Yến tiệc được tổ chức sau hoa viên, sau hoa viên có một hồ nước xanh biếc, bên trong trông hoa sen trắng. Mà bên cạnh hồ có một khoảng đất trống, hai phía nam bắc có hai tòa đình cách nhau khá xa, lần lượt tên là “Đoạt Diễm”, “Lưu Hà”. Trước “Đoạt Diễm” gieo trồng rất nhiều cây hải đường, còn trước “Lưu Vân” là một vùng trông Ngu Mỹ Nhân.
Thời gian này, cũng đúng là lúc cả ba loài hoa đang mùa nở rộ, do đó, yến tiệc của Khang vương mới được tổ chức ở đây.
Quả nhiên Hoa Trứ Vũ đoán không sai, bọn họ vừa đi hết một hành lang, chỉ trong chốc lát đã đến phía sau hoa viên.
Chỉ thấy, vị trí trung tâm chính giữa “Đoạt Diễm” và “Lưu Hà”, yến tiệc vô cùng khoa trương, ca kỹ nhiều vô số kể, hoa cỏ xung quanh thi nhau nở rộ, thật sự rất náo nhiệt.
Càng náo nhiệt, Hoa Trứ Vũ càng thấy thương tâm.
Nàng vẫn nhớ rất rõ, khi nàng còn rất nhỏ, năm nào phụ thân cũng tổ chức gia yến, lần nào cũng náo nhiệt vô cùng.
Sau đó, nàng đi theo phụ thân đi trấn thủ biên ải, đã rất lâu không được nhìn thấy những cảnh phồn hoa như vậy, thế mà hôm nay, nàng lại nhìn thấy những cảnh tượng ấy trong phủ của mình, tuy ở cũng một nơi, tuy vẫn đầy náo nhiệt như trước, nhưng cảm giác của nàng lúc này, lại có sự khác biệt rất lớn.
Đúng là cảnh còn, người mất!
Hoàng Phủ Vô Song vừa thong thả bước đi, vừa thưởng thức hoa cỏ trong vườn, cao giọng nói: “Không thể ngờ được, kiến trúc phủ đệ này tuy không sang trọng lộng lẫy mấy, nhưng hoa viên lại mang một phong cách riêng biệt, rất độc đáo.” Bỗng nhiên hắn đè thấp giọng nói với Khang vương: “Thương đệ, tất cả người ở Hoa phủ đều bị xử trảm, mà ngươi cũng dám vào ở, không sợ ban đêm có quỷ tới đòi mạng à?“
Khang vương nghe vậy sắc mặt trắng nhợt, nói: “Thái Tử ca ca, huynh thật biết nói đùa!”
Lúc nói chuyện, bọn họ đã đi tới đình “Đoạt Diễm”, có một thái giám nhanh chóng chạy tới cao giọng xướng: “Thái Tử điện hạ giá lâm!”
Các quan viên trên yến hội nghe thấy Thái Tử đã đến, vội vàng đứng dậy quỳ gối, hô to: “Thái Tử thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế!”
Hoàng Phủ Vô Song khoát tay áo, khách khí nói: “Đứng hết lên đi, hôm nay ngày Thương đệ được phong vương, khó trách mọi người đến chung vui với Thương đệ, bản điện hạ cũng chỉ tới góp vui thôi, mọi người không cần đa lễ, không cần đa lễ!” Nói xong, hắn ngồi xuống vị trí chính giữa yến tiệc.
Một đám quan viên nhìn thấy Thái Tử giá lâm, trong lòng đều lo lắng, bồn chồn không yên.
Lại nói, những quan viên này không ít thì nhiều cũng có phần bất mãn với sự ngang ngược của Hoàng Phủ Vô Song, nhưng khi nhìn thấy hắn vẫn có cảm giác sợ hãi. Ai mà biết được tiểu sát tinh sẽ làm ra những chuyện gì, bởi vì tác phong làm việc của Hoàng Phủ Vô Song xưa nay, hoàn toàn không căn cứ vào thứ gì hết.
Vốn những người này luôn nghĩ Hoàng Phủ Vô Song là thái tử, tương lai sẽ làm Hoàng đế, nhưng gần đây, thấy ý Thánh Thượng, có vẻ tán thưởng Nhị hoàng tử nhiều hơn. Mà đúng lúc này, Thái Tử còn không hoàn thành việc phát chẩn cho nạn dân vùng Giang Bắc, trên phố thậm chí còn có lời đồn, nói Thánh Thượng có ý muốn phế Thái Tử.
Do đó những viên quan này mới có gan tới tham dự yến tiệc của Khang vương, cứ nghĩ rằng Thái Tử sẽ không tới, không ngờ hắn lại đến đây. Hơn nữa, vừa mở miệng đã nói những câu đầy ám chỉ, khiến bọn họ nhấp nhổm không yên, ai cũng có tâm tư của riêng mình.
Hoa Trứ Vũ và Cát Tường đứng sau Hoàng Phủ Vô Song, ánh mắt bao quát một vòng, liền nhận ra trên yến tiệc, ngoài các quan viên, còn có không ít thiên kim tiểu thư. Trong lòng cảm thấy kinh ngạc, nhưng ngẫm nghĩ một lát, cũng có thể hiểu ra vấn đề.
