Phượng ẩn thiên hạ - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Duck hunt

Phượng ẩn thiên hạ (xem 4531)

Phượng ẩn thiên hạ

a lại cho Tiểu Nhị rồi bước nhanh lên tầng hai.


Gọi một ấm trà xanh, chẳng mấy chốc đã có một người lẳng lặng ngồi xuống vị trí đối diện nàng. Người đó đúng là Bình Lão Đại.


“Sao ngươi lại tới đây? Có việc gấp sao?” Hoa Trứ Vũ nghiêm mặt hỏi, trừ khi có việc gấp, nếu không hắn sẽ không tùy tiện gặp nàng.


Bình Lão Đại nghiêm túc gật đầu, hắn lấy ra một phong thư trong tay áo đưa cho Hoa Trứ Vũ. “Ta vừa nhận được liền vội vã chạy tới, e là chúng ta không thể ở lại đây được nữa.” Hoa Trứ Vũ mở thư, chăm chú đọc dưới ánh nến u ám của quán rượu, hơi thở của nàng càng lúc càng nặng nề, ngón tay cầm bức thư khẽ run lên, trong nháy mắt, sắc mặt đã trắng bệch như tuyết.


Nàng không muốn tin nội dung trong bức thư là thật, nhưng nàng không thể không tin, đây chẳng phải là những gì nàng từng nghĩ sao, giờ đã có bằng chứng chứng minh, vì sao nàng lại không muốn tin tưởng?


Vì sao?


Mỗi câu mỗi chữ trong bức thư như muốn đóng đinh vào lòng nàng. Nàng cảm thấy cả người lạnh lẽo, mùi máu tươi thoang thoảng trước mũi, còn có cảm giác ruột gan bị đứt đoạn.


“Tra lâu như vậy không có tin tức gì, sao bây giờ lại điều tra ra?” Hoa Trứ Vũ nắm chặt bức thư trong tay, cố gắng trấn tĩnh hỏi.


“Là Đan Hoằng tra ra, muội ấy….” Bình Lão Đại ngừng lại, trong mắt thoáng hiện lên vẻ thống khổ.


“Đan Hoằng, muội ấy làm sao?” Hoa Trứ Vũ nhíu mày, lạnh giọng hỏi.


“Muội ấy giấu diễm thân phận vào cung tuyển tú, sau đó ở lại cung làm cung nữ, ta cũng nghĩ muội ấy vẫn làm cung nữ. Sau đó, vì muốn điều tra chân tướng nên muội ấy đã tiếp cận Hoàng Phủ Vô Thương, làm phi tử của Hoàng Phủ Vô Thương….. Có một lần muội ấy theo Hoàng Phủ Vô Thương đến thư phòng của Viêm Đế trộm được một bức mật báo. Tuy nội dung không nói rõ, còn bị thời gian tàn phá, nhưng vẫn có thể tra ra bức mật báo đó do người của Tả tướng làm ra.” Bình Lão Đại gằn giọng nói.


Mỗi câu của Bình Lão Đại như tiếng sét giữa trời quang đánh mạnh vào lòng Hoa Trứ Vũ.


Đan Hoằng làm phi tử của Hoàng Phủ Vô Thương, Đan Hoằng trộm bức mật báo kia… Đan Hoằng…


Hoa Trứ Vũ cảm thấy rất lạnh, trong lòng không ngừng dậy sóng, thật lâu vẫn không thể bình tĩnh lại.


Nàng không ngờ Đan Hoằng vì nàng mà hy sinh thân thể của mình. Ban đầu, khi biết Đan Hoằng tiến cung tuyển tú, nàng tính để Hoàng Phủ Vô Song chọn nàng, bảo vệ trong sạch cho nàng. Nhưng Hoàng Phủ Vô Song gặp phải chuyện không may, tính mạng bản thân khó giữ. Vậy mà, Đan Hoằng….


Hoa Trứ Vũ nhắm mắt lại, xung quanh trở nên yên tĩnh. Trước mắt là một khung trời đỏ thẫm toàn máu, đỏ tới bi thương.


Một lúc sau, nàng mở mắt ra, nâng tay áo đưa bức thư tới trước nến, từ từ đốt hết.


Ánh sáng từ ngọn lửa phảng phất soi rõ màu đỏ như máu trong mắt nàng, màu đỏ trong suốt, lạnh lẽo mà huyền bí khiến người khác không rét mà run.


Nàng cầm lấy kiếm của Bình Lão Đại. Tối nay, vì tham gia Hỷ yến nên nàng không mang binh khí theo. Vỏ kiếm rung lên trong tay nàng, không biết là do cử động của tay hay do lệ khí của nàng rung động tới vỏ kiếm.


Nàng chậm rãi rút kiếm ra, khí lạnh sắc bén xé không khí như tiếng u hồn ai oán. Phần tuyết đọng bên ngoài cửa sổ cũng rung động tản ra bốn phía.


“Tướng quân, trong thư An có hỏi tình hình chiến sự thế nào? Xem ra, kinh thành vẫn chưa biết chúng ta đã đánh bại Bắc Triều, chắc là Cơ Phượng Ly đã phong tỏa tin tức này!” Bình Lão Đại thấp giọng nói.


