Nàng nhếch môi nở nụ cười kiêu ngạo.
Cơ Phượng Ly, ngươi cứ đợi đấy.
Hoặc là máu của ngươi tưới đỏ đao ta. Hoặc là máu của ta phủ kín cây chiết phiến kia!
Nàng thu hồi tầm mắt, ra lệnh: “Đội tiếp theo, xếp hàng!”
Lập tức có năm mươi binh sĩ dựa theo sự chỉ dạy của Hoa Trứ Vũ tập kết thành đội hình, Hoa Trứ Vũ giục ngựa chạy vào giữa đội ngũ, hướng dẫn binh sĩ luyện tập trận pháp. Từ trận pháp có lợi cho việc tấn công nhất tới trận pháp phòng thủ hiệu quả nhất, tất cả đều được rèn luyện kỹ lưỡng.
Nàng giục ngựa chạy tới trước đội ngũ, dáng người cô độc và kiêu ngạo giống u như cánh ưng bay liệng trên trời cao.
Hôm đó, gió bắc lạnh thấu xương, sắc trời âm u.
Nam Triều nhận được mật báo của thám tử, Tiêu Dận tự mình dẫn đại quân tấn công Tương Ngư Quan cách Dương Quan hơn trăm dặm. Tương Ngư Quan có địa hình hiểm ác hơn Dương Quan, tuy đội quân canh giữ ở đó không nhiều, nhưng muốn phá thành cũng rất khó.
Dù địa hình thành Dương Quan tương đối bằng phẳng, nhưng lại có lực lượng quân đội Nam Triều hùng hậu trấn giữ, dù Tiêu Dận muốn tấn công cũng không phải chuyện dễ dàng gì.
Hoa Trứ Vũ có linh cảm, đã lâu như vậy mà Tiêu Dận mới tấn công, không biết có phải hắn đã nghĩ ra thượng sách gì không, vì sao nàng lại có cảm giác bất an thế này.
Cơ Phượng Ly và Vương Dục lập tức điều binh khiển tướng, gấp rút tới tiếp viện Tương Ngư Quan, đồng thời tăng cường thêm binh sĩ thủ hộ Dương Quan, mong muốn trận chiến này sẽ chặt đứt hoàn toàn dã tâm Nam chinh của Tiêu Dận.
Đấu Thiên Kim ghìm ngựa lại, cười tà mị nói: “Ai là thủ lĩnh ở đây?”
Hoa Trứ Vũ lấy lại bình tĩnh, không ngờ chỉ có một ngọn lửa nhỏ đã đủ đánh động tới Đấu Thiên Kim. Tính cảnh giác của Đông Yến thật sự rất cao!
Trong bốn nước, Đông Yến là nước tôn trọng hòa bình nhất, cũng là nước có quan hệ hòa hợp với ba nước còn lại nhất. Lúc này, bọn họ có gan mượn đường đi qua Đông Yến cũng chính bởi vì lí do đó. Nhưng việc này vẫn có nguy hiểm. Bởi vì, Đấu Thiên Kim từng tới Bắc Triều, muốn liên hôn với Bắc Triều, không những thế hắn còn đi cùng Tiêu Dận tới Nam Triều tìm Doanh Sơ Tà. Hoa Trứ Vũ có cảm giác, đây không phải là người đơn giản.
Nếu như hắn đã thân thiết với Bắc Triều như vậy, chắc chắn sẽ tiết lộ hành tung của nàng cho Tiêu Dận. Nàng cưỡi ngựa đi về phía trước. Lần nào giáp mặt Đấu Thiên Kim, Hoa Trứ Vũ cũng cảm thấy chột dạ, dù gì nàng cũng là tân nương bỏ trốn. Nhưng cũng may, hắn chưa bao giờ nhìn thấy gương mặt thật của nàng.
“Là ngươi?” Đấu Thiên Kim nhìn Hoa Trứ Vũ, ngạc nhiên sửng sốt.
“Ngươi……” Đấu Thiên Kim chỉ vào Hoa Trứ Vũ, “Không phải ngươi là thái giám cận thân của Hoàng Phủ Vô Song sao, sao lại tới đây đánh giặc?”
Hoa Trứ Vũ nheo mắt, lạnh lùng nói: “Thái giám thì sao, phàm là người Nam Triều đều phải có nghĩa vụ ra chiến trường giết địch, còn mong Thụy Vương điện hạ cho chúng ta nhờ đường.”
“Khẩu khí thật lớn!” Đấu Thiên Kim dùng tay lấy mấy xu tiền bên hông ra.
Hắn dùng tay búng, đẩy mấy đồng tiền vàng nhào lộn trong không trung, “Nếu bản vương không đồng ý thì sao?” Đấu Thiên Kim nheo đôi mắt hoa đào lại, nhàn nhạt cười với Hoa Trứ Vũ.
Hoa Trứ Vũ nắm chặt ngân thương, không nhanh không chậm nói: “Vậy thì đừng trách ta không khách khí.” Không còn cách nào khác, bây giờ bọn họ cần phải đi vòng qua Bắc Triều với tốc độ nhanh nhất, ngăn chặn đường lui của Tiêu Dận.