Những quan viên này không phải là cao thủ phỏng đoán thánh ý, chỉ là họ nhìn thấy Khang vương đắc thế, nên muốn đem con gái gả cho hắn, nếu sau này Khang vương thật sự có thể đăng cơ, thì chính là con đường vinh hoa phú quý. Tập quán Nam Triều có phần cởi mở hơn trước, các cô nương cũng có thể tham dự yến hội.
Hoàng Phủ Vô Song nhìn thấy những chuyện này, sắc mặt trầm xuống, cho đến khi nhìn về vị trí của một cô nương đang ngồi, gương mặt tuấn mỹ trắng bệch như tờ giấy, trong mắt tỏa ra ngọn lửa, bốc hơi nóng, thiêu đốt dữ dội.
Hoa Trứ Vũ nhìn theo tầm mắt Hoàng Phủ Vô Song, chỉ thấy có một cô nương đang yên tĩnh ngồi trong yến tiệc, chính là Ôn Uyển.
Tối nay, nàng ta mặc một bộ y phục màu lam thêu hình hoa lan, một chiếc váy mỏng, nhẹ màu xám, thanh nhã mà không làm mất sự cao quý, mái tóc đen dày búi thành theo kiểu Khinh Vân đơn giản, trên búi tóc cài một chiếc trâm Hồ Điệp, hai cánh bướm lấp lánh theo từng cử động của nàng ta, dưới ánh đèn trong hoa viên, tỏa ra ánh sáng đẹp không sao tả xiết.
Nàng ta giống như đang mất hồn mất ngồi ở đó, cũng không nhận ra ánh mắt sáng quắc đang chăm chú nhìn của Hoàng Phủ Vô Song, đôi mắt xinh đẹp cứ hướng ra ngoài hoa viên, không hiểu là đang nhìn gì nữa.
Hoàng Phủ Vô Song trầm mặc bưng một chén rượu lên, uống cạn một hơi.
“Thái Tử ca ca, Yên nhi còn tưởng đêm nay huynh sẽ không đến cơ? Sớm biết thế này, Yên nhi sẽ đi cùng với huynh!” Một giọng nói mềm mại như chim hoàng anh truyền tới, Hoa Trứ Vũ nghiêng đầu nhìn lại.
Chỉ thấy hai cô nương đang đi về phía này, người đi trước là một cô nương tầm mười lăm, mười sáu tuổi, một đôi mày đen nhánh, ánh mắt trong trẻo trông rất đáng yêu, lúc nàng ta mỉm cười, có thể nhìn thấy rất rõ hai chiếc má lúm đồng tiền.
Nếu nàng ta gọi Hoàng Phủ Vô Song là Thái Tử ca ca, vậy, nàng ta chính là Tam công chúa Hoàng Phủ Yên.
Hoa Trứ Vũ nhớ tới lúc trước, mình được Viêm Đế khâm điểm thành phò mã của Hoàng Phủ Yên, theo bản năng nhìn cô công chúa này thêm mấy lần nữa, cảm thấy Tam công chúa này cũng rất đáng yêu.
Bên cạnh Hoàng Phủ Yên còn có một cô nương khác, ăn mặc giống kiểu cung nữ, chắc là thiên kim tiểu thư của một vị quan nào đó. Cô nương này có dáng người cao gầy, nàng ta mặc một bộ quần áo hoa màu đỏ rất rực rỡ, nhưng dung mạo lại hoàn toàn bất đồng với vẻ dịu dàng đoan trang thể hiện bên ngoài, không xinh đẹp đáng yêu như Hoàng Phủ Yên, trái lại có vài phần anh khí.
Khí chất bẩm sinh tự nhiên, hảo sảng, nhưng lại cố tình tạo cho mình vẻ yếu đuối dịu dàng, thể hiện có phần cứng ngắc, khiến Hoa Trứ Vũ nhìn cũng cảm thấy không được tự nhiên. Mà khi nàng ta cất tiếng, giọng nói còn có phần khàn đục, nhưng lại cố bày ra giọng điệu ngây thơ ngọt ngào: “Thần nữ An Dung bái kiến Thái Tử điện hạ!”
An Dung, Hoa Trứ Vũ ngưng mi, nhớ ra đây là thiên kim của Lại Bộ Thị Lang, nghe nói nàng ta có nghề thêu nổi tiếng nhất Vũ Đô. Đúng là nhìn người không thể nhìn tướng mạo, một cô nương có vẻ bề ngoài thô lỗ, lại rất xuất sắc trong việc nữ công.
“Miễn lễ, bình thân đi!” Hoàng Phủ Vô Song khoát tay áo tỏ vẻ xa cách.
Vẻ mặt An Dung ảm đạm, vốn hai gò má còn đang ửng đỏ, mà vì Hoàng Phủ Vô Song không thèm nhìn đến nàng, màu đỏ dần nhạt đi, chuyển sang màu trắng bệch.
Hoàng Phủ Vô Song phớt lờ, hắn từ từ chuyển tầm m