Thật ra, Hoa Trứ Vũ ngăn không cho Hoàng Phủ Vô Song ăn kẹo, vì sợ hắn ăn vào sẽ gặp vấn đề. Hắn thân là Thái Tử, mỗi lần ăn uống đều có hạ nhân thử độc, xác định không có độc mới có thể ăn.
“Không phải ngươi vừa nói, con người không phân địa vị cao thấp sao, bây giờ ta chính là thường dân, được không……” Hắn nhìn cây kẹo hồ lô đỏ au, cuối cùng chỉ đành nuốt nuốt nước miếng, không cam lòng đưa cho thị vệ đứng sau.
Chỉ một lát đã đến trước cửa Minh Nguyệt Lâu.
Chỉ thấy ánh sáng lay động trước mắt, ánh đèn rực rỡ, chiếu ngã tư đường sáng như ban ngày. Trước một lầu các ba tầng, trồng một loạt hoa thơm cỏ lạ, dưới ánh đèn rực rỡ, hừng hực nở đầy khí thế. Gió đêm thổi tới, còn thấp thoáng nghe thấy tiếng đàn, bóng người thấp thoáng bên trong, giống như nhân gian tiên cảnh.
“Không ngờ ở Kinh Lăng cũng có một nơi tuyệt vời như thế này!” Hoàng Phủ Vô Song mở to hai mắt nhìn, tán thưởng.
Xem ra hắn chưa bao giờ tới thanh lâu, Hoa Trứ Vũ khi còn ở Lương Châu đã từng đi theo các thuộc hạ mở mang tầm mắt, còn từng ở Túy Tiên phường làm nhạc công, mà lần này lại có chuyện quan trọng cần làm, liền thoái mái bước lên bậc thang, nghênh ngang đi vào Minh Nguyệt Lâu.
Trong lòng nàng lại nghĩ, không biết mang theo hoàng đế tương lai tới thanh lâu dạo chơi, có bị buộc tội hay không?
Vừa vào trong phòng, có vài vị cô nương y phục hoa lệ tiến lên đón tiếp, nũng nịu nói: “Vị đại gia này, không biết muốn tìm cô nương nào?”
Các cô nương này lớn mật nắm lấy cánh tay Hoa Trứ Vũ, khuôn mặt mềm mại, đáng yêu ửng đỏ, ánh mắt sóng sánh mê người.
“Ta có hẹn với vị khách ở phòng Hải Đường tầng hai.” Hoa Trứ Vũ lạnh lùng mở miệng, tao nhã lướt qua các cô nương kia, tay áo bay tuột ra ngoài. Khiến các cô nương nhất thời cảm thấy mất mát.
Phòng Hải Đường tầng hai.
Hoa Trứ Vũ vén tấm màn trân châu lên, tao nhã bước vào trong.
Màn đêm mát lạnh, bóng đêm bên ngoài cửa sổ trong trẻo mà vắng lặng.
Bên trong có treo một chiếc đèn Lưu Ly, tỏa ra ánh sáng vằng vặc. Soi sáng một chiếc bàn bằng gỗ Tử Đà chạm chổ hoa văn, phía trên bày đầy những cao lương mỹ vị.
Long chu quắc ngư (cá ấp thuyền rồng), xuyên trấp áp chưởng (canh chân vịt), đậu phụ Bát Bảo, thố lưu bối cầu (sò xào giấm)…… Đặc biệt những thứ này đều được bày trên đĩa, tỏa ra hương thơm nồng đậm, khiến người ta thèm nhỏ dãi.
Trù nghệ của đầu bếp “Minh Nguyệt Lâu” cũng không tệ, một bàn cao lương mỹ vị này, cũng phải bỏ ra không ít tâm tư.
Nhưng bên trong lại không có người, mà thực ra cũng không phải là không có người, chỉ là người kia ngồi cách bọn họ một bức màn che.
Màn che có màu trắng, cuồn cuộn như sương trắng, nhẹ tựa như tuyết, không giống lụa cũng không phải gấm, phiêu đãng như mây. Mà người ngồi sau đó, giống như chìm trong làn sương, mờ mờ ảo ảo.
Hoa Trứ Vũ nhíu mày, nếu người ta đã không tiện lộ mặt, nàng cũng không cưỡng cầu, chỉ tao nhã ngồi xuống bên cạnh chiếc bàn bằng gỗ Tử Đàn, cười nói: “Các hạ là người đưa thiếp mời tại hạ tới đây sao?”
“Không sai!” Người phía sau màn che giống như đang nằm tựa trên giường, phong thái rất lười nhác. Giọng nói của hắn rất nhạt, không nghe rõ tuổi tác, cũng không biết là nam hay nữ.
Lúc Hoa Trứ Vũ cải trang, cũng từng dùng giọng nói giả, nên biết người kia đã dùng thuốc, thay đổi giọng nói.
“Vì sao ngươi biết chúng ta có cửa hàng muốn bán?” Hoàng Phủ Vô Song đứng sau Hoa Trứ Vũ lạnh lùng hỏi.
