Nếu bà ấy hỏi như vậy, xem ra là đã nghi ngờ nàng.
Hoa Trứ Vũ yếu ớt ngồi vào ghế, thản nhiên nói: “Những chuyện lúc bé ta không nhớ rõ lắm, ta cũng không biết mình có phải hay không, nhưng bọn họ đều nói là ta, bà thấy thế nào?”
Kỳ thật nàng chưa bao giờ thừa nhận trước mặt Tiêu Dận mình chính là Trác Nhã, chỉ nói là không nhớ gì hết.
Bạch Mã phu nhân dùng ánh mắt hiền hòa nhưng đầy sắc bén nhìn Hoa Trứ Vũ, nhàn nhạt nói: “Rốt cuộc cô có ý đồ gì? Ta tuyệt đối không cho phép cô làm những chuyện hại tới điện hạ!”
Nói như vậy, rõ ràng Bạch Mã phu nhân đã xác nhận nàng không phải Trác Nhã, không biết bà ấy nhận ra bằng cách nào. Nhưng nàng phải xoa dịu Bạch Mã phu nhân, tuyệt đối không để bà ấy nói chuyện này ra ngoài.
“Nếu bà nói ta không phải, thì có lẽ là không phải. Nhưng ta có thể thề với trời, ta không có ý đồ gì cả, cũng không muốn ở lại nơi này, bây giờ ta chỉ muốn rời đi.” Nếu đã bị nhận ra, Hoa Trứ Vũ chỉ có thể nói trắng ra, mấy ngày ngây ngốc trong phủ, nàng có nghe Tuyết Cơ chính là cháu gái của Bạch Mã phu nhân. Nàng nghĩ Bạch Mã phu nhân cũng không muốn để nàng ở lại nơi này.
Bạch Mã phu nhân sửng sốt, bà không ngờ tới, Hoa Trứ Vũ lại thẳng thắn như vậy.
“Cô muốn rời khỏi đây thật sao?” Bạch Mã phu nhân không tin lời nói của Hoa Trứ Vũ.
“Chuyện xảy ra trên lễ hội, chắc phu nhân đã nghe qua. Dù bây giờ ta là Trác Nhã hay Đan Hoằng, đều rất khó rời khỏi nơi này. Nếu phu nhân đã lo lắng chuyện ta ở đây, vậy không biết bà có cách để ta rời khỏi nơi này hay không.” Hoa Trứ Vũ chậm rãi nói.
Bạch Mã phu nhân trầm ngâm một lát, nói: “Được rồi, ta có thể giúp cô rời khỏi đây, hy vọng sau này, cô vĩnh viễn không được trở về, cũng không được nói với ai là ta thả cô đi.”
Hoa Trứ Vũ gật đầu đồng ý, trước khi Bạch Mã phu nhân rời đi, lại đột nhiên hỏi: “Ta muốn biết, sao bà nhận ra ta không phải là Trác Nhã?”
Bạch Mã phu nhân quay đầu cười cười, nói: “Sau tai Trác Nhã có một vết bớt màu đỏ.
Trong lòng Hoa Trứ Vũ cũng cảm thấy chua xót, để mặc Bạch Mã phu nhân chải đầu cho nàng, rồi kết thành một búi tóc xinh đẹp, rồi mặc một chiếc váy bằng gấm màu đỏ rộng rãi, lẳng lặng ngồi trước bàn trang điểm.
Ánh nắng chiếu qua cửa sổ, chiếu vào bộ giá y màu đỏ, thật chói mắt.
Giờ lành sắp tới, một đám hỷ nương vây quanh Hoa Trứ Vũ luôn miệng nói cát tường, nhưng không ai ngờ tới, cửa phòng bỗng nhiên mở toang, Tiêu Dận lảo đảo đi tới.
“Các ngươi…… lui hết ra ngoài đi!” Hắn mở miệng nói, mùi rượu nồng nặc lập tức xông tới.
“Điện hạ, ngài làm gì vậy?” Bạch Mã phu nhân chạy lên đỡ lấy tay Tiêu Dận, lo lắng hỏi.
“Điện hạ uống suốt một đêm, đã say rồi!” Hồi Tuyết theo sát phía sau Tiêu Dận cất tiếng nói.
Hoa Trứ Vũ xuyên qua những sợi dây ngọc kinh ngạc nhìn Tiêu Dận, đây là lần thứ hai nàng thấy hắn say rượu, lần trước là một đêm ở lễ hội, nàng không biết hắn say thật hay không, nhưng lúc này nàng có thể khẳng định, hắn đã say thật rồi.
Hắn cười, nụ cười thật rực rỡ, cười rồi lại cười. Đôi mắt màu tím đầy mơ hồ, men say ngất trời.
“Các ngươi…… lui hết ra ngoài, ta muốn cùng…… nha đầu nói chuyện.” Hắn đuổi hết mọi người trong phòng ra ngoài, ầm một tiếng đóng chặt cửa lại.
