“Anh kiểm tra, kiểm tra! So với lần trước, đứa nhỏ đã lớn hơn một chút, bụng tôi cũng không là bằng phẳng nữa, nơi này có nổi lên nho nhỏ, anh sờ sờ xem!”
“Lãnh Ngạn, tôi cam đoan! Sinh đứa nhỏ xong tôi sẽ nuôi nấng một mình, cam đoan không đến quấy rầy cuộc sống của anh và Phỉ Nhi, tôi dẫn đứa nhỏ đi đến rất xa, rời khỏi nơi này, đi Nhật Bản, đi chấu Âu, tóm lại sẽ không xuất hiện dưới mí mắt của anh, không khiến anh phiền lòng, được không?”
“Lãnh Ngạn, nói chuyện với anh đó! Được, tôi sai lầm rồi, tôi tiếp tục để nó họ Lãnh, tên Lãnh Nhiễm, là anh nói, dù đứa nhỏ là nam hay nữ đều gọi là Nhiễm Nhiễm, tôi nghe lời anh, tôi đều nghe lời anh, được không? Chỉ cần đừng phá bỏ đứa nhỏ!”
“Anh còn có yêu cầu gì thì anh cứ nói, nếu không có thể như vậy đi, tôi đáp ứng anh, làm tình nhân của anh, nghe truyền liền đến, anh muốn tôi làm cái gì thì tôi làm cái đó, nhưng giữ đứa nhỏ lại cho tôi, nếu không có nó, tôi thật sự sống không nổi…”
“Lãnh Ngạn, tôi cầu xin anh, cầu xin anh …”
Từ đầu đến cuối, anh đều không nói một câu, mặc cho cô khóc khàn cả giọng, mặc cho nước mắt của cô giống như vỡ đê ẩm ướt áo lông của anh, anh vẫn luôn duy trì một động tác kia — gắt gao ôm cô, gắt gao, gắt gao, không buông tay…
Xe chậm rãi dừng lại ở cửa bệnh viện, tài xế xuống xe kéo mở cửa xe, trong nháy mắt Lãnh Ngạn ôm cô xuống xe, cô nắm được tấm kính cửa xe, tay thoát khỏi trói buộc của anh, bắt lấy cửa xe, chết cũng không chịu buông tay.
“Đẩy tay của phu nhân ra!” Anh lạnh lùng ra lệnh.
“Vâng!” Tài xế tiến lên bắt lấy tay cô, đẩy từng ngón tay vì dùng sức mà trắng bệch của cô ra.
Cho dù cô dùng hết khí lực cuối cùng, sau cùng vẫn không địch lại, trong nháy mắt tay rời khỏi cửa xe, giống như sinh mệnh bị hút ra, hận ý lưu động trong mắt, khàn khàn gần như không nghe thấy là nguyền rủa đau triệt nội tâm của cô, “Lãnh Ngạn, tôi hận anh cả đời!”
Dưới cơn thịnh nộ cô cũng không có chú ý tới, lúc Lãnh Ngạn ra lệnh cho tài xế, vẫn là nói “Phu nhân” .
Lãnh Ngạn ôm cô đi qua hành lang bệnh viện bận rộn, bác sĩ hẹn trước đã đang chờ, bọn họ vừa đến, lập tức vào phòng giải phẫu.
Doãn Tiêu Trác và Tử Nhiên cũng đuổi tới theo, chờ ở bên ngoài phòng phẩu thuật, giữa hai đầu lông mày đầy âm trầm, tràn ngập rối rắm.
Chương 289: Anh yêu em.
Chuẩn bị sắp xếp tất cả, Lãnh Ngạn đặt Duy Nhất ở trên bàn phẫu thuật.
Vừa buông lỏng tay, Duy Nhất liền chạy ra ngoài, “Tôi không muốn phá bỏ đứa nhỏ, các người không được ép tôi, tôi muốn kiện các người!”
Nhưng, cô hoàn toàn trốn không thoát lòng bàn tay Lãnh Ngạn, lập tức lại bị bắt trở về.
Mấy bác sĩ y tá cùng tiến lên hỗ trợ, mạnh mẽ ấn ngã cô lên bàn phẫu thuật.
“Lãnh tiên sinh, anh muốn đi ra ngoài chờ hay không?” Có bác sĩ hỏi như vậy.
“Không! Tôi sẽ ở trong này!” Anh không chút do dự, thay quần áo vô khuẩn.
Trong lúc nói chuyện, có chút buông lỏng, ánh mắt Duy Nhất rơi ở trên dụng cụ bên người, dùng lực rút tay ra, nắm cây kéo lên, nhắm ngay cổ của mình, giọng căm hận liên tục, “Các người động thủ lần nữa tôi sẽ chết cho các người xem! Lãnh Ngạn!”
