Phượng ẩn thiên hạ - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Polly po-cket

Phượng ẩn thiên hạ (xem 4528)

Phượng ẩn thiên hạ

m rãi thu hồi trường thương, lệnh cho binh sĩ phía sau đỡ Ôn Uyển xuống.


Tiêu Dận duỗi tay kéo Dung Tứ xuống, ném nàng lên lưng ngựa Khinh Vân, quát lạnh: “Tả tướng đại nhân, chúng ta mang nữ nhân này đi trước. Bản đế rất hứng thú muốn xông vào trận pháp của ngài một lần!”


Cơ Phượng Ly đứng trên xe, bắt đầu cầm lấy những lá cờ chỉ huy khác nhau.


Những đám mây vần vũ trên bầu trời, gió lạnh thổi vù vù như khóc than sự thảm thương nơi trần thế.


Ngay trong khoảnh khắc Tiêu Dận ném Dung Tứ sang chỗ Khinh Vân, gió thổi tung mái tóc rối bù của Dung Tứ lộ ra một gương mặt, chiếc cằm mảnh mai, mảnh vải bịt kín miệng, sống mũi cao thẳng, đôi mắt lạnh lẽo, cái trán đầy đặn……


Hoa Trứ Vũ như muốn ngừng thở.


Một chớp mắt nữa trôi qua, nàng mới hiểu vì sao mình lại có phản ứng như vậy, chính là vì gương mặt của Dung Tứ. Gương mặt này rất quen thuộc, rất quen thuộc với Hoa Trứ Vũ.


Gương mặt này hoàn toàn giống với gương mặt Cẩm Sắc trong giấc mơ mỗi đêm của nàng, đây là gương mặt của Cẩm Sắc……


Cẩm Sắc!


Hoa Trứ Vũ chăm chú nhìn về phía đó.


Đây là sự thật, hay nàng vẫn đang nằm mơ?


Chẳng lẽ Cẩm Sắc chưa chết?


Chẳng lẽ nàng đã hoa mắt nên nhìn nhầm rồi?


Nàng đưa mắt nhìn lại cô nương kia, đáng tiếc là là mái tóc đen đã che khuất gương mặt của nàng, nàng đã bị Khinh Vân khống chế nằm trên lưng ngựa.


Tiếng vó ngựa vang lên, Tiêu Dận bắt đầu mang theo binh sĩ của hắn xung phong liều chết phá vỡ trận thế!


Hoa Trứ Vũ không thể ngăn nổi trái tim đang đập loạn nhịp của mình.


Nàng không nhìn rõ, đó chỉ là trong nháy mắt, nàng phải nhìn lại gương mặt kia lần nữa.


Vô cùng bức thiết…… Tất cả cảm giác kinh ngạc và nghi vấn không ngừng xoay tròn trong đầu, va đập tóe lên những tia lửa điện, Hoa Trứ Vũ lấy chân huy động tuấn mã, phi nhanh về phía trước.


Giờ phút này, trong đầu Hoa Trứ Vũ hoàn toàn trống rỗng.


Trong mắt nàng, chiến trường kịch kiệt đã hóa thành hư không. Những binh sĩ đang không ngừng chém giết đã hóa thành màn tuyết nhiễm máu đỏ hồng, tiếng kèn, tiếng trống trận đã hóa thành tiếng kêu thảm thương của Cẩm Sắc đêm đó. Trước mắt nàng, chỉ tồn tại bóng người đang bị Khinh Vân mang đi.


Nàng đã hy vọng biết bao, đó chính là Cẩm Sắc, chính là Cẩm Sắc.


Phía sau truyền đến tiếng hô lớn: “Nguy hiểm, Bảo thống lĩnh!” Nhưng nàng không hề nghe thấy, nàng chỉ biết giục ngựa phóng về phía trước.


Cẩm Sắc, nếu đó đúng là Cẩm Sắc, nàng không dám nghĩ tới nàng ấy vẫn còn sống, nàng chưa bao giờ nghĩ bọn họ sẽ trùng phùng trên chiến trường. Hơn nữa, tình cảnh này, sao lại giống hệt như đêm hôm đó.


Đêm hôm đó, nàng bị chất độc của Cơ Phượng Ly làm cho toàn thân vô lực, không có cách đi cứu viện. Còn hiện tại, nàng không có lý do gì để trơ mắt nhìn Cẩm Sắc xảy ra chuyện ngoài ý muốn.


Phía đối diện có mũi thương đâm tới, mũi thương phản chiếu ánh sáng chói mắt. Mắt Hoa Trứ Vũ như vằn lên tơ máu, nếu cô gái kia chỉ trông giống Cẩm Sắc thì sao. Dù gì nàng vẫn chưa nhìn rõ mặt cô ta. Nhưng dù chỉ có một phần hy vọng, nàng cũng hy vọng cô ấy chính là Cẩm Sắc.


Hoa Trứ Vũ đảo trường thương, vừa quét ngang đã vang lên tiếng chục người thê thảm rơi xuống đất.


Đến khi nhìn lại, Hoa Trứ Vũ đã một mình một ngựa, thân ảnh nhanh như sao sa lao vào tầng tầng lớp lớp quân địch.


Cơ Phượng Ly nhìn thấy Hoa Trứ Vũ đơn thân độc mã xông vào trận địa quân địch, trái tim như bị ai bóp nghẹt. Hắn ra hiệu lệnh thổi kèn giục Hoa Trứ Vũ lui về. Nhưng Hoa Trứ Vũ như bị điếc, không hề có phản ứng.


