Đồng Thủ gật đầu nhận lệnh.
Cơ Phượng Ly chăm chú nhìn vào bàn cờ, quân cờ trên tay đặt xuống liền phá vỡ trận thế xông vào trung tâm quân trắng.
Cả trại trở nên im ắng, chỉ có tiếng quân cờ va chạm vui tai.
Quân cờ đen cuối cùng, Cơ Phượng Ly đặt thật mạnh xuống bàn cờ, giống như đã dùng hết sức lực của bản thân. Chỉ nghe một tiếng vang lớn, hắn đứng dậy, tay áo lướt qua mang theo khí lạnh.
Lam Băng cúi đầu nhìn, không biết từ khi nào, quân đen đã chặt đứt long mạch của quân trắng.
Hắn thở dài đứng dậy ôm quyền, “Xem ra, thuộc hạ vẫn không phải là đối thủ của Tướng gia, nếu là …..” Cảm giác toàn thân Cơ Phượng Ly trở nên lạnh lẽo, hắn vội vàng câm miệng.
Sau khi Hoa Trứ Vũ trở lại hoàng cung đã là canh ba, chắc là Hoàng Phủ Vô Song đã nghỉ ngơi rồi, cũng may nàng không phải trực đêm nay. Vì thế, nàng liền đi về phía Bắc, nơi ở tập trung của các thái giám, lần này quay về, nàng không phải ở chung phòng với Cát Tường như trước đây, nàng được ở một mình một phòng.
Đẩy cửa ra, thắp nến lên, nàng nằm trên giường rất lâu mà không thể chìm vào giấc ngủ. Khẽ đưa tay lên bụng vuốt ve, nàng vẫn có cảm giác mình đang nằm mơ. Có một đứa bé ở trong này thật sao?
Dường như đứa bé muốn chứng thực sự tồn tại của nó, nàng vừa nghĩ tới đây đã vội vàng chạy xuống bám vào cửa ói mửa. Nhưng trong bụng lúc này không còn gì nôn ra được nữa. Tuy chỉ là nôn khan, nhưng càng khiến nàng thêm khó chịu.
Nàng nghe thai phụ kia nói, sau khi ăn cơm, phải uống thuốc vào mới đỡ hơn được.
Hoa Trứ Vũ thở hổn hển, chẳng lẽ, nàng bị nghén nặng như vậy sao?
Nàng mở đơn thuốc ra, đang định đọc lại thì nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên.
“Tiểu Bảo Nhi!”
Hoa Trứ Vũ vừa nghe thấy giọng của Hoàng Phủ Vô Song liền cảm thấy sợ hãi, đêm hôm khuya khoắt, hắn không nghỉ ngơi mà còn chạy tới nơi này làm gì. Nàng vội vàng nhét đơn thuốc vào trong tay áo, trấn định tinh thần bước ra mở ra.
“Điện hạ, đã muộn rồi, sao ngài còn chưa ngủ? Lại còn chạy tới chỗ này?” Hoa Trứ Vũ thi lễ nói.
“Ngươi ra ngoài lâu như vậy sao bản điện hạ có thể ngủ ngon được, thật hối hận đã không cho người đi cùng ngươi. Nghe nói ngươi chưa về, bản điện hạ rất lo lắng. Thế nào, ở bên ngoài chơi vui không? ” Hoàng Phủ Vô Song không đợi Hoa Trứ Vũ trả lời đã tự bước vào trong phòng.
Bước vào trong, Hoàng Phủ Vô Song dạo quanh một vòng, đánh giá xung quanh: “Tiểu Bảo Nhi, chỗ này của người còn thanh tĩnh thoải mái hơn chỗ của bản điện hạ nhiều!”
Hoa Trứ Vũ mỉm cười, “Nơi này sao có thể so với tẩm điện của điện hạ được?” Chắc vì hắn ở trong Nội Trừng Viện quá lâu, nhìn thấy căn phòng đơn sơ của nàng lại có cảm giác thoải mái.
“Bản điện hạ nói thật đấy, ta cảm thấy, càng là nơi xa hoa tinh thần càng hoảng loạn, còn một nơi đạm bạc yên tĩnh, lại khiến người ta an lòng.” Hoàng Phủ Vô Song nheo mắt ngồi xuống giường Hoa Trứ Vũ.
“Ồ? Đây là cái gì?” Hoàng Phủ Vô Song cầm một bọc vải lên.
Hoa Trứ Vũ khẽ run lên. May mà trước khi vào cung nàng đã vứt bỏ bộ quần áo nữ nhân, trong bọc này bây giờ chỉ có một chiếc gương đồng. Lúc này, nàng mới khẽ thở phào.
Hoàng Phủ Vô Song nhìn thấy sắc mặt Hoa Trứ Vũ trắng bệch, quan tâm hỏi: “Tiểu Bảo Nhi, ngươi làm sao vậy, vẫn cảm thấy không khỏe sao?”
