Phượng ẩn thiên hạ - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Phượng ẩn thiên hạ (xem 4425)

Phượng ẩn thiên hạ

chút, xem lai lịch của Nguyên Bảo thế nào?”


“Vâng!” Một thái giám vội vàng đáp ứng, nhanh chóng lui xuống.


Mỗi một thái giám vào cung đều tuân theo những trình tự nghiêm ngặt, bình thường đều là những đứa trẻ vào cung khi mới bảy, tám tuổi, hơn nữa phải có thân thế trong sạch, sau khi tiến cung, đi theo các thái giám khác học tập quy tắc và lễ nghi, bốn năm sau mới được đi tới các cung hầu hạ.


Một thái giám đột nhiên xuất hiện giống như Hoa Trứ Vũ, bình thường phải được đợi sắp xếp tên gọi. Nhưng Thái Tử đã ban thưởng tên Nguyên Bảo cho Hoa Trứ Vũ, cũng là tên của một thái giám vừa mới qua đời, may mắn đó lại là thái giám hầu hạ trong Đông cung, ngày thường cũng ít đi ra ngoài, nên cũng không nhiều người nhận ra hắn.


Hoa Trứ Vũ làm việc trong Đông cung, nên ở trong hậu viện nhỏ phía Bắc Đông cung.


Mấy ngày liên tiếp, Hoàng Phủ Vô Song cũng không cho gọi nàng, những thái giám còn lại cũng biết nàng mới chịu cung hình, có thể là do đồng bệnh tương lân, cũng không ai làm khó nàng. tiểu thái giám tên Cát Tường ngày nào cũng tới đưa đồ ăn cho nàng, còn đem những quy tắc, lê nghi trong cung dạy lại cho nàng một lượt..


Hoa Trứ Vũ vốn thông minh, lại có lòng học hỏi, không đầy mấy ngày sau, đã ghi nhớ toàn bộ những quy tắc này.


Tuy Hoa Trứ Vũ không ngờ được mình lại vào cung với thân phận thái giám, nhưng sau khi ổn định mọi việc, cũng cảm thấy thân phận này vô cùng thích hợp với nàng, còn an toàn hơn làm cung nữ nhiều


Sau này, Cát Tường mới nói cho Hoa Trứ Vũ biết vì sao Hoàng Phủ Vô Song không muốn nàng đánh đàn ở Túy Tiên phường.


Thì ra, vì nàng đánh đàn ở Túy Tiên phường, có một lần để Ôn Uyển nghe thấy, nghe nói sau khi nàng ta trở về cảm thấy khiếp sợ vô cùng, ngày nào cũng khổ luyện cầm kĩ. Hoàng Phủ Vô Song có lòng ái mộ Ôn Uyển, ngày nào cũng trốn ra khỏi cung tìm nàng ta, nhìn thấy tay nàng ta luyện đàn đầy thương tích, khiến tiểu Thái Tử đau lòng vô cùng. Biết được nguyên nhân nằm ở tên nhạc công ở Túy Tiên phường, nên mới hùng hổ tới Túy Tiên phường tìm Hoa Trứ Vũ.


Hoa Trứ Vũ không ngờ nguyên nhân lại là Ôn Uyển, lúc trước là Cơ Phượng Ly, sau là Tiêu Dận, bây giờ lại là Hoàng Phủ Vô Song.


Thì ra đánh đàn không bằng nàng, nên thấy ngược mắt.


Trên đời này còn có thiên lý không?


Chẳng lẽ, chỉ vì nàng ta là Nam Triều đệ nhất tài nữ, nên phải giết hết những người hơn nàng ta sao?!


Nghỉ ngơi được bốn năm ngày, hôm nay Cát Tường cho gọi nàng tới, nói là Hoàng Phủ Vô Song bảo nàng qua đó hầu hạ.


Hoa Trứ Vũ đi theo Cát Tường đi vào hoa viên Đông cung, ở phía xa, đã thấy một căn đình hóng gió chạm trổ tinh xảo. Có vài cung nữ đang vờn quanh một người, một làn gió thổi hương thơm bay tới, còn có những tiếng cười đùa lả lướt.


Hoa Trứ Vũ cúi đầu xuống, chậm chạp đi theo Cát Tường. Lúc cách đình khoảng mười bước chân, Cát Tường đi lên phục mệnh, mới nghe thấy tiếng của Hoàng Phủ Vô Song truyền ra.


“Bảo hắn vào trong hầu hạ đi!” Giọng của Hoàng Phủ Vô Song mới trong thời kỳ phát dục, còn rất thô, cũng không dễ nghe, nhưng, cũng có vài phần từ tính.


Hoa Trứ Vũ bước vội vào trong đình, nhưng mấy cung nữ đang hầu hạ xung quanh, còn Hoàng Phủ Vô Song thản nhiên nằm ở trên giường, trước mặt còn có một bàn cờ đang đánh dở. Một cung nữ mặc hồng y đứng đối diện với Hoàng Phủ Vô Song, đang cầm một quân cờ trắng, đánh cờ với hắn.


Tiểu cung nữ kia tới tới lui lui, nước cờ cũng không có gì đặc biệt, chỉ một lát sau là thua cuộc.


Hoàng Phủ Vô Song cảm thấy không thú vị chút nào, uể oải nói: “Cút, phạt nhịn đói một ngày, lui xuống đi!”