Cơ Phượng Ly bất đắc dĩ xoay chuyển lá cờ trong tay, trận pháp thay đổi, mấy trăm binh sĩ Nam Triều đổi hướng bao vây Hoa Trứ Vũ.


Hoa Trứ Vũ như phát điên lên, nàng đi cùng mấy binh sĩ Hổ doanh đang bị thương giục ngựa chạy thẳng về phía trước.


Cơ Phượng Ly giao cờ chỉ huy cho Lam Băng, lạnh lùng nói:“Nhất định phải nghĩ cách vây khốn Bắc quân lại, chỉ có cách này mới cứu được Dung Tứ ra.”


Vẻ mặt luôn trầm tĩnh của Lam Băng bây giờ đã tràn đầy bi thương, hắn khẽ gật đầu, đôi mắt ửng đỏ nhận lấy cờ hiệu trong tay Cơ Phượng Ly, trịnh trọng nói: “Tướng gia yên tâm, ta sẽ tận lực chỉ huy!”


Cơ Phượng Ly bước xuống xe, trực tiếp nhảy lên lưng Tọai Dương, đuổi theo phương hướng Hoa Trứ Vũ.


Rất gần, đã rất gần rồi.


Hoa Trứ Vũ phá tan vòng vây, xông tới tóm chặt lấy Dung Tứ.


Nàng chạy như điên, binh sĩ Nam Triều không dám ngăn cản nàng, Bắc quân không ngăn nổi nàng, hành động này của nàng đã khiến trận pháp binh sĩ Nam Triều sử dụng lập tức rối loạn.


Trường thương trong tay mang theo thế công sấm sét tập kích Hoa Trứ Vũ, hai gã binh sĩ đứng bên nhận ra Khinh Vân cơ bản không phải là đối thủ của Hoa Trứ Vũ, bọn chúng nheo mắt lại đâm kiếm về phía Cẩm Sắc. Rõ ràng, bọn chúng đã nhận được lệnh Tiêu Dận từ trước, nếu không thể mang đi thì phải hủy diệt. Trong lúc này, mái tóc che mặt cô nương kia lại được gió thổi tung lên, Hoa Trứ Vũ có thể nhìn thấy rất rõ.


Gương mặt này, sống mũi này, đúng là Cẩm Sắc, mà nàng, đã bị kiếm kia đâm tới hôn mê.


“Không……” Hoa Trứ Vũ quát lớn, nhưng đúng lúc này, trường thương trong tay Khinh Vân đã quét tới trước mặt Hoa Trứ Vũ, Hoa Trứ Vũ không hề né tránh, mũi thường trong tay nàng giương lên va chạm với đầu thương kia, máu tươi chậm rãi nhỏ xuống. Hoa Trứ Vũ nheo mắt lại, cánh tay khẽ chấn động, một cỗ nội lực truyền dọc qua thân thương, cổ tay Khinh Vân run lên, trường thương trong tay lập tức rơi xuống đất.


Trường thương của nàng cũng đồng thời đâm trúng hai binh sĩ kia.


Đúng lúc này, Cơ Phượng Ly mặc ngân giáp cũng đã chạy tới.


Biển cát vàng, lạnh thấu xương.


Áo giáp bạc che ngoài bộ áo trắng đã bị những vết máu dày đặc che kín, lộ ra vẻ dữ tợn. Nhưng vẻ dữ tợn đó hoàn toàn không che giấu được khí chất lạnh lẽo như tuyết, đôi mắt đen che khuất dưới hàng lông mày nồng đậm, lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo.


Bóng trắng đi tới chỗ nào cũng đều có binh sĩ Bắc Triều ngã ngựa ở đó.


Trận chiến này, Tả tướng Cơ Phượng Ly đã bộc lộ toàn bộ võ công che giấu bao năm qua.


Trận chiến này là trận chiến ác liệt nhất giữa hai triều Nam – Bắc. Cũng trong trận chiến, Bắc Triều thất bại, binh sĩ Nam Triều thừa thắng truy đuổi Bắc Triều qua con sông Thanh Minh, quân sĩ Bắc Triều không dám ngừng lại, chạy thẳng một mạch về biên cảnh.


Lương thảo đã mất, thời tiết cũng đã vào đông. Tối thiểu, trong vòng một năm, Tiêu Dận không có thực lực Nam chinh.


Dương Quan.


Mùa đông đã đến, gió bắc thổi càng lúc càng lạnh.


Hoa Trứ Vũ đứng trước trại của Dung Tứ, không, phải nói là trại của Cẩm Sắc mới đúng. Bây giờ nàng đã dám khẳng định, người kia chính là Cẩm Sắc đã từng chết trước mặt nàng.


Thì ra, ông trời vẫn còn từ bi.


Quả thật Hoa Trứ Vũ không biết dùng từ gì để hình dung tâm tình của mình lúc này.


Quân y vừa bước ra, Hoa Trứ Vũ đã vội vàng chạy

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Em Sẽ Đến Cùng Cơn Mưa

Xem tử vi ngày 22/03/2017 Thứ Tư của 12 cung hoàng đạo

Interpol Phần 1 – Biệt Thự Đen

Người yêu đi xe SH mỗi ngày chỉ đổ 20 nghìn tiền xăng, 8/3 anh tặng tôi cả một bó hoa cúc trắng tinh

Bất chấp cưới nhau và sống hạnh phúc, chúng tôi đã ‘cứu rỗi’ được niềm tin mù quáng của mẹ chồng