“Ồn ào muốn chết!” Hoa Trứ Vũ khàn khàn nói, đã bắt nạt nàng, lợi dụng nàng, giờ còn không cho nàng ngủ nữa.
Tiêu Dận nghe thấy giọng nói của nàng, đột ngột ngẩng đầu lên.
Hoa Trứ Vũ hoảng sợ, gương mặt tuấn mỹ của của hắn tiều tụy tới cực điểm, trong mắt giăng kín tơ máu, đôi mắt màu tím dường như sắp trở thành màu đỏ.
Hắn nhìn nàng chằm chằm, không hề chớp mắt, trong mắt, không che giấu nổi sự vui mừng.
“Muội…… Tỉnh rồi sao!” Hắn cầm tay nàng lên, dè dặt hỏi.
Hoa Trứ Vũ chỉ cảm thấy đau đớn, lúc này mới phát hiện hai cánh tay mình đã quấn đầy băng gạc, những chuyện đêm qua cũng đồng loạt hiện về trong trí óc.
Cổ độc tra tấn, cường hôn, hắn đem nàng ném lên trên giường, còn có vẻ mặt của hắn khi nhìn thấy sợi dây chuyền trên cổ nàng……
Vẻ mặt Tiêu Dận cũng chấn động, chắc là hắn cũng đang nghĩ đến những chuyện đêm qua, trên mặt vừa đau đớn vừa hối hận, còn có một cảm giác buồn bã không nói nên lời.
“Ngài vừa mới nói gì? Trác Nhã là ai?” Hoa Trứ Vũ khàn giọng hỏi.
“Trác Nhã là muội muội của ta, năm đó, khi phụ hoàng thu phục thảo nguyên có một lần bại trận. Trận chiến ấy, mẫu hậu bị thương, nhũ mẫu chạy đi tìm thuốc đã bảo ta chăm sóc nó, nhưng ta lại để lạc mất nó. Là muội muội của ta, nó tên là Trác Nhã. Trên cổ của nó có đeo một sợi dây chuyền, là sợi dây chuyền do chính tay ta làm.” Tiêu Dận khẽ nói, giọng nói dịu dàng vô cùng.
Hoa Trứ Vũ chấn động, Trác Nhã…… Dây chuyền…… Muội muội của hắn.
Nàng không bao giờ có thể ngờ được, Cẩm Sắc lại là muội muội của Tiêu Dận, là công chúa Bắc Triều.
Cẩm Sắc, cuối cùng ta đã tìm được người thân của muội rồi, tìm được rồi, nhưng muội lại ra đi rồi.
Trong lòng Hoa Trứ Vũ chua xót vô cùng, nước mắt dâng lên chậm rãi rơi xuống.
Tiêu Dận buồn vui lẫn lộn giơ tay lau nước mắt cho nàng, ôn nhu nói: “Muội muội, ta đúng là một tên cầm thú, khiến muội chịu khổ cả đêm qua, còn để muội chịu khổ mấy năm nay.”
Ôn Uyển khẽ cười làm lu mờ cả mùa xuân!
Thì ra đây là bức họa Ôn Uyển.
Nàng chăm chú nhìn người con gái trong tranh, đây là đệ nhất tài nữ Nam Triều. Quả nhiên giống hệt như lời đồn đại, xinh đẹp tuyệt trần.
Lần đó Tiêu Dận nhìn thấy bức họa này, mới tuyển Ôn Uyển làm Thái Tử phi. Bởi vậy, nàng mới bị gả sang đây, không thể không nói, vận mệnh của nàng hôm nay, không thoát được mối liên hệ với người con gái này.
Hoa Trứ Vũ khoanh chân ngồi trên thảm, phức tạp nhìn người con gái trong tranh, trong lòng như đổ đầy keo dính, càng lau càng không sạch.
Gió lạnh phả vào mặt, tiếng bước chân trầm ổn của Tiêu Dận bước vào trong. Thấy nàng ngơ ngác ngồi bên cạnh bàn có phần ngoài ý muốn. Đến khi nhìn thấy bức họa trước mặt nàng, sắc mặt hơi nghiêm lại.
“Sao vậy, hâm mộ người ta à?” Tiêu Dận cởi áo choàng ra, thản nhiên ngồi xuống ghế.
Hoa Trứ Vũ ngẩng đầu nhìn Tiêu Dận, lãnh đạm cười nói: “Ta không hâm mộ tướng mạo của cô ta, nhưng lại rất hâm mộ vận khí của cô ta!”
Tiêu Dận duỗi hai chân ra, thay đổi tư thế ngồi cho thoải mái, “Bây giờ ta mới biết, vẻ bề ngoài chẳng là gì cả.”
Hoa Trứ Vũ cuộn tròn bực họa lại, đứng dậy đưa tới trước mặt Tiêu Dận, nheo mắt cười nói: “Ta không tin lời ngài nói đâu, đàn ông các ngươi có ai không thích người đẹp, không phải ngài cũng từng động tâm với cô ta sao?”
Tiêu Dận nhướng mày nói: “Đó là trước kia, bây giờ ta nhìn thấy cô ta sẽ không động tâm, tuyệt đối không.”
Hoa Trứ Vũ ngẩn ngơ, cười chống chế: “Nếu đã không thích, vậy để ta xé bức họa này đi!”
