Phượng ẩn thiên hạ - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Old school Easter eggs.

Phượng ẩn thiên hạ (xem 4530)

Phượng ẩn thiên hạ

.


Trong không gian yên tĩnh, tiếng sáo dạo đầu thật dài, mang theo sự thương cảm và tang thương nhẹ nhàng lướt qua.


Hoa Trứ Vũ khẽ lướt năm đầu ngón tay, tiếng tỳ bà đột ngột vang lên như tiếng vó ngựa ngoài biên cương, tiếng trống của Đường Ngọc như phá vỡ mọi bức tường thanh, mang theo những tiếng kêu khóc của dân chúng.


Tiếng sáo nghẹn ngào, tiếng tỳ bà than khóc, tiếng trống hòa hợp tinh tế.


Nỗi đau chia cắt vợ con, nỗi phẫn hận nước mất nhà tan khiến người ta muốn khóc tới đứt từng khúc ruột.


Tiếng trống vang lên, âm sáo cao vút, tiếng tỳ bà vội vã.


Gió táp mưa sa, tiếng nhạc hào hứng khiến người ta hưng phấn nắm tay đứng dậy giết địch. Tiếng tỳ bà leng keng như tiếng đao kiếm đánh nhau, tiếng vó ngựa chạy như điên, tiếng sấm mang theo thế vang mạnh mẽ.


Đường Ngọc chỉ cảm thấy tiếng tỳ bà càng lúc càng lạnh, nhịp trống của mình càng lúc càng không theo kịp, chỉ có tiếng tỳ bà kéo dài liên miên hòa lẫn với tiếng sáo mang theo bi thương vô hạn.


Binh sĩ bên dưới không nhịn được cất lời hát theo tiếng nhạc: “Tư thế hào hùng nằm trong một nắm đất, ai kia gian khổ thu hồi thành trì. Đến khi trở lại Giang Nam xanh biếc, lại bắt gặp khói báo động nơi tái ngoại. Vó ngựa không ngừng giục giã, chén rượu còn đong đầy, đôi mắt mơ màng nhìn ánh trăng rằm trên cao, ngửa mặt rưng rưng nhìn trời. Bao nhiêu anh hùng một đi không trở về, mẹ hiền ơi, biết đến khi nào quay lại…….”


Đó là đêm dân chúng Dương Quan nhớ mãi về khúc “biên cương xa xôi”, cùng với sự khẳng khái, hào hùng cao vợi.


Một khúc biên cương xa xôi mang theo bao nhiêu dòng lệ nam nhi, bao nhiêu lòng cảm thán của người anh hùng!


Cẩm Sắc ngồi phía dưới, ngước mắt nhìn lên đài cao.


Ánh trăng thản nhiên soi sáng gương mặt nàng, xinh đẹp mà u sầu.


Một khúc kết thúc, vô số tiếng thở dài vang lên.


Trên đài vô cũng tĩnh mịch.


Hoa Trứ Vũ yên lặng nhảy xuống đài, nhanh chóng trở về chỗ ngồi của mình.


Dân chúng đều biết Cơ Phượng Ly là người tốt, lá gan cũng lớn hơn dũng cảm chỉ vào Cẩm Sắc hỏi: “Tướng gia, nghe nói cô nương này là phu nhân chưa qua cửa của Tướng gia, không biết khi nào Tướng gia thành hôn để chúng ta được uống rượu mừng!”


Cơ Phượng Ly vẫn mỉm cười, trầm giọng nói: “Vẫn còn sớm!” “Sao lại còn sớm, chi bằng Tướng gia thành hôn ngay tại Dương Quan cho chúng tôi được uống rượu mừng. Nếu quay về kinh thành, rượu mừng này chúng ta không được uống rồi!”


Hoa Trứ Vũ nhìn Cơ Phượng Ly được dân chúng vây quanh, nàng đi đến bờ sông tháo dây cương buộc dưới gốc cây, giục ngựa trở về quân doanh.


Cơ Phượng Ly đứng trong đám người nhìn thân hình giục ngựa đi càng lúc càng xa, ý cười đông cứng trên gương mặt, trong mắt nhiễm đầy bóng đêm ảm đạm.


Mặt trăng treo cao soi sáng một người một ngựa hòa bóng vào nhau. Gió đêm thổi tới đánh tan cảm giác say rượu khiến nàng thấy tỉnh táo hơn. Nàng hét lớn, tuấn mã dưới thân hăng hái lao về phía trước, gió lạnh đập vào mắt, lòng nàng cũng thấm lạnh.


Cẩm Sắc ngồi trên xe ngựa trở về quân doanh. Khi vừa bước xuống xe liền cảm thấy dạ dày nhộn nhạo, không nhịn được bám vào xa ngựa nôn mửa.


Cơ Phượng Ly kinh ngạc nhảy xuống lưng ngựa đi tới trước mặt Cẩm Sắc, hắn đưa tay vỗ lưng nàng, lo lắng hỏi: “Sao đang bình thường lại ói mửa thế này?”


Cẩm Sắc lấy khăn lau miệng rồi mỉm cười với Cơ Phượng Ly:“Chắc tại ở ngoài ăn linh tinh cộng thêm đi đường xóc nảy nên thấy không thoải mái lắm. Muội không sao, Tướng gia đừng lo lắng!”


