Phượng ẩn thiên hạ - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Phượng ẩn thiên hạ (xem 4537)

Phượng ẩn thiên hạ

iên rất ngắn, mỗi năm chỉ nở hoa một lần. Nên đây là vị thuốc ngàn vàng khó mua. Chẳng trách đại phu ở tiệm thuốc kia nói, nếu nàng bốc thuốc ở chỗ hắn thì phải thông báo trước cho hắn để kiếm dược liệu. E là tiệm thuốc đó cũng không có vị Huyết liên này.


Phải dùng vị thuốc quý giá như vậy, chẳng lẽ, bào thai này có chỗ không ổn sao?


Nàng lấy tay vuốt ve bụng mình, trong lòng cảm thấy chua chát.


Con người là một động vật kỳ quái, lúc đầu nàng thật sự không muốn có đứa bé này. Nhưng bây giờ, trong hoàn cảnh có thể mất nó bất kỳ lúc nào, nàng lại cảm thấy luyến tiếc, vô cùng luyến tiếc.


Nhất định trong hoàng cung có vị Huyết liên này!


Chỉ là, làm sao lấy được đây?”



Đồng Thủ gật đầu, vội vàng đi sắp xếp.


Đêm, đèn đuốc trong hoàng cung vẫn sáng trưng.


Hoa Trứ Vũ tới Vĩnh Đường cung, đem theo Đan Hoằng cải trang thành thái giám ra ngoài. Hai người đi theo xe của Hoàng Phủ Vô Song về phía trước.


Tuyết trắng bao trùm bức tường thành màu đỏ, khiến những mái hiên trong cung lộ ra những đường cong lạnh lùng. Khí lạnh quanh quẩn trước chóp mũi, lạnh run người.


Hoa Trứ Vũ nghĩ bọn họ sẽ đi về phía Lãnh cung, hoặc đi về phía Nội trừng viện, đó là hai nơi giam giữ người tốt nhất hoàng cung. Nhưng không ngờ, xe của Hoàng Phủ Vô Song lại đi thẳng tới cung Huyền Thừa – nơi ở của Thái Thượng Hoàng Viêm Đế.


Hoa Trứ Vũ hơi nghi ngờ, nhưng nghĩ có khả năng Hoàng Phủ Vô Song tới thăm Thái Thượng Hoàng trước mới tới thăm Hoàng Phủ Vô Thương, nên cũng không để ý.


Đến cung Huyền Thừa, Hoàng Phủ Vô Song xuống xe, có một thái giám đi tới dẫn bọn họ vào trong thiên điện. Thiên điện giống như một thư phòng, bên trong có một giá sách rất lớn, tiểu thái giám nhanh nhẹn đẩy giá sách ra. Phía dưới liền xuất hiện một bậc thang đi vào khoảng không tối om.


Hoa Trứ Vũ không ngờ trong cung Huyền Thừa lại có mật thất, còn Khang đế đang bị giam lỏng trong đó. Chuyện này, e là ai cũng không thể ngờ tới.


Bọn họ đi dọc theo cầu thang xuống dưới. Ánh sáng trong mật thất u ám không khác gì ngày bọn họ ở trong Nội trừng viện, u ám, giá lạnh. Bên trong có một chiếc giường đơn sơ phủ chăn bông.


Hoàng Phủ Vô Thương đang cuộn tròn người ngủ trên giường, bị tiểu thái lay vài ba lần mới mở mắt ra. Dường như chưa thích nghi được với ánh sáng từ ngọn đuốc, hắn mở mắt ra lại nhắm lại. Một lát sau, mở mở ra được hoàn toàn. Ánh mắt nhìn về phía Hoàng Phủ Vô Song, lại nhìn qua gương mặt của Hoa Trứ Vũ, cuối cùng mới dừng lại ở người đứng cạnh Hoa Trứ Vũ là Đan Hoằng. Con ngươi đen sâu thẳm như dòng nước chợt xuất hiện sự dao động, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt.


Hắn nhìn Hoàng Phủ Vô Song, lãnh đạm nói. “Ta nói rồi, ta sẽ không đồng ý!”


Hoàng Phủ Vô Song đi tới trước mặt Hoàng Phủ Vô Thương, nhìn từ trên cao nhìn xuống: “Thương đệ, đến hôm nay mà ngươi vẫn cố chấp như vậy sao? Ngươi đang chờ ai tới cứu ngươi đây, đây là chiếu thư của phụ hoàng, dù không có chiếu thư thoái vị của ngươi, ta vẫn có thể ngồi lên ngai vàng. Chẳng qua, ta không nỡ ra tay với những đại thần kia thôi.


Hoàng Phủ Vô Thương lạnh lùng cười, không nói gì.


Hoa Trứ Vũ đi về phía trước, nương theo ánh sáng ngọn đuốc mà quan sát Khang đế. Mấy ngày bị giam lỏng khiến hắn tiều tụy không ít, còn gầy đi. Trên mu bàn tay có dấu roi chứng tỏ hắn cũng đã chịu hình. Nhưng trong đôi mắt lạnh lẽo kia là vẻ kiên cường không thỏa hiệp.


Hoa Trứ Vũ không nghĩ tới một người nhu nhược như Hoàng Phủ Vô Thương cũng có vài phần khí phách.


