Phượng ẩn thiên hạ - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
80s toys - Atari. I still have

Phượng ẩn thiên hạ (xem 4533)

Phượng ẩn thiên hạ

ủ cảm thấy khó hiểu hỏi, lúc trước, vì sợ tin chiến thắng lan tới đế đô, Cơ Phượng Ly mới cho phong tỏa quân tình.


Cơ Phượng Ly ngồi trên ghế khẽ nhếch môi cười, trong mắt thoáng hiện lên sự sắc bén.


Có phải chỉ cần rời xa hắn, sẽ không bao giờ nghe thấy tin tức của hắn nữa không?


Vốn Hoa Trứ Vũ đang suy nghĩ như vậy, nhưng dọc đường trở về Vũ Đô, nàng như muốn phát điên. Câu chuyện nàng được nghe nhiều nhất chính là lời khen ngợi của dân chúng về Cơ Phượng Ly. Tuy có nhiều nơi chưa biết quân Nam Triều đại thắng, nhưng việc Cơ Phượng Ly tự mình tới chiến trường đã nâng cao vị thế của hắn trong lòng dân chúng.


Hoa Trứ Vũ ngồi trong tửu quán ăn cơm với Bình Lão Đại, vừa nghe những lời nghị luận của dân chúng về Cơ Phượng Ly, nàng khẽ nhíu mày.


Nàng luôn nghĩ, Cơ Phượng Ly bồi dưỡng thiếu đế, có ý đồ soán ngôi đoạt vị. Lần Bắc chinh này là một phương thức để Cơ Phượng Ly đoạt hết binh quyền về tay. Nhưng hôm nay nghe được những lời dân chúng bàn tán, nàng có cảm giác không ổn.


Danh tiếng của Cơ Phượng Ly trong lòng dân chúng tốt đẹp như vậy, hắn sẽ không bao giờ soán ngôi đoạt vị, tự hủy hoại danh dự của mình.


“A Bình, ngươi đã truyền tin tức đại thắng cho An chưa?” Hoa Trứ Vũ đột nhiên hỏi.


Bình Lão Đại gật đầu.


Hoa Trứ Vũ vội vàng đứng dậy nói: “Chúng ta phải đi mau, về triều càng sớm càng tốt!”


Chạy suốt ngày đêm, đến hơn một tháng sau, Hoa Trứ Vũ và Bình Lão Đại dầm mưa dãi nắng chạy về tới Vũ Đô. Trên đường đi còn không ngừng nhận được mật báo của An Tiểu Nhị, nàng đã biết được toàn bộ tình hình đang diễn ra trong kinh thành.


Hoa Trứ Vũ vừa đến Vũ Đô liền thay một bộ trang phục thái giám, đi theo An Tiểu Nhị vào cung. Bây giờ An Tiểu Nhị đã được tấn phong làm tổng thống lĩnh thị vệ hoàng cung, nếu không có hắn, chỉ e ngay cả cửa hoàng cung nàng cũng không bước vào nổi.


Cung điện nguy nga trầm mặc đứng ngay trước mắt, mái hiên trùng trùng, vẫn nguy nga hùng tráng như xa. Nhưng lúc này, hoàng quyền đã thay đổi, cảnh còn người mất.


Bọn họ đi dọc theo hành lang, đi dần tới trước chính điện. Tuy cúi đầu, nhưng Hoa Trứ Vũ vẫn có thể phát hiện ra một người đang đứng trên đài cao.


Nàng ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy phía cuối còn đường có một nam tử mặc bộ quần áo gấm màu đen, cao quý dựa vào lan can đón gió.


Hoa Trứ Vũ bước dọc theo từng bậc thang một, càng lúc càng nhìn rõ vẻ mặt của nam tử này.


Vẫn là đôi lông mày cong vút, vẫn là đôi mắt đen xinh đẹp, chỉ là trong đôi mắt không còn lệ khí mà mang theo sự trầm ổn cẩn trọng. Vẫn như gương mặt xinh đẹp, nhưng không phải của một thiếu niên non nớt, hắn đã lột xác thành một người đàn ông chân chín.


Phế Thái Tử Hoàng Phủ Vô Song!


Hắn không phải là Hoàng Phủ Vô Song trước đây, không còn sự ngang ngược do được nuông chiều nữa.


Kiếp sống lao ngục như một chất xúc tác biến hắn, từ một thiếu niên ngang ngược, lông bông thành một người đàn ông trầm ổn, cao quý.


Hắn đã không còn là người thiếu niên trước đây nữa.


Hoàng Phủ Vô Song nhìn thấy An Tiểu Nhị, cũng thấy được Hoa Trứ Vũ đứng phía sau An Tiểu Nhị, hắn nhếch môi cười với Hoa Trứ Vũ.


Khi đứng trước mặt Hoàng Phủ Vô Song, nàng mới biết mình không nhìn lầm, chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, Hoàng Phủ Vô Song đã cao lên không ít, cũng không còn là thiếu niên thấp hơn nàng một cái đầu nữa.


Hoa Trứ Vũ vội vàng đi tới thi lễ với hắn.


Hoàng Phủ Vô Song đứng cao hơn nàng hai bậc thang, hắn đứng trên cao nhìn nàng thật lâu, sau đó chậm rãi nói: “Tiểu Bảo Nhi! Ngươi gầy đi nhiều.”


Hoa Trứ Vũ cảm thấy ấm áp. Vừa rồi nàng cũng không ngừng nghĩ, nếu gặp lại Hoàng Phủ Vô Song, hắn sẽ nói gì với nàng? Hắn có truy hỏi việc nàng ở bên cạnh Cơ Phượng Ly không, có thể sai người đánh nàng năm mươi đại bản không, chuyện gì cũng nghĩ tới, nhưng lại không nghĩ tới chuyện hắn sẽ nói: Ngươi gầy đi nhiều!