“Được, nếu các ngươi có thể vượt qua được năm ngàn tinh binh này, ta sẽ tha cho các ngươi đi!” Đấu Thiên Kim vừa dứt lời, đôi mắt hoa đào đột nhiên nhíu lại, đồng tiền trong tay nặng nề tập kích về phía Hoa Trứ Vũ.
Hoa Trứ Vũ duỗi mũi thương ngăn chặn, mấy đồng tiền xoay tròn dọc theo ngân thương. Lực xoay tròn kia gần như khiến Hoa Trứ Vũ gần như không nắm vững được ngân thương của mình.
Nàng quát lên một tiếng, dồn chân khí vào ngân thương, đột nhiên có tiếng xoảng vang lên, đồng tiền đang xoay tròn dọc theo ngân thương bị đánh văng ra ngoài. Đừng nghĩ đây là loại binh khí không có lực sát thương gì, đây chính là loại binh khí khó giải quyết nhất.
Đấu Thiên Kim vươn tay đón lấy mấy đồng tiền vàng, đau lòng nhìn mấy miếng sứt bị Hoa Trứ Vũ đánh trúng. Hoa Trứ Vũ không ngờ, những đồng tiền này đúng là làm từ vàng, cứng rắn tới mức va chạm mạnh như vậy cũng chỉ bị sứt một miếng nhỏ.
Nhân lúc Đấu Thiên Kim đang đau lòng, Hoa Trứ Vũ giơ tay ra hiệu cho tất cả binh sĩ đứng sau xếp thành đội hình, dưới sự dẫn dắt của Hoa Trứ Vũ xông tới trước mặt các binh sĩ của Đấu Thiên Kim.
Đấu Thiên Kim vung đồng tiền trong tay lên, ba đạo ánh sáng màu vàng lấp lánh trong không trùng, tức khắc liền có ba gã binh sĩ ngã ngựa. Nhưng việc này vẫn chưa đủ làm biến đổi trận pháp, ngay lập tức đã có một binh sĩ nhảy lên lấp vào vị trí trống.
Đội hình này như một cơn gió lốc thổi qua năm ngàn tinh binh, gấp rút chạy về phương Bắc.
“Vương gia, có cần đuổi theo không?” Binh sĩ đứng cạnh Đấu Thiên Kim không cam lòng hỏi.
“Không cần, bọn họ đã muốn đánh, thì cứ để cho bọn họ đánh đi!” Đấu Thiên Kim thưởng thức đồng tiền trong tay, thản nhiên nói.
Thật ra hắn không có ý định ngăn cản, hắn chỉ muốn thử thế lực của Nam Triều, đúng là không thể khinh thường.
Còn tiểu thái giám kia đã khiến hắn phải nhìn với cặp mắt khác xưa. Hắn vẫy tay, nhẹ giọng nói với thị vệ đứng bên: “Ngươi mau đi tìm hiểu một chút, thái độ của Tiêu Dận với tiểu thái giám này như thế nào?”
“Vâng!” Tuy thị vệ không rõ vì sao Vương gia lại có hứng thú với tiểu thái giám này, nhưng hắn cũng chỉ biết thi hành mệnh lệnh.
Hoa Trứ Vũ dẫn theo đội tinh binh đi về phía bắc. Ban đêm hạ trại nghỉ tạm ở một khe núi. Tính toán tìm đường để sáng mai phải có mặt ở phía sau quân đội Bắc Triều.
Trong màn đêm yên tĩnh có tiếng vó ngựa truyền tới, Hoa Trứ Vũ lo lắng, chẳng lẽ Đấu Thiên Kim dẫn quân đuổi theo? Lính gác vội vàng tới báo cáo: “Bẩm Bảo thống lĩnh, phát hiện Bắc quân ở phía trước!”
Binh sĩ đều trong trạng thái cảnh giác, ngay sau khi nghe thấy tiếng vó ngựa đã nhanh chóng vào vị trí mai phục, chuẩn bị nghênh chiến.
Hoa Trứ Vũ nheo mắt nhìn về phía trước, dưới ánh trăng nhàn nhạt xuất hiện một đội nhân mã. Nghe tiếng vó ngựa và chiều dài đội ngũ ước chừng có khoảng nghìn người, bọn họ đang đi về phía Bắc.
Tất cả đội ngũ đều đang hộ tống một chiếc xe ngựa.
Đội ngũ này đi rất vội vàng, dường như phải đi tới Bắc Triều ngay lập tức.
Hoa Trứ Vũ động lòng, chẳng lẽ người trong xe ngựa là Ôn Uyển? Vì sắp xảy ra đại chiến nên Tiêu Dận đã đuổi nàng ta về Bắc Triều?
Khoảng cách càng lúc càng gần, cuối cùng, bên đối phương đã phát hiện ra bọn họ, bên đó lập tức bay binh bố trận bảo vệ chiếc xe ngựa ở vị trí trung tâm.
“Người phía trước là ai?” Một giọng nói vang vọng truyền tới.
“Hạ lệnh đi! Chúng ta đã bị phát hiện!” Bình Lão Đại nhận ra sự do dự của nàng, ghé sát vào tai nàng nói.[