Tiêu Dận cũng không ngẩng đầu lên, chỉ cầm lấy một quyển sách trên bàn, yên tĩnh xem từng trang một, thản nhiên nói: “Xé đi!”
Tiêu Dận lãnh đạm như vậy làm cho Hoa Trứ Vũ cảm thấy không có gì thú vị. Nàng đặt bức họa lên giá sách, nói: “Bức tranh đẹp như vậy, xé đi thật đáng tiếc.”
Nàng lấy ra một quyển sách trên giá, cầm vào trong tay, nói: “Ta ra ngoài đây, không quấy rầy ngài đọc sách nữa.”
Đợi bóng dáng Hoa Trứ Vũ hoàn toàn biến mất, Tiêu Dận mới buông quyển sách trên tay ra, tựa người vào ghế, ngồi lẳng lặng thật lâu. Thật lâu sau, hắn mới cầm lấy cây Hồ cầm bên cạnh, bắt đầu kéo nhạc.
Không có làn điệu đặc biệt, cũng không có ý nghĩa gì đặc biệt, chỉ đạm bạc, nhẹ nhàng như một cơn gió.
Đáy lòng hắn, đột nhiên như đã đánh mất một thứ quan trọng gì đó, thứ mà cả đời này không tìm lại được nữa.
Từ nay về sau, chỉ còn lại sự nhàm chán, vô vị mà thôi.
Hoa Trứ Vũ ra khỏi thư phòng, liền nhìn thấy Lưu Phong vội vã vào trong, hình như có chuyện quan trọng muốn bẩm báo với Tiêu Dận. Trùng hợp là Hồi Tuyết cũng đi tới, Hoa Trứ Vũ giữ chặt tay Hồi Tuyết, hỏi: “Xảy ra chuyện gì à?”
Hồi Tuyết cười đầy thần bí, nói: “Hồi Tuyết dẫn cô đi xem.”
Hai người cùng nhau đến trước cửa lớn phủ Thái Tử, chỉ thấy ngoài cửa là một đoàn xe thật dài, trên xe chất đầy gấm vóc, mỹ tửu, phái sau xe ngựa là rương hòm chồng chất như núi, còn có không ít đàn trâu bò theo sau.
“Đây là gì vậy?” Hoa Trứ Vũ quay đầu hỏi Hồi Tuyết. Đoàn xe này thật lớn, mà những thứ để trên đó có vẻ cũng rất quý giá.
“Đưa sính lễ đó.” Hồi Tuyết cười nói.
“Lưu Phong muốn kết hôn với cô à? Chúc mừng chúc mừng!” Hoa Trứ Vũ học tập kiểu cách của người Bắc Triều, ôm quyền cúi người với Hồi Tuyết. Quen biết Hồi Tuyết cũng đã lâu, bây giờ thấy cô có thể gả cho người trong lòng, nàng cũng thấy rất vui vẻ.
Hồi Tuyết run rẩy khóe môi một chút, thản nhiên nói: “Không phải ta, mà là cô!”
Hoa Trứ Vũ khẽ cười đi theo Hồi Tuyết vào trong phủ, tình huống trước mắt quả thật không thích hợp để nàng xuất hiện ở đó, cứ giao mọi chuyện lại cho Tiêu Dận giải quyết đi.
Hoa Trứ Vũ mang theo tâm sự nặng nề trở về phòng của mình, liền thấy có một thị nữ tới bẩm báo, nói là Bạch Mã phu nhân muốn gặp nàng.
Bạch Mã phu nhân là nhũ mẫu của Tiêu Dận, lúc vừa tới Bắc Triều, Hoa Trứ Vũ từng gặp bà chào mừng Tiêu Dận ở ngoài cửa lớn, còn nhìn thấy một lần nữa trong lễ mừng thọ. Sau đó, nghe nói bà tới chùa cầu phúc, không hề ở trong phủ.
Tiêu Dận vẫn luôn kính trọng vị Bạch Mã phu nhân này, bà không chỉ là nhũ mẫu của Tiêu Dận, mà sau khi mẫu hậu Tiêu Dận qua đời, chính Bạch Mã phu nhân đã nuôi dưỡng hắn.
Hoa Trứ Vũ nghe nói Bạch Mã phu nhân tới gặp nàng, liền bảo thị nữ mời bà vào trong.
Bạch Mã phu nhân mắc một bộ quần áo đơn thuần đi tới, nhìn thấy Hoa Trứ Vũ liền quỳ gối thi lễ, Hoa Trứ Vũ vội ngăn bà lại, nói: “Phu nhân không cần khách khí!” Đương nhiên, nàng không thể gọi bà ấy là nhũ mẫu, chỉ đành gọi bà là phu nhân như trước.
Vẻ mặt Bạch Mã phu nhân đầy vui mừng nhìn nàng, đôi mắt đảo một vòng quanh người Hoa Trứ Vũ, bỗng nhiên chăm chú nhìn vào phía sau tai trái nàng, trên mặt thoáng hiện lên vẻ nghi ngờ và cảnh giác.
“Cô đúng là Trác Nhã sao?” Bà thản nhiên hỏi, trong giọng nói không nghe ra cảm xúc.
Hoa Trứ Vũ nheo mắt lại, nàng biết Bạch Mã phu nhân đang nghi ngờ nàng. Dù sao, lúc C