Trải qua gió lạnh sương giá ở Bắc cương, quả thật nàng đã gầy đi rất nhiều, không chỉ đen đi mà da mặt cũng thô ráp. So với hồi làm thái giám trong cung, hiện giờ không có ai dám hoài nghi nàng là nữ nhân. “Điện hạ, ngài cũng gầy đi!” Hoa Trứ Vũ khẽ nói


Đúng là Hoàng Phủ Vô Song gầy đi không ít, cuộc sống lao ngục không dễ dàng chút nào, ngay cả khi hắn từng làm Thái Tử, từng là hoàng thân quốc thích.


“Tiểu Bảo Nhi, ngươi có công lao không nhỏ, sau khi đăng cơ, bản điện hạ sẽ sắc phong cho ngươi làm tổng quản thái giám nhị phẩm.” Giọng nói nặng nề của Hoàng Phủ Vô Song truyền từ phía trên đỉnh đầu xuống.



Hoa Trứ Vũ cười gượng: “Điện hạ nói đùa rồi, nàng chỉ là ân nhân cứu mạng của nô tài, nên nô tài mới muốn gặp nàng.”


“Nếu đã có quen biết thì gặp mặt một lần cũng được. Ngươi bảo Cát Tường dẫn đường!” Hoàng Phủ Vô Song vẫy tay nói.


Hoa Trữ Vũ thi lễ, lui ra ngoài điện.


Hoa Trứ Vũ đi theo Cát Tường. Xuyên qua nhiều cửa cung mới đi tới một sân viện u tĩnh trong Hậu cung. Trên cửa viện đề ba chữ: Hồng Mai Cung. Trước cửa có hơn mười thị vệ cấm vệ quân canh gác nghiêm ngặt, hiển nhiên nơi này đã bị phong tỏa, người cũng bị cấm túc.


“Nguyên Bảo, ngươi tự vào trong, ta quay về hầu hạ điện hạ.” Cát Tường dẫn Hoa Trứ Vũ đến Hồng Mai Cung liền quay về.


Hoa Trứ Vũ cầm lệnh bài của Hoàng Phủ Vô Song bước vào trong, sân viện rất lớn, có một chủ điện, hai thiên điện. Trong viện trồng mấy gốc mai cổ thụ, đang mùa hoa nở, những đóa mai đỏ cao ngạo mang theo hương thơm thoảng trong gió. Có thể thấy chủ nhân nơi này trước đây khá được sủng ái. Nghe Cát tường nói, Đan Hoằng đang ở chủ điện, Hoa Trứ Vũ liền bước nhanh về phía đó.


Mới tới trước cửa thì vừa vặn có một cung nữ bưng chậu đi đổ nước, gương mặt nhỏ nhắn vừa nhìn thấy Hoa Trứ Vũ đã hiện lên vẻ khiếp sợ. Có thể thấy, sau khi Hoàng Phủ Vô Thương hạ đài, tình cảnh các phi tử của hắn không tốt chút nào.


“Tống Chiêu Nghi có ở trong không?” Hoa Trứ Vũ hỏi.


“Có, có.” Tiểu cung nữ bỏ chậu nước lại, nhanh chóng đi vào trong phòng.


Hoa Trứ Vũ theo sau cung nữ, chỉ nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng truyền ra. “Tiểu Mai, là ai tới vậy?”


Có một người bước từ sau tấm bình phong ra, chậm rãi đi lại gần nàng. Khuôn mặt tựa phù dung, đôi mắt sóng sánh như nước mùa thu, mái tóc sáng bóng, làn da nõn nà. Đan Hoằng vốn là một cô nương thanh tú, nhưng từ sau khi Hoa gia gặp chuyện không may, mỗi lần Hoa Trứ Vũ nhìn thấy nàng, ánh mắt nàng luôn mang theo vẻ trầm buồn man mác. Hôm nay cũng vậy, nàng chỉ hơi cúi đầu, thản nhiên nói: “Mời công công vào trong.”


Hoa Trứ Vũ khẽ thở dài, chắp tay bước vào phòng.


“Mai nhi, dâng trà!” Đan Hoằng phân phó.


Hoa Trứ Vũ thấy chua xót, nói gì Đan Hoằng cũng từng là Chiêu Nghi, nhưng nay phải cung kính với một thái giám như vậy.


“Không cần, nô tài không uống trà! Nô tài chỉ có mấy lời chuyển tới Chiêu Nghi nương nương!” Hoa Trứ Vũ thản nhiên nói.


Đan Hoằng vừa nghe thấy tiếng Hoa Trứ Vũ đã khẽ giật mình, nàng kinh ngạc nhìn Hoa Trứ Vũ hồi lâu, môi

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Nửa đêm chồng gửi nhầm tin nhắn cho bồ sang máy vợ, lúc mở ra cô vợ mới chết điếng khi nghe âm thanh này…

Mối Tình 7 Năm Kết Thúc Chóng Vánh Sau Vụ Tai Nạn Giao Thông

Phát hiện chồng ngoại tình, tôi và em trai chồng thực hiện kế hoạch khiến cả chồng và nhân tình hoảng hốt

Con trai bảo vệ bố ngoại tình và bài học đánh thức sự ích kỷ bồng bột của người lớn

Chồng thích đập phá đồ đạc, đánh chửi vợ con anh đã thay đổi nhờ mưu kế của…