Chỉ thấy tiểu cung nữ kia cuống quít quỳ trên mặt đất, dập đầu kêu thùng thùng, run run giọng nói: “Nô tỳ tạ ơn điện hạ.”


Bị phạt bị mắng, còn phải làm động tác cảm động đến rơi nước mắt, dập đầu tạ ơn, đây chính là quy tắc số một của nô tài.


“Thủy Phấn. Ngươi tới tiếp bản điện hạ một ván!” Tiểu cung nữ bị chỉ điểm run rẩy cả người, cuống quít đi tới. Trong số các tiểu cung nữ ở đây, kỳ nghệ của Thủy Phấn là khá nhất, nhưng cho dù vậy, mỗi lần chơi cờ cùng với Thái Tử, cũng không kìm được sợ hãi. Thua thì bị phạt, nhưng thắng cũng không tránh được bị phạt, nhất là hôm nay, ai cũng thấy tâm trạng Thái Tử không tốt chút nào. Nàng không sợ sao được?


Hoàng Phủ Vô Song liếc mắt nhìn qua, thì thấy Hoa Trứ Vũ đứng yên ở một chỗ, quần áo thái giám màu đỏ đen, ăn mặc đúng theo tiêu chuẩn của một thái giám. Nhưng sao nhìn kiểu gì vẫn thấy rất thuận mắt. Nô tài này trời xinh đúng là yêu nghiệt, còn chưa ngẩng đầu lên, mà khí chất tỏa ra đã thanh tao đến vậy, khiến cho mấy tiểu cung nữ không ngừng nhìn trộm hắn. Đã là thái giám, mà vẫn còn có thể trêu hoa ghẹo nguyệt.


Hắn luôn tự cảm thấy mình rất tuấn tú, nhưng so sánh với tên nô tài trước mặt cũng tự thẹn không bằng, trong lòng cảm thấy tức giận vô cùng.


“Nguyên Bảo, ngươi tới tiếp chiêu Thủy Phấn!” Hoàng Phủ Vô Song cũng không cần biết Hoa Trứ Vũ có biết chơi cờ hay không, nhưng, nếu nàng đã tự nhận có chút tài năng, muốn phụ tá hắn, mà đến cả cờ cũng không biết chơi, thì hắn cũng không cần.


Hoa Trứ Vũ đáp một tiếng, thản nhiên bước về phía trước.


Mặc kệ chủ nhân sai bảo chuyện gì, đều phải cam tâm tình nguyện đi làm, ngay cả bảo ngươi đi chết, trên mặt cũng phải nở nụ cười, đây là nguyên tắc của người làm nô tài. Đây là những điều mấy hôm nay Cát Tường dạy nàng. Nàng vẫn nhớ kỹ trong lòng, thực hiện rất nghiêm túc. Đương nhiên, nếu bảo nàng chết nàng sẽ không chết, ngoài cái chết ra, chuyện gì nàng cũng làm được.


“Bảo Bảo à, nếu ngươi thắng Thủy Phấn, ngươi sẽ có tư cách đánh cờ cùng bản điện hạ!” Hoàng Phủ Vô Song ngồi ở ghế trên, lạnh lùng nói.


Thật ra, hắn không để tâm tới ván cờ của Hoa Trứ Vũ và Thủy Phấn, hắn chỉ đợi Hoa Trứ Vũ thua, kiếm cớ phạt nàng, tìm một chút chuyện mua vui.


Nhưng sự tình lại không giống như suy nghĩ của hắn, cũng chỉ thấy mấy tiểu cung nữ kia liên tục cười đùa, lại nghe thấy tiếng thái giám cao vút: “Thủy Phấn, ngươi thua rồi.”


Hoàng Phủ Vô Song trợn mắt nhìn vào bàn cờ.


Quân trắng của Thủy Phấn bao vây một loạt quân đen, mắt thấy quân đen đang nằm trong tình thế nguy cấp, không thấy quân đen sẽ thắng ở chỗ nào. Rõ ràng, Thủy Phấn cũng không nhìn ra, chỉ khinh thường bĩu môi. Lúc đó mới thấy Nguyên Bảo không chút hoang mang cầm một quân đen lên, nhẹ nhàng đặt xuống bàn cờ, quân đen kia hợp với những quân còn lại trên bàn cờ, vây chết đám quân trắng.


Vẻ mặt Thủy Phấn xấu hổ tới ngây ra, mới vừa rồi, nàng còn tưởng mình sẽ nắm chắc phần thắng trong tay, không ngờ chỉ một cái nháy mắt đã bị tiểu thái giám hạ gục. Nàng xấu hổ cười cười, nói: “Điện hạ, Thủy Phấn thua rồi, cam tâm chịu phạt.”


Những lời nói này là thật lòng, kỳ nghệ của tiểu thái giám rất cao, rõ ràng lúc nãy hắn vẫn chưa xuất toàn lực, chỉ lơ đãng đi từng nước một, lại thắng nàng một cách dễ dàng như vậy.


Hoàng Phủ Vô Song cũng không thể nhìn Hoa Trứ Vũ bằng con mắt xưa, xem ra,

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Tử vi tuần mới của 12 cung hoàng đạo từ 03/04 – 09/04/2017

Đọc Truyện Lột Xác Vì Em Voz Full

Đừng Yêu Ai Nếu Trái Tim Chưa Đủ Sẵn Sàng!

Truyện Lời cầu hôn thứ 100

Đọc Truyện Lột Xác Vì Em Voz Full