Doãn Tử Nhiên hiểu rõ cô, tay trái đưa qua, dùng bàn tay ấm áp phủ lên tay của cô, mang theo cô đi từng bước một xuống cầu thang, đi đến trước mặt hai người kia.
Duy Nhất không dám nhìn anh, lại càng không nguyện trốn tránh, tầm mắt lướt qua khe hở giữa anh và Cừu Phỉ Nhi, dừng ở trong vườn hoa nhà họ Doãn.
“Lãnh Ngạn, tôi và Duy Nhất muốn đi bệnh viện, có chuyện gì sao?” Doãn Tử Nhiên chống đỡ thân thể của cô, chống đỡ ý chí của cô, chống đỡ cục diện xấu hổ trước mắt này.
May mà có anh trai, nếu không cô phải mở miệng nói chuyện như thế nào? Đau đớn trong lòng vẫn dâng lên, mắc kẹt ở cổ họng, đã không có cách nào hô hấp, sao còn có thể nói được?
“Đi bệnh viện? Rất tốt! Tôi cũng đang muốn đón Duy Nhất đi bệnh viện.” Lãnh Ngạn nói chuyện, tay lại khoác lên trên lưng Cừu Phỉ Nhi.
Ánh mắt Duy Nhất đau đớn, có cần không? Có cần diễu võ dương oai với một người bị chồng ruồng bỏ không? Nhưng là, anh nói đi bệnh viện là có ý tứ gì?
Cô thu hồi ánh mắt, rốt cục nhìn thẳng anh, trong ánh mắt anh là xa lạ bình tĩnh, bình tĩnh giống như người xa lạ.
Ngữ khí của anh cũng bình tĩnh, chỉ là tất cả lời nói bình tĩnh này mang đến rung động đủ hoàn toàn phá hủy Duy Nhất.
“Tôi tới đón Duy Nhất đi bệnh viện phá thai, đứa nhỏ này, tôi không nghĩ muốn.” Nhẹ nhàng bâng quơ một câu, giống như đang nói đến chuyện xưa của ai khác.
Đầu tiên tiến vào trong đầu Duy Nhất là một câu anh từng nói qua: Bà xã, dù con là con gái cũng gọi là Lãnh Nhiễm, nhớ kỹ!
Tu duy của cô lâm vào một mảnh hỗn loạn, hai câu này nói luân phiên dây dưa ở trong đầu, nhất thời phân không rõ câu nào là ảo giác, câu nào là thật.
“Anh nói cái gì?” Cổ họng cô kéo căng không phát ra tiếng, chỉ nhìn thấy môi khẽ nhúc nhích.
Lãnh Ngạn cười ôn hòa, lại là về phía Phỉ Nhi, rồi sau đó ánh mắt mới một lần nữa trở xuống trên mặt Duy Nhất, áy náy, lại bất đắc dĩ, “Phỉ nhi không thích tôi có mầm móng thất lạc ở bên ngoài, cho nên, Duy Nhất, thực xin lỗi. Thật ra, như vậy cũng tốt, về sau em tái giá với người khác cũng dễ dàng hơn một chút…”
Trong nháy mắt đó, ngũ tạng lục phủ của Duy Nhất đều bị vét sạch, đầu óc trống rỗng, ngay cả cảm giác đau đớn cũng không có.
Anh muốn phả bỏ đứa nhỏ này?
Đã từng là kết tinh tình yêu, khát khao tốt đẹp giữa bọn họ, anh vô số lần kiêu ngạo mà ghé vào bụng cô nghe động tĩnh đứa nhỏ, anh đều đã quên hết những chuyện đó rồi sao?
Một sinh mệnh nhỏ thai nghén từng ngày trong cơ thể cô, cô đã có thể cảm thấy “Vận động” ngẫu nhiên không an phận của nó, khi cô ở bên bờ sụp đổ, chính vì sự tồn tại của nó, mới khiến cho cô có dũng khí sống sót, mỗi một đêm khuya cô độc, cũng chỉ có nó nói chuyện với cô.
Chương 288: Hận.
Có nó, cô mới có thể có cảm giác thật ra Lãnh Ngạn cách cô không xa; có nó, cô mới có thể tin tưởng, một hồi oanh oanh liệt liệt giữa cô và Lãnh Ngạn thật sự từng tồn tại; có anh, mới có cô…
Như vậy, hiện tại Lãnh Ngạn là muốn phá hủy nó? Đồng thời cũng phá hủy cô ư?
“Không –!” Cô dùng tay ghìm chặt cổ họng của mình thét chói tai, tiếng hét bén nhọn khàn khàn, “Đứa nhỏ là của tôi! Anh không có quyền làm chủ! Anh cút ra ngoài cho tôi!”