Hoa Trứ Vũ gượng cười, “Không sao nữa rồi, đa tạ điện hạ quan tâm!”
“Tiểu Bảo Nhi, sau khi ra chiến trường trở về, ngươi lại khách khí với bản điện hạ như vậy?” Hắn không cam lòng nói. Vừa nói, vừa mở bọc vải ra, nhìn thấy chiếc gương đồng bên trong, hắn quay lại cười với Hoa Trứ Vũ: “Tiểu Bảo Nhi, sao ngươi lại mua gương đồng của nữ nhân, chẳng lẽ, đúng như lời mọi người đồn đại……”
Hoa Trứ Vũ cảm thấy căng thẳng, ngay cả hơi thở cũng trở nên dồn dập, chẳng lẽ, mình để lộ sơ hở, chẳng lẽ Hoàng Phủ Vô Song đã nghi ngờ mình là nữ tử? Không thể nào, nàng ở cùng Cơ Phượng Ly lâu như vậy còn không bị phát hiện. Sao Hoàng Phủ Vô Song có thể, huống chi, hắn còn là người đích thân hạ lệnh tịnh thân, hắn không có lý do để nghi ngờ.
“Chẳng lẽ…… Bảo nhi đúng là…… là người đoạn tụ? Nếu không sao lại dùng đồ của nữ tử?” Hoàng Phủ Vô Song thận trọng hỏi.
Hoa Trứ Vũ khẽ thở phào, cười nói: “Điện hạ hiểu lầm rồi, nô tài mua chiếc gương đồng này để tặng cho người khác.”
“Ồ! Chẳng lẽ Bảo nhi đã có người trong lòng, chính là……” Hoàng Phủ Vô Song như nghĩ tới chuyện gì, vẻ mặt trở nên buồn bã, còn có phần hối hận, “Lúc trước, là bản điện hạ hại ngươi ra nông nỗi này.
Hắn ngồi trên giường, chăm chú nhìn vào gương mặt phản chiếu trong gương.
Một tiểu thái giám trải qua sương gió nơi chiến trường, tuy không còn trắng trẻo như trước, nhưng lại mang theo khí chất người bình thường không sánh được. Nhìn kỹ hơn, khi nàng chớp hai hàng mi, sóng mắt không ngừng ba động. Khi nàng ngẩng đẩu nhìn hắn, đôi môi đỏ như son mang theo vẻ mị hoặc khiến người ta khó thể chống đỡ.
Chính là thiếu niên như hoa như ngọc này đã lột xác trở thành một vị tướng dũng mãnh, thiện chiến trên chiến trường. Nếu không phải có người nói lại, hắn thật không dám tin.
Hắn nhìn bóng Hoa Trứ Vũ phản chiếu trong gương, không nhịn được nói: “Tiểu Bảo Nhi, ngươi thật xinh đẹp!
Hoa Trứ Vũ ngây người, không khách khí nói: “Điện hạ, người cũng rất đẹp!”
“Ừm, đây là chuyện người Nam Triều nào cũng biết!” Hoàng Phủ Vô Song không hề đỏ mặt nhận lời khen ngợi của Hoa Trứ Vũ.
“Tiểu Bảo Nhi…… Sao ta luôn cảm thấy, chúng ta rất giống một đôi trời sinh? Nếu ngươi là nữ thì tốt rồi.” Hoàng Phủ Vô Song u oán nói.
Hoa Trứ Vũ bình thản nói: “Đúng vậy!”
“Ngươi cũng nghĩ như vậy sao?” Hai mắt Hoàng Phủ Vô Song bừng sáng.
“Ừm!” Hoa Trứ Vũ gật đầu, “Nếu da mặt điện hạ dày như trong truyền thuyết!”
Hoàng Phủ Vô Song ngửa đầu cười to, chỉ vào Hoa Trứ Vũ nói: “Tiểu Bảo Nhi, cách nói này mới giống ngươi!” Không những thế, hắn còn nằm xuống giường nàng. “Tiểu Bảo Nhi, hôm nay bản điện hạ ngủ ở đây được không?”
Hoa Trứ Vũ nói không kiêng dè: “Điện hạ muốn hoài niệm lại những ngày trong Nội Trừng Viện sao?”
Hoàng Phủ Vô Song mỉm cười, ngồi dậy nói: “Được rồi, vậy không quấy rầy Tiểu Bảo Nhi nữa, bản điện hạ về đây. Mai nhớ tới hầu hạ đúng giờ!”
Hoa Trứ Vũ gật đầu, Hoàng Phủ Vô Song chắp tay đi ra ngoài.
Hoa Trứ Vũ đóng cửa phòng, xem lại đơn thuốc kia lần nữa, sau khi thuộc nằm lòng liền đưa lên ngọn nến đốt thành tro.
Huyết liên!
Trong đơn thuốc này có một vị là Huyết liên.
Nàng từng nghe Khang Tiểu Tứ nói, Huyết liên là một vị thuốc quý, không dễ kiếm được. Vì chu kỳ sống của huyết l