Hoa Trứ Vũ trầm tư, đúng là khi nàng uống rượu từ túi rượu của Tiêu Dận, chất độc đã được hóa giải. Lúc đó nàng còn nghi ngờ, thì ra, thuốc giải đúng là rượu. Nếu như trên đường hòa thân nàng uống rượu, có phải mọi chuyện sẽ khác? Trong lòng Hoa Trứ Vũ như dậy sóng, trải qua một lúc lâu nàng mới bình tĩnh trở lại, nheo mắt nói: “Ngay cả khi hắn là người tốt, nhưng cũng không thể chứng minh thảm án Hoa gia không có liên quan tới hắn. Quan trường hiểm ác, hắn còn trẻ như vậy đã là Tả tướng, tay hắn đã nhuốm máu tươi của biết bao người. Sợ là tâm cơ và thủ đoạn của hắn, cả hai ta đều không đối phó nổi. Cẩm Sắc, những gì muội biết đều xuất phát từ miệng hắn, muội không nên dễ dàng tin tưởng hắn!”
“Nhưng tiểu thư, sự thật ngài ấy đã cứu nô tỳ! Ngài ấy hoàn toàn không biết Nam Triều lấy chúng ta làm vật hy sinh, nên mới bỏ qua. Nhưng sau khi biết được, ngài ấy đã chạy suốt ngày đêm, tự mình tới cứu nô tỳ trong tay đám người kia. Lúc ấy nô tỳ đã hôn mê, nói cách khác, ngài ấy đã cứu tiểu thư một mạng.” Cẩm Sắc vội vàng nói, vì sợ Hoa Trứ Vũ không tin nên nói rất nhanh, sau đó ho khan, thở gấp.
Hoa Trứ Vũ khẽ vuốt lưng Cẩm Sắc, lo lắng hỏi: “Vết thương thế nào, còn đau không, có di chứng gì không?”
Cẩm Sắc gật đầu, cười nói: “Nô tỳ không sao, nghe nói có một vị tướng trẻ tuổi liều chết cứu nô tỳ trở về, nô tỳ còn mơ hồ không biết là ai, không ngờ người đó lại là tiểu thư. Nghe nói, Tướng gia còn mới phạt tiểu thư vì tội làm trái quân lệnh, đợi lát nữa nô tỳ sẽ nói với Tướng gia, người mới là Hoa tiểu thư thật!”
Hoa Trứ Vũ nhíu mày nói: “Cẩm Sắc, không được làm như vậy! Sau này muội vẫn là Hoa tiểu thư, ta chỉ là một thống lĩnh trong quân doanh.”
Tuy Cơ Phượng Ly đã bắt đầu hoài nghi nàng chính là Doanh Sơ Tà. Nhưng dù bị bại lộ thân phận Doanh Sơ Tà, nàng cũng không muộn bị bại lộ thân phận Hoa Trứ Vũ. Nàng không muốn cho Cơ Phượng Ly biết nàng là nữ, vĩnh viễn không bao giờ biết!
“Cẩm Sắc, sát thủ đuổi giết chúng ta ở núi Liên Ngọc ngày đó, muội có biết là do ai phái tới không?”
Hoa Trứ Vũ hỏi.
“Chắc chắn là do Viêm Đế phái đi!” Cẩm Sắc khẽ nói.
Hoa Trứ Vũ lắc đầu.
Viêm Đế rất có khả năng, nhưng không nhất định là ông ta. Tuy Cơ Phượng Ly đã cứu Cẩm Sắc, nhưng cũng không thể chứng minh những người kia không phải do hắn phái tới?
“Cẩm Sắc, sau này đừng xưng hô nô tỳ nữa, chúng ta là tỷ muội. Hơn nữa, Cẩm Sắc à, muội còn nhớ sợi dây chuyền muội đưa ta ngày đó không?” Hoa Trứ Vũ đột nhiên thở dài nói.
Cẩm Sắc mở to mắt, hỏi: “Tiểu thư, chẳng lẽ, người tìm được người thân của muội rồi sao?”
Hoa Trứ Vũ gật đầu, nếu nàng nhận ra Cẩm Sắc sớm hơn thìCẩm Sắc sẽ không bị thương.
Cẩm Sắc nắm lấy tay Hoa Trứ Vũ, khóe môi run run, ánh mắt mong chờ: “Tiểu thư, người thân… của muội ở đâu?”
Hoa Trứ Vũ vỗ vỗ bàn tay Cẩm Sắc, chậm rãi nói: “Sợi dây chuyền kia hiện đang ở trong tay Bắc Đế Tiêu Dận, hắn nói đó là vật tùy thân của muội muội thất lạc từ nhỏ của hắn. Muội muội của hắn là công chúa Trác Nhã, Cẩm Sắc, muội chính là công chúa Bắc Triều!”
Cẩm Sắc ôm miệng không dám tin. Bắc Triều! Công chúa! Nàng có nằm mơ cũng không bao giờ nghĩ mình chính là công chúa Bắc Triều. Từ nhỏ nàng đã sống ở Nam Triều, trong lòng nàng, Bắc Triều chính là quốc gia đối địch. Hiện tại, nàng còn đang viện trợ lương thảo giúp đỡ Nam Triều tấn công quốc gia của mình.