Hoa Trứ Vũ nhìn Hoàng Phủ Vô Thương, trong lòng khẽ thở dài. Dù là Hoàng Phủ Vô Song hay Hoàng Phủ Vô Thương, nếu không sinh ra trong hoàng gia, có lẽ bọn họ sẽ trở thành một đôi huynh đệ yêu thương đùm bọc lẫn nhau, nhưng trong hoàng thất, bọn họ lại trở thành đối thủ ta sống ngươi chết.


Hai người kia, nói ai là người thích hợp lên ngôi cửu ngũ nhất, không thể nghi ngờ chính là Hoàng Phủ Vô Song. Bởi vì Hoàng Phủ Vô Thương chỉ là một con rối trong tay Cơ Phượng Ly. Tối nay, dù dùng tới cách nào, nàng cũng phải thuyết phục Hoàng Phủ Vô Thương cho bằng được, nàng đưa chiếu thư Hoàng Phủ Vô Song tự tay viết giao cho Đan Hoằng, rồi cùng Hoàng Phủ Vô Song với tiểu thái giám kia lui ra ngoài.


Trong tình cảnh này, e là lời của ai cũng không thể tác động tới Hoàng Phủ Vô Thương. Còn Đan Hoằng, dù sao nàng cũng là phi tần của hắn, có lẽ, cũng chỉ có nàng mới có thể nói chuyện với hắn. Còn thứ bọn họ có thể làm, chỉ là chờ đợi.


Ước chừng hai chung trà, Đan Hoằng bước ra khỏi mật thất.


“Thế nào rồi?” Hoa Trứ Vũ hỏi.


Đan Hoằng gật đầu, lấy trong tay áo ra chiếu thư thoái vị do tự tay Hoàng Phủ Vô Thương viết ra. Hoa Trứ Vũ nhận lấy chiếu thư, giao vào tay Hoàng Phủ Vô Song.


Hoàng Phủ Vô Song thở phào như trút được gánh nặng, sau khi nhận lấy chiếu thư, liền nhìn lướt qua Đan Hoằng, mỉm cười nói: “Sức khỏe Tống chiếu nghi không tốt mà còn phải vất vả vì bản điện hạ, lần này Chiêu Nghi đã lập công không nhỏ, mau trở về nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Bắt đầu từ hôm nay, lệnh cấm túc được hủy bỏ, ngươi có thể tự do ra vào Vĩnh Đường Cung.”


Đan Hoằng khẽ cười, thi lễ với Hoàng Phủ Vô Song.


Mấy người rời khỏi Thiên điện, Hoa Trứ Vũ đột nhiên nghĩ ra. Chắc chắn Cơ Phượng Ly đang tìm kiếm nơi giam cầm Khang đế, nếu hắn biết Hoàng Phủ Vô Thương bị nhốt ở nơi này, dựa vào thực lực của Cơ Phượng Ly, chỉ e hắn sẽ tới cứu người.


Hoa Trứ Vũ dừng bước, quay lại nói với Hoàng Phủ Vô Song:“Màn đêm đẹp như vậy, điện hạ có muốn đi dạo một vòng không?”


Hoàng Phủ Vô Song hơi sửng sốt, sau đó liền mỉm cười nói: “Nếu Tiểu Bảo Nhi muốn đi dạo, bản điện hạ sẽ phụng bồi.”


Hoàng Phủ Vô Song bỏ xe đuổi lại, dẫn theo Hoa Trứ Vũ, Đan Hoằng và Cát Tường lặng lẽ rời khỏi cung Huyền Thừa, dọc theo con đường đá đi qua hậu cung, vòng qua cung Thanh Chi tới ngự hoa viên hậu cung. Bọn họ ở lại trong hòn núi giả hồi lâu, sau khi rời khỏi ngự hoa viên lại đi tới lãnh cung.


Mất hơn ba canh giờ, bọn họ mới lặng lẽ trở về chỗ của mình.


Túy Tiên phường.


Tuy đã qua canh ba, nhưng Túy Tiên phường vẫn vô cùng náo nhiệt.


Trong đại sảnh dưới tầng, ánh đèn mê ly, bóng người không ngừng lắc lư. Trên sân khấu có một ca cơ xinh đẹp đang ôm đàn ỳ bà, bàn tay nhẹ nhàng tấu lên giai điệu êm ái.


Trong một căn phòng ở tầng hai, Tả tướng Cơ Phượng Ly mặc một chiếc áo lông cừu màu trắng, biếng nhác tựa vào ghế, thản nhiên nhìn ra bên ngoài thông qua bức màn che.


Người đang rót rượu bên cạnh hắn là đầu bài Túy Tiên phường – Tiểu Lê Yêu, thấy vẻ mặt hắn uể oải như vậy liền cười nói: “Tướng gia, ngài có muốn nghe đàn không, Lê Yêu sẽ đàn một khúc cho ngài?”


Cơ Phượng Ly ngửa đầu uống cạn chén rượu, xoay trong chiếc chén lưu ly trong tay, nói. “Không cần!”


Tiểu Lê Yêu mím môi: “Tướng gia, gần đây Lê Yêu mới sáng tác được một khúc, ngài hãy nể mặt mà nghe một chút đi!”


Cơ Phượng Ly khẽ lắc đầu, thản nhiên nói: “Cũng được!”


Lúm

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Pé Bi… Anh đã về

Xem tử vi ngày 17/03/2017 Thứ Sáu của 12 cung hoàng đạo

Khoảng Cách Tình Yêu

Hạnh Phúc Không Mua Được Tiền

“Có chết đói con cũng không để vợ phải ở cùng mẹ nữa!”