“Ta chỉ đoán thôi, không ngờ lại đúng.” Người nọ thản nhiên nói.
“Không biết ngươi muốn dùng bao nhiêu ngân lượng mua lại cửa hàng của chúng ta?” Hoa Trứ Vũ nheo mắt hỏi, nếu đã đến đây, đối phương cũng có thành ý muốn mua, thì nên trực tiếp vào thẳng vấn đề.
“Một vạn lượng!” Người kia trả lời không chút do dự.
Một vạn lượng một cửa hàng, cũng không khác bảng giá thị trường là mấy, trong tay bọn họ có hơn ba mươi cửa hàng, bán hết đi có thể trả xong nợ cho Tây Giang Nguyệt.
Hoa Trứ Vũ không ngờ hắn ra giá nhanh như vậy, vừa định mở miệng nói đồng ý, lại nghe đối phương nhàn nhạt nói thêm câu nữa: “Một vạn lượng mua lại tất cả cửa hàng của ngươi!”
Một vạn lượng để mua hơn ba mươi cửa hàng của nàng, giá này, còn thấp hơn một vạn lượng giá ban đầu nàng bỏ ra mua số cửa hàng kia. So với bảng giá thị trường đúng là một trời một vực.
Người này đang nói đùa sao?
Hoa Trứ Vũ thản nhiên cười, nói: “Các hạ đang đùa sao!?”
Hoàng Phủ Vô Song nghe vậy, cười lạnh nói: “Ngươi định giở trò cướp bóc sao!”
“Ngươi nói đúng rồi đấy, ta muốn giở trò cướp bóc!” Bóng người phía sau thay đổi tư thế, giống như thoải mái nằm hẳn vào sát giường.
Hoa Trứ Vũ lạnh lùng cười, thu hồi chiếc quạt trong tay, nhẹ nhàng vỗ vào mặt bàn nói: “Nếu ngươi đã không có thành ý, chúng ta cũng không cần bàn nữa.” Nàng tao nhã đứng dậy, bây giờ, không sợ không có người mua cửa hàng của nàng. Người này dựa vào cái gì mà nghĩ bọn họ sẽ bán cho hắn với giá thấp như vậy.
Nàng vừa mới đứng dậy, chợt nghe thấy tiếng người phía sau màn che lười nhác nói: “Ngươi không thể không bán, bởi vì, nếu ngươi không bán, lỗ sẽ càng nhiều.”
“Là ngươi!” Hoàng Phủ Vô Song vừa nhìn thấy A Quý, liền cười lạnh nói, “Thì ra con rùa rụt cổ kia chính là chủ nhân nhà người? Được lắm, chúng ta mượn bạc của các ngươi, chỉ vì muốn trả nợ mà phải làm như vậy. Thế mà các ngươi lại dám ra tay ngăn cản. Đã vậy, số bạc kia chúng ta không trả nữa!”
“Các ngươi không trả, thì sẽ có người khác trả cho chúng ta.” A Quý rót đầy chén trà, liền tự động lui đến trước màn che, lẳng lặng đứng ở nơi đó. Hoa Trứ Vũ hiểu A Quý muốn nói gì, trong tay bọn họ vẫn còn giữ giấy vay nợ do chính tay Hoàng Phủ Vô Song ký tên, chỉ cần cầm lấy giấy vay nợ đó, khiếu kiện tới triều đình, thì đích thân Viêm Đế sẽ phải trả nợ thay bọn họ.
“Vì sao các ngươi phải làm như vậy, bọn ta cũng chỉ vì muốn trả nợ cho các ngươi còn gì!” Hoàng Phủ Vô Song trừng mắt, lạnh lùng nói.
“Cũng chỉ là nói dối một câu, giở trò lừa đảo, không cần tốn nhiều công sức đã muốn kiếm được hơn mấy chục vạn lượng bạc trắng. Không biết khi các ngươi nghĩ ra cách này, có bao giờ nghĩ tới, sẽ có bao nhiêu ngươi vì các ngươi mà táng gia bại sản, sẽ có bao nhiêu người gánh trên lưng món nợ khổng lồ!? Có lẽ, dùng cả đời này cũng không trả hết được.” Dung Lạc cười lạnh nói.
Hoa Trứ Vũ chấn động, lúc trước, nàng cũng từng nghĩ tới, có người kiếm được, thì sẽ có người bù lỗ. Nhưng có lẽ vì nàng chưa từng làm qua chuyện kinh doanh buôn bán, nàng chỉ nghĩ những thương nhân này rất giàu có, dù có lỗ cũng không tới mức táng gia bại sản. Nhưng nàng không ngờ được, dưới sức hút của món hời lớn như vậy, lại có người bí quá hóa liều, đi vay nặng lãi mua cửa hàng, như thế khác nào là đeo món nợ khổng lồ trên lưng, còn có thể bỏ mạng không biết chừng.
Gió đêm thổi qua cửa sổ, rõ ràng rất mát, rất lạnh, nhưng sao thái dương nàng lại