Hắn nhìn Hoa Trứ Vũ, rồi từng bước, từng bước đi về phía nàng, nhìn nàng cười hì hì.
“Đan Hoằng, không, nha đầu, muội muội của ta, không đúng, Ngân diện Tu la, nàng…… Hôm nay, thật là xinh đẹp!” Hắn xốc rèm che bằng ngọc lên, nhìn nàng cười lớn.
Hoa Trứ Vũ bị lời nói của hắn dọa cho kinh ngạc, Ngân diện Tu la!
Từ khi nào, hắn đã biết nàng chính là Ngân diện Tu la?
Trong đầu Hoa Trứ Vũ xẹt nhanh như điện, nàng bỗng nhớ lại lúc đi Lương Châu trở về, gặp hắn săn thú lúc nửa đêm. Lúc ấy cũng không để ý gì nhiều, bây giờ nghĩ lại, có lẽ hắn đã tới Lương Châu. Như vậy, hắn cũng thấy Ngân diện Tu la đi cướp pháp trường, cũng nghĩ tới nàng, cho nên hắn mới đoán rằng nàng chính là Ngân diện Tu la.
Chỉ là, hắn chưa từng hỏi nàng những chuyện trong quá khứ. Có lẽ, hắn không hề để tâm tới thân phận của nàng.
Tiêu Dận vừa nói xong, bỗng nhiên giơ tay hất đổ mũ phượng trên đầu Hoa Trứ Vũ, một tay mạnh mẽ kéo nàng vào trong lòng.
“Mặc kệ nàng là ai, nàng đều là người con gái mà ta yêu nhất, yêu nhất……” Hắn tham lam ngắm nhìn gương mặt nàng, men say khiến đôi mắt hắn giống như dã thú, giống như muốn cắn nuốt nàng.
“Nàng biết không, ta từng rất hận nàng, hận nàng thay thế Ôn Uyển, ta cũng từng khâm phục nàng, cho đến một đêm kia, nhìn nàng bị cổ độc tra tấn, nhìn nàng đau đớn, ta cảm thấy còn đau đớn hơn nàng gấp vạn lần. Khi đó, ta mới phát hiện, không biết từ khi nào, nàng đã bắt đầu xuất hiện trong cảm xúc của ta, chiếm lĩnh trái tim ta, chỉ là ta vẫn không kịp nhận ra. Nàng đúng là cây thuốc phiện, khiến ta bất tri bất giác bị cuốn vào, đợi đến khi phát hiện ra, thì cũng đã muộn, không thể buông tay được nữa. Vì sao nàng lại là muội muội của ta?”
“Vì sao?” Hắn giống như đang lên án, sâu trong mắt chỉ có tận cùng bi ai, thật sâu, thật sâu……Khiến người ta không đành lòng nhìn hắn.
“Vì sao ông trời lại đùa giỡn với ta như vậy! Ngay cả quyền được yêu cũng không cho ta! Nàng là muội muội của ta cũng được, chỉ cần ngày ngày ta có thể nhìn thấy nàng, ta sẽ sủng nàng, vĩnh viễn sủng nàng yêu nàng, nhưng, vì sao nàng phải kết hôn, vì sao lại phải rời khỏi ta!” Hắn nắm chặt lấy vòng eo Hoa Trứ Vũ, mạnh mẽ ôm chầm lấy nàng.
Đối với hai chữ tình yêu, Hoa Trứ Vũ chỉ là một tờ giấy trắng, nàng cũng từng tán thưởng Cơ Phượng Ly, nhưng chưa bao giờ có cảm giác yêu hay không yêu. Nhưng nhìn thấy Tiêu Dận như thế này, trong lòng nàng chỉ có cảm giác ê ẩm.
Có lẽ, nàng cũng không hoàn toàn vô tâm đối với Tiêu Dận. Nhưng bây giờ, nàng không có quyền yêu bất kỳ ai.
Nàng giãy dụa, lấy tay đẩy Tiêu Dận ra.
Tiêu Dận khi say rượu cơ bản không phải là đối thủ của Hoa Trứ Vũ, chỉ thấy hắn lảo đảo ngã xuống đất, cảnh tay áo phất qua mặt bàn, kéo theo cả đống son phấn, đồ trang sức rơi xuống theo.
Dường như có phần tỉnh táo lại, hắn cúi đầu, không ngừng đánh vào người mình, mái tóc đen như mực rũ xuống, dường như, có giọt nước trong suốt bám vào mái tóc, rơi xuống tấm thảm, nở ra một đóa mai hồng như thân hình một người con gái kiều diễm.
Tiêu Dận nghe vậy, trước mắt cảm thấy hoảng hốt, cảm giác như có một thanh loan đao sắc bén, đâm mạnh một nhát vào lồng ngực trống rỗng. Vì tịch mịch mà trống rỗng, vì buồn bã nên mới trống rỗng.
Khoảng trống kia càng lúc càng rộng, dường như muốn nuốt trọn cả con