Lãnh Ngạn lại ngưng mắt nhìn cô, thản nhiên một câu, “Chơi tự sát ở trong bệnh viện? Cô cũng thật có bản lĩnh!”
Duy Nhất càng hận giận thêm, hận không thể dùng cây kéo đâm rách khuôn mặt vĩnh viễn vân đạm phong khinh của người đàn ông này. Mà khi cô vung kéo đâm về phía anh, anh không tránh không né, ánh mắt trói chặt cô, bình tĩnh, bình thản như nước, cô ở trong con ngươi, ở chỗ sâu nhất trong con ngươi.
Tâm hung hăng đau xót, cây kéo của cô dừng ở không trung…
Vì sao, đến hiện tại, cô vẫn không thể xuống tay?
Chỉ này hơi chậm lại, Lãnh Ngạn liền khống chế được tay cô, cây kéo bị cướp đi, tay chân bị giam cầm, dù cho cô có bản lĩnh thông thiên, hôm nay cũng khó trốn kiếp nạn này …
Mu bàn tay đau đớn, y tá tiêm thuốc gây tê cho cô, thời khắc trước khi hôn mê, cô nhìn thấy phía trên của cô, mặt Lãnh Ngạn, đôi mắt như đêm đen, ánh sáng lóe ra, chợt lóe kia lướt qua là đau? Là không đành lòng?
Không thể tự hỏi, cô đã không mở mắt lên được nữa, trên mặt chợt lạnh, hình như có giọt nước nhỏ xuống, ấm áp, ấm áp…
Là nước? Là thuốc? Hay là… ?
Thuốc tê bắt đầu có hiệu lực, hôn mê…
Đã xong, rốt cục đã xong…
Anh tận mắt thấy máu đỏ tươi chảy ra từ trong cơ thể cô, nhìn một đoàn sinh mệnh nho nhỏ kia trôi nổi ở trong máu loãng.
Đó là sinh mệnh tiếp diễn của anh! Từng là kiêu ngạo của anh, là giấc mộng của anh, là toàn bộ chờ mong của anh, lại cứ mất đi như vậy!
Chỉ hơn mười phút, sinh mệnh thật sự là thứ rất yếu ớt…
Dụng cụ lạnh như băng là xuyên qua thân thể Duy Nhất, chịu từng nhát dao cắt lại là tim của anh…
Nước mắt, không tiếng động chảy xuống, tim nhỏ máu sẽ có ai có thể thấy?
Cục cưng, Nhiễm Nhiễm, cha thực xin lỗi con!
Cẩn thận ôm cô đang hôn mê tiến vào phòng nghỉ thiết kế cho cô, nhẹ nhàng buông, môi, hôn qua mi của cô, mắt của cô, mũi của cô, môi của cô…
Anh thật muốn, vĩnh viễn say như vậy ở trong hơi thở của cô, hô hấp của cô, anh muốn…
Nước mắt xa nhau cứ như vậy lăn đều xuống…
“Bà xã, thực xin lỗi, lúc này đây, là thật vĩnh biệt! Sau ngày này, hận anh cũng tốt, quên anh cũng được, chỉ mong em lại trở về tiểu Duy Nhất vui vẻ đó, em dũng cảm, anh biết! Nhất định sẽ không làm cho anh thất vọng!”
“Bà xã, anh yêu em!” Một câu nói cuối cùng biến mất ở bên tai cô, anh ép buộc chính mình xoay người rời đi.
Doãn Tiêu Trác và Doãn Tử Nhiên im lặng đứng ở phía sau anh, trên mặt cũng là dấu vết sáng trong suốt.
Nhìn nhau không nói gì.
Lãnh Ngạn tiến lên ôm chặt Doãn Tiêu Trác, nghẹn ngào, “Cô ấy còn trẻ, để cô ấy hận tôi, đã quên tôi, một lần nữa tìm kiếm hạnh phúc. Nhất định, nhất định, chăm sóc tốt cho cô ấy!”
Doãn Tiêu Trác lại khóc ra tiếng, “Nhất định, phải để cho tôi tìm được anh!”
Lãnh Ngạn hít sâu một hơi, cười khẽ, buông anh ra, đánh một quyền vào ngực anh, “Giống như một người đàn ông đi!”
“Còn có chú nữa! Em trai nhỏ!” Anh lại chuyển sang Doãn Tử Nhiên, “Làm ơn!”
Hai tay chia ra vỗ vỗ bả vai bọn họ, xuyên qua giữa hai người bọn họ, bóng dáng rời đi, giống một con chim ưng cô độc…
****************************************************************************************
Lúc Duy Nhất tỉnh lại, nằm ở trong bệnh viện, trên mặt căng chặt, là dấu vết rơi lệ. Cô thề, không phải nước mắt của cô…
Chuyện đầu tiên nhớ