Hoa Trứ Vũ gật đầu, nheo mắt nói: “Việc này chứng minh hắn vẫn chưa nắm hết kinh thành trong tay, trong kinh còn hơn mười vạn binh sĩ, binh quyền không bị hắn độc chiếm.”


“Tướng quân, hay chúng ta truyền tin tức về kinh.” Bình Lão Đại trầm ngâm nói.


Hoa Trứ Vũ vuốt cằm: “Không vội, tối nay, ta còn muốn dẫn thêm một người nữa đi!”


“Ai vậy?” Bình Lão Đại khó hiểu hỏi. “Cẩm Sắc!” Hoa Trứ Vũ thản nhiên trả lời.


“Cô ta là ai?” Bình Lão Đại chỉ biết là Hoa Trứ Vũ là Doanh Sơ Tà, nhưng không biết nàng là thiên kim Hoa Trứ Vũ của Hoa Mục, nên đương nhiên càng không biết tới Cẩm Sắc.


Hoa Trứ Vũ nói: “Cô ấy là Dung Tứ, là người sắp thành thân với Cơ Phượng Ly, cô ấy là…. bạn cũ của ta, nếu Cơ Phượng Ly là loại người đó, ta không muốn nhìn cô ấy gả cho hắn.”


Bình Lão Đại gật đầu, hắn luôn tin tưởng Hoa Trứ Vũ một cách tuyệt đối. Trước nay, hắn luôn phục tùng mệnh lệnh của nàng, chưa bao giờ hỏi lại bất kỳ điều gì.


“Chúng ta sẽ cứu như thế nào? Hôm nay là đại hôn, trong căn nhà đó rất nhiều tướng lĩnh, dù có Cô nhi quân ở đây cũng rất khó mang được người đi.” Bình Lão Đại lo lắng hỏi, ẩn mình trong quân lần này không chỉ có một mình hắn, mà còn có rất nhiều binh sĩ của Cô nhi quân.


Hoa Trứ Vũ suy nghĩ một lát rồi tra kiếm vào vỏ, nàng đứng dậy thản nhiên nói. “Chỉ có một kế duy nhất, cướp tân nương!”


“Cướp tân nương? Cướp tân nương như thế nào?” Bình Lão Đại kinh ngạc, thế chẳng phải càng khó hơn vụng trộm bắt cóc tân nương đi sao.


“Ngươi không cần xen vào chuyện này, ta tự mình đi!” Chỉ có nàng mới làm được chuyện này. Trên chiến trường, nàng từng không mang nguy hiểm liều chết cứu Cẩm Sắc. Trong quân doanh đã có không ít người đoán nàng thích Cẩm Sắc.


Cơ Phượng Ly thành thân với Cẩm Sắc, nàng tới cướp tân nương sẽ không bị nghi ngờ.


Đương nhiên, Hoa Trứ Vũ không thể hy vọng cướp được Cẩm Sắc trong tay Cơ Phượng Ly. Nàng chỉ hy vọng Cẩm Sắc có thể thuận theo nàng, hiểu ý của nàng mà từ chối gả cho Cơ Phượng Ly.


Đó là cách tốt nhất.


Bóng đêm càng lúc càng sâu, ánh trăng tỏa sáng rực rỡ như châu ngọc. Trong căn nhà của Cơ Phượng Ly, tiếng nhạc hỷ vang lên không ngừng.


Hoa Trứ Vũ đeo bội kiếm của Bình Lão Đại bên hông, nhẹ bước trên thảm đỏ đi vào Hỷ đường, tiếng nhạc hỷ lọt vào tai nàng những giai điệu chói tai. Chữ Hỷ kia như đã hóa thành một dòng máu đỏ chảy vào trong mắt nàng.


Trong hỷ đường vang lên những tiếng vỗ tay. Hỷ quan tuân lệnh bước qua đám đông, tiếng hô của hắn truyền qua đám đông, rơi vào tai Hoa Trứ Vũ.


“Giờ lành đã đến, mời tân lang tân nương làm lễ bái thiên địa…”


“Nhất bái thiên địa… Phu thê…”


“Từ đã!” Một giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng vang lên bên ngoài hỷ đường, rất nhẹ nhưng cũng rất lạnh, hỷ quan như bị mắc nghẹn không nói nổi câu gì nữa.


Mọi người kinh ngạc.


Tiếng nhạc và tiếng cười nói huyên náo lập tức im bặt, ngay cả không khí cũng đông đặc lại.


Mọi người không hẹn mà cùng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hoa Trứ Vũ đi trên thảm đỏ, chậm rãi bước tới trong màn ánh sáng nhu hòa.


Ánh nến Hỷ đường rực rỡ, soi sáng dáng người đi tới càng lúc càng gần.


Nàng mặc trường bào màu bạc, mái tóc đen dùng trâm đồng quấn cao, bộ trang phục đạm bạc không che giấu được hào quang tỏa ra từ người nàng.


Gió đêm thổi tuyết rơi xuống chạc cây, thổi tung cánh tay áo, đồng thời còn phủ một lớp sương mù lên người nàng.


Nàng như lạc vào sương mù, đôi mắt trong suốt lấp lánh

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Có những người thứ ba không thể đánh ghen

Phải học cách lắng nghe, đừng bỏ ngoài tai những điều nghe được

Một đời một kiếp

Cô vợ xã hội đen của ông trùm hắc đạo

I’m A Devil!