Hoa Trứ Vũ nhìn gương mặt buồn rầu của Cẩm Sắc, trong lòng nàng cũng cảm thấy chua chát. Nàng hiểu thân phận này sẽ khiến Cẩm Sắc khổ sở tới mức nào, dù sao, nàng vừa mới bị binh sĩ Bắc Triều đánh trọng thương, còn bị Tiêu Dận dùng làm con tin khống chế Nam Triều, trong tình cảnh bất lực, nàng còn bị Đạt Kì xé rách quần áo, thiếu chút nữa là bị người khác làm nhục. Tuy từ nhỏ Cẩm Sắc đã rất kiên cường, nhưng dù gì nàng cũng là nữ nhân, hai lần đối mặt với những chuyện như vậy, chắc hẳn nàng cũng thấy khó chấp nhận.
Nhưng nàng cũng không thể giấu diếm. Cẩm Sắc có quyền biết về thân thế của mình.
“Ta biết muội nghe xong sẽ thấy khổ sở, nhưng chiến tranh không phải sai lầm của muội. Trải qua trận chiến này, ta nghĩ Nam Triều và Bắc Triều sẽ hòa bình thêm được vài năm. Nếu muội muốn ở lại Nam Triều, ta sẽ không tiết lộ thân thế của muội ra ngoài.” Hoa Trứ Vũ lo lắng nói.
Cẩm Sắc gật đầu, trong mắt vẫn còn lệ quang mỉm cười: “Thật ra muội rất vui, cám ơn tiểu thư đã giúp muội tìm được người thân. Chỉ là muội rất kinh ngạc, muội không ngờ mình là người Bắc Triều, muội không nhớ rõ những chuyện trước đây. Muội vẫn luôn nghĩ mình là người Nam Triều.”
Hoa Trứ Vũ chua xót cười. “Khi nào có cơ hội hãy quay về Bắc Triều gặp đại ca muội. Nếu hắn biết muội là muội muội của hắn, nhất định sẽ rất yêu thương muội. Trước đây, hắn từng nghĩ ta là muội muội của hắn, hắn đối với ta vô cùng tốt!”
“Thật vậy sao? Người kia là người như thế nào? Tiểu thư, không phải người đã thích hắn ta chứ?” Cẩm Sắc đột nhiên cười hỏi.
Hoa Trứ Vũ ngẩn người, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên trả lời thế nào cho đúng.
Nàng cười chỉ vào trán Cẩm Sắc: “Muội thích Cơ Phượng Ly từ khi nào vậy!”
“Muội!” Gương mặt tái nhợt của Cẩm Sắc chợt đỏ bừng lên. “Trước kia khi còn ở Vũ Đô, muội từng nhìn thấy ngài ấy.”
Hoa Trứ Vũ nhìn Cẩm Sắc đỏ mặt, trong lòng của cảm giác nặng nề.
Thì ra Cẩm Sắc đã thích Cơ Phượng Ly từ lâu. Khi nàng còn ở Hoa phủ vẫn luôn giả dạng thân phận Hoa Trứ Vũ. Khi đó, Tả tướng Cơ Phượng Ly vẫn là người tình số một của các thiếu nữ hoài xuân Vũ Đô. Chắc là khi đó Cẩm Sắc đã đem lòng mến mộ hắn. Nói như vậy, ngày đó Cơ Phượng Ly đồng ý tứ hôn, có thể do hắn đã từng nhìn thấy Cẩm Sắc, nếu không sao hắn có thể đáp ứng hôn sự này. Nói như vậy, Cơ Phượng Ly và Cẩm Sắc, hai người bọn họ mới là lưỡng tình tương duyệt?
Thì ra nói đi nói lại, bản thân nàng mới là người ngoài cuộc!
“Tiểu thư, người…… thích Tướng gia sao?” Cẩm Sắc do dự hỏi.
Hoa Trứ Vũ nhếch môi cười: “Sao lại như vậy được, ta chưa bao giờ nhìn thấy hắn, lần trước đồng ý gả cho hắn cũng bởi vì Viêm Đế tứ hôn. Trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, ta hận hắn còn không kịp, sao ta có thể thích hắn được!”
Cẩm Sắc thở dài một hơi: “Dù tiểu thư có thích Tướng gia hay không, muội cũng không thể tái giá với ngài ấy! Tiểu thư, nói thế nào, ngài ấy cũng từng là phu quân của người!”
Hoa Trứ Vũ thản nhiên cười: “Cẩm Sắc, việc hôn nhân của muội phải do muội tự quyết định, nếu muội muốn gả thì cứ gả, không muốn gả thì đừng gả, không cần phải băn khoăn về ta.”
“Tiểu thư…… Muội……” Cẩm Sắc run rẩy nắm lấy tay Hoa Trứ Vũ, hiển nhiên, nàng ta cũng đang kích động vô cùng.
“Cẩm Sắc, thân phận của ta chưa thể tiết lộ vào thời điểm này, ta còn phải tiếp tục điều tra rất nhiều chuyện. Cho nên, nếu muội vẫn muốn làm Hoa tiểu thư thì tiếp tục làm đi. Cò