Cơ Phượng Ly nhíu mày nói: “Hay là cho mời quân y tới khám xem!”


“Không sao, muội không sao thật mà! Uống chút nước vào là đỡ thôi, Tướng gia không cần lo lắng, mau nghỉ ngơi sớm đi. Tứ nhi cáo lui!” Cẩm Sắc vội vàng từ chối, đưa tay để Nhứ nhi đỡ vào trong trại.


Cơ Phượng Ly đứng lặng trong quân doanh hồi lâu, khi quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Lam Băng và Đường Ngọc cũng đang yên lặng đứng phía sau lưng mình.


Thân hình Lam Băng khẽ run lên, vẻ đau thương tuyệt vọng bao trùm lên gương mặt hắn.


Cơ Phượng Ly đưa mắt nhìn Lam Băng thở dài một tiếng, quay lại nói với Đường Ngọc: “Đường Ngọc, ngươi mời quân y tới bắt mạch cho Tứ nhi.”


Đường Ngọc đáp lời vừa định chạy đi tìm quân y thì Lam Băng đưa tay ngăn hắn lại, đồng thời ngước mắt nhìn Cơ Phượng Ly: “Tướng gia, đừng nên mời quân y thì hơn!”


Đường Ngọc cảm thấy khó hiểu: “Vì sao có bệnh lại không xem!”


Lam Băng khẽ nhếch môi nói: “Có nhiều khi phụ nữ không bị bệnh vẫn có thể nôn mửa, nếu……nếu……để quân y chẩn đoán, chẳng phải là hủy diệt thanh danh cô nương nhà người ta à,” vừa dứt lời, Lam Băng đã vội vàng rời đi.


Trái tim Cơ Phượng Ly như bị bóp nghẹt.


Hắn biết câu nói dang dở của Lam Băng có ý gì, hắn cũng biết khi phụ nữ có thai thường hay nôn mửa. Chẳng lẽ……


Hắn không dám nghĩ tiếp, một cơn gió thổi qua nhưng hắn không cảm thấy lạnh, vì trái tim hắn đã rất lạnh, lạnh tới mức đông thành băng.



“Không phải tửu lượng hắn rất tốt sao?” Một vị tướng nghi hoặc nói. Chắc vì chưa thấy Lam Băng say rượu tới phát điên bao giờ, nên mọi người chỉ cảm thấy kinh ngạc.


Có mấy người định kéo Lam Băng đi, nhưng hắn lại vùng vẫy, ném bầu rượu về phía Hoa Trứ Vũ.


Hoa Trứ Vũ khẽ xoay người, bầu rượu phóng qua bên cạnh rơi xuống đất vỡ tan. Trong hương rượu mịt mờ, Lam Băng gầm lên. “Nếu không phải tại ngươi, Tứ nhi nàng sẽ không…”


“Làm càn!” Giọng nói nhàn nhạt như gió xuân của Cơ Phượng Ly truyền tới, giọng nói không lớn nhưng đủ để áp đảo mọi tiếng huyên náo trong phòng, giống như nồi nước đang sôi trào bị thả vào một tảng băng lớn, lập tức không thể sôi tiếp được nữa.


“Dẫn hắn đi tỉnh rượu!” Giọng nói nhẹ nhàng như gió mang theo sự lạnh lẽo thấu xương.


Sắc mặt Lam Băng trắng bạch, hai mắt mê man dần tỉnh táo lại, nhưng hắn vẫn để mặc cho mọi người kéo ra ngoài.


Hoa Trứ Vũ đứng trong phòng, lấy tay day thái dương cười khổ. Nếu nàng đoán không lầm, người Lam Băng thích chính là Cẩm Sắc!


“Bảo thống lĩnh, hay ngươi về sớm một chút đi, hoặc ra ngoài dạo chơi cũng được!” Đường Ngọc nhanh chóng ghé vào tai Hoa Trứ Vũ nói.


Vậy cũng tốt. Dù gì nàng cũng đã tới đây, lặng lẽ nhìn Cẩm Sắc rồi đi thôi.


Nàng khẽ cười. “Được, ta đi ra ngoài đi một chút!” Nàng yên tĩnh tách khỏi đám đông, không buồn nhìn tới bóng người mặc Hỷ phục màu đỏ phía sau.


Ra khỏi Hỷ đường, nàng hít sâu một hơi, không khí tươi mát trong sân viện khiến áp lực trong lòng nàng nhẹ nhõm đi nhiều.


Màn đêm buông xuống, mặt trăng phía chân trời tỏa ra ánh sáng trong suốt. Nàng đi xuyên qua dãy lồng đèn đỏ, chậm rãi đi ra ngoài cửa.


Đang dạo bước trên phố, chợt nàng nghe thấy tiếng chim hót ở bức tường kế bên, Hoa Trứ Vũ nhíu mày, giục ngựa chạy ra đường cái.


Sau trận chiến, Dương Quan vẫn còn trong giai đoạn phục hồi, cả con đường chỉ có một quán rượu đang mở cửa, Hoa Trứ Vũ giục ngựa chạy tới đó, giao ngự

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Chắc ai đó sẽ về…

Truyện Tình Zồng Full Online

Khi Tuyết Rơi Giữa Trời Hà Nội

Truyện Cánh đồng Bồ Công Anh Full

Xem tử vi tháng 04/2017 của 12 cung hoàng đạo