Một cánh tay Doãn Tử Nhiên đã không thể chống đỡ phẫn nộ của cô, duỗi cánh tay vây quanh cô, để cho sức nặng của cô hoàn toàn tựa vào trên người của mình, lại không nói gì, chỉ là tìm tòi nghiên cứu nhìn chằm chằm Lãnh Ngạn.
Mặt Lãnh Ngạn không đổi sắc, “Đứa nhỏ, là của tôi, tôi nói phá liền phá!”
Anh đi từng bước về phía Duy Nhất, mang theo quyết tuyệt không đổi.
Lần đầu tiên, Duy Nhất cảm thấy sợ hãi anh, Lãnh Ngạn từng xem cô là trời, cưng chiều khôn cùng sớm đã không còn nữa, anh trước mắt là một ác ma!
Trong trong đôi mắt đen của anh, cô chỉ nhìn thấy khủng bố, toàn thân cô phát run, lui vào trong lòng Doãn Tử Nhiên cầu cứu, “Tử Nhiên, em không muốn phá bỏ đứa nhỏ, anh giúp em đuổi anh ta đi! Mau đuổi anh ta đi! Em chán ghét anh ta! Em không muốn nhìn thấy anh ta!”
Lãnh Ngạn đã sắp đứng ở trước người cô, theo đó, Doãn Tiêu Trác cũng xuất hiện ở cửa, Duy Nhất giống như thấy cứu tinh, khóc kêu với Doãn Tiêu Trác, “Anh cả, cứu em! Cứu cứu đứa nhỏ! Đứa nhỏ họ Doãn được không? Em đáp ứng anh, nó họ Doãn, van cầu anh cứu nó, em không muốn phá bỏ nó!”
Doãn Tiêu Trác thống khổ nhắm mắt lại, còn nói, “Duy Nhất, Lãnh Ngạn nói đúng, làm mẹ khi chưa kết hôn rất không dễ dàng, em mới hai mươi tuổi, còn phải lập gia đình, anh cả nên suy nghĩ cho tương lai của em!”
Duy Nhất tuyệt vọng, nhìn lại Doãn Tử Nhiên — thần bảo vệ của cô, anh thế nhưng cũng chỉ là đứng ngốc, lại không nói một câu…
Cô buông tay ôm chặt Doãn Tử Nhiên ra, nhanh chân bỏ chạy, lập tức, bị một cái ôm ấp giam cầm, hơi thở quen thuộc làm cho cô mê muội, làm cho thần kinh của cô sống lại, cảm giác đau đớn xâm nhập mỗi một dây thần kinh.
Cô quyền đấm cước đá, liều mạng giãy dụa, “Buông! Lãnh Ngạn! Anh – kẻ giết người! Đao phủ! Tôi hận anh! Tôi hận chết anh! Tôi muốn đi kiện anh! Anh là kẻ giết người!”
Dù cô giãy dụa như thế nào, cuối cùng cô vẫn bị Lãnh Ngạn ôm lên, nhét vào trong xe.
Cừu Phỉ Nhi đứng ở ngoài xe, cười thỏa mãn, “Ngạn, em sẽ không đi, về nhà trước chờ anh! Đừng quên, anh sớm trở về, chúng ta còn phải đi Địa Trung Hải hưởng tuần trăng mật!”
“Được, trên đường cẩn thận, anh lập tức trở về!” Lãnh Ngạn vô cùng thân thiết ôm lấy cô ta.
Duy Nhất tức giận công tâm, muốn mở cửa xe nhảy xuống, Lãnh Ngạn bắt lấy tay cô, nhét cô vào trong xe, ôm lấy cô, đặt ở đầu gối, hai tay quấn chặt, cô liền không thể nhúc nhích nữa.
Doãn Tiêu Trác và Doãn Tử Nhiên lái xe theo sau.
Lòng tin kiên quyết bảo vệ đứa nhỏ chống đỡ Duy Nhất tiếp tục phản kháng, tay không thể động thì dùng chân đá, lúc tay chân đều không thể động liền động miệng, cô vừa mắng to anh “kẻ giết người” đồng thời vừa liều mạng cắn anh, cổ, cằm, mặt, chỉ cần nơi có thể với tới, cô đều không lưu tình chút nào hung hăng cắn.
Cô gửi hy vọng cho Lãnh Ngạn không chịu nổi đau đớn, sẽ buông tay thả cô, cô có thể tìm cơ hội chạy trốn.
Nhưng mà, Lãnh Ngạn lại không chút sứt mẻ, thẳng đến khi Duy Nhất cắn cằm và cổ anh vết máu loang lổ, anh vẫn ngồi yên không buông tay, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, trong con ngươi đông lại thành băng.
Cô mệt mỏi, mệt mỏi, tuyệt vọng, phản kháng biến thành cầu xin.
“Lãnh Ngạn, tôi cầu xin anh, đừng phá bỏ đứa nhỏ, nó là một sinh mệnh mà, mấy tháng nay, mỗi ngày tôi đều có thể cảm giác được sự tồn tại của nó, biến hóa của