủ Vô Song chậm rãi đứng dậy, thong thả bước ra bên ngoài, khoanh tay đứng bên bồn hoa đang nở, nhíu mày hỏi: “Như vậy, ván cờ vừa rồi, ngươi có thể nhìn ra, bản điện hạ là người như thế nào sao?”


Hoa Trứ Vũ suy ngẫm một lát, liền cất tiếng nói: “Mới vừa rồi điện hạ chơi cờ, mỗi một bước đều xuất thần nhập hóa. Mấu chốt ở chỗ, những nước chết rất tinh diệu, quyết đoán đầy mạnh mẽ. Chơi cờ là chuyện nhỏ, trị quốc mới là chuyện lớn. Điện hạ là người, lòng dạ sâu rộng, rất có khí phách. Nếu một ngày trở thành hoàng đế, nhất định sẽ là minh quân một đời.”


Những lời này của Hoa Trứ Vũ không phải là lời nịnh hót, nàng cũng không cần phải xu nịnh hắn. Những lời vừa rồi, là cảm xúc thật trong lòng nàng. Nhưng vừa nói xong, chỉ thấy Hoàng Phủ Vô Song không vui, sắc mặt còn có vẻ ảm đạm.


Bông hoa xinh đẹp nở trước mắt hắn, hắn lấy tay, hung hắng ngắt đóa hoa xuống, đưa lên mũi ngửi, rồi vò nát nó trong tay. Cánh tay dùng lực rất mạnh, từng đóa hoa thưa thớt rơi xuống, tan nát.


Hoa Trứ Vũ lẳng lặng nhìn Hoàng Phủ Vô Song, không rõ sao hắn lại có vẻ mặt như vậy, những lời vừa rồi của nàng, rõ ràng là khen ngợi hắn. Nói thẳng ra vậy mà hắn cũng không hiểu à? Hay là hắn bị choáng rồi!


“Minh quân một đời? Hoàng thượng còn tại vị, sao ta có thể làm một đời minh quân? Vọng tưởng soán vị sao?” Hắn hung dữ nói, sắc mặt trầm xuống.


Làm như không nhìn thấy Hoa Trứ Vũ, hắn đi đến trước bàn cờ, nhặt một quân cờ lên, nhẹ nhàng đập mạnh xuống, cục diện bế tắc trên bàn cờ bị hắn đập tới thất điên bát đảo.


“Cho dù kỳ nghệ ngươi cao thế nào, cũng không tránh được một kích trí mạng của ta.” Khuôn mặt của hắn càng lúc càng tối.


“Cát Tường, Nguyên Bảo nói năng lỗ mãng, phạt nhịn đói ba ngày!” Nói xong, hắn giũ ống tay áo, đi thẳng ra ngoài.


Hoa Trứ Vũ nhìn bóng dáng Hoàng Phủ Vô Song dần dần khuất xa, có chút ngẩn ngơ. Trực giác của nàng nói là đang có chuyện gì đó xảy ra, nhưng nàng không đoán ra.


Tiểu thái giám Cát Tường vội vàng bước tới chỗ Hoa Trứ Vũ, lặng lẽ nói: “Nguyên Bảo, ván cờ vừa rồi điện hạ đánh với ngươi, là dùng chiêu số của Cơ tướng. Ngươi vỗ mông ngựa hay lắm, nhưng mà vỗ nhầm người rồi. Bảo sao điện hạ lại tức giận, nhớ kỹ, sau này có muốn vuốt mông ngựa, cũng phải tìm hiểu mọi chuyện cho rõ! Ngươi thấy chưa! Vốn điện hạ không vừa mắt Cơ tướng, phạt ngươi tuyệt thực ba ngày là quá nhẹ nhàng rồi! Ở trong cung, mỗi một câu nói, mỗi một bước đi, đều phải cân nhắc cho kỹ.”


Cát Tường này cũng là một người tốt bụng, lảm nhảm bên tai Hoa Trứ Vũ hồi lâu, rồi mới lắc lắc đầu, vội vã đuổi theo Hoàng Phủ Vô Song.


Lúc này Hoa Trứ Vũ mới hiểu vì sao Hoàng Phủ Vô Song lại tức giận như thế, thì ra, nàng vừa mới ca ngợi Cơ Phượng Ly.


Nước chết tinh diệu, quyết đoán, mạnh mẽ…… Lòng dạ sâu rộng…… Rất có khí phách, một đời minh quân…


Mới vừa rồi nàng còn cảm thấy khó hiểu, vì sao nước cờ của Hoàng Phủ Vô Song không tương xứng với con người hắn. Tuy nàng ca ngợi hắn, nhưng trong lòng cũng đầy nghi hoặc.


Không ngờ được, nước cờ này là của Cơ Phượng Ly. Thì ra, Cơ Phượng Ly chính là một người như vậy sao? Một tên tiểu nhân vô liêm sỉ như hắn, sao có thể là một người như vậy.


Lần đầu tiên, Hoa Trứ Vũ không muốn tin vào khái niệm xem cờ hiểu người. Cũng có thể hắn rất vĩ đại, nhưng không thể che giấu được hắn là người tàn nhẫn vô tình, vô cùng ác độc. Cũng không thể gạt bỏ, hắn là kẻ thù của nàng!


Nàng nhìn tàn cục bị phá nát bởi Hoàng Phủ Vô Song, liền cầm lên một quân cờ trắng, rồi cũng đồng dạng đi ra ngoài.


Thanh phong dã đàng, liễu điều y y.


Bàn cờ kia, càng lúc càng loạn.



Rõ ràng, Hoàng Phủ Vô Song cũng không phải kẻ ngốc, có lẽ hắn cũng đã đoán được, Ôn Uyển là không muốn đi du hồ với hắn.


“Vô hạn tâm đầu ngữ, tấn tại tình ti trung (Ngàn lời nói trong lòng, tất cả đều nằm trong trái tim ta).” Hoàng Phủ Vô Song nhìn chiếc hoa đăng trôi càng lúc càng xa, khẽ lẩm bẩm lại mấy câu trên đó.


Đáp án của câu đố đèn này chính là một chữ “Luyến”.


Hoàng Phủ Vô Song muốn cùng Ôn Uyển đi du hồ, sau đó đưa hoa đăng này cho nàng, để Ôn Uyển đoán câu đố ghi trên đó. Câu đố này là để nói ra tâm tư của hắn, xem ra muốn nhân dịp trăng thanh gió mát, bắt lấy trái tim giai nhân.


Dù sao Hoàng Phủ Vô Song cũng là Thái Tử, từ nhỏ đã luôn được người khác bợ đỡ, nịnh hót, nếu hắn thích thứ gì đó, có khi chẳng cần nói ra miệng, cũng có người dâng bằng hai tay đến cho hắn.


Không

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Nước Mắt Của Người Vợ Có Cuộc Hôn Nhân Vẻn Vẹn… 1 Ngày

Xem tử vi 11/03/2017 thứ Bảy ngày của 12 cung hoàng đạo

Truyện Chủ nhân xin chào

Theo gió chiều đung đưa

Truyện Đã nhớ một thời