Ông xã thần bí không thấy mặt - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Ông xã thần bí không thấy mặt (xem 5847)

Ông xã thần bí không thấy mặt

gốc ở tại chỗ, độ ấm đôi tay nhỏ bé kia giống như còn quấn quanh ở thắt lưng…


Thở dài, truyền đến từ phía sau, “Lãnh Ngạn, như vậy, Duy Nhất thật sự hận anh đến chết.”


Anh cười, chua sót, “Hận tôi là tốt rồi, hận tôi mới đúng…”


Ngoài phòng, Doãn Tiêu Trác và Tử Nhiên lẳng lặng chờ Duy Nhất ra ngoài, chuẩn bị dùng lồng ngực của mình nghênh đón nước mắt của cô, nhưng mà, thấy, lại là khuôn mặt tươi cười của Duy Nhất, thương tiếc, càng sâu…


“Đi thôi! Hai anh!” Cô đi tới giữa hai người, mỗi tay kéo một cánh tay, hơi lớn, cười to, “Ông trời vẫn là đối đãi không tệ, cho em hai người anh tốt như vậy! Đủ rồi!”


Doãn Tử Nhiên không đành lòng, “Duy Nhất, đáp ứng anh, vẫn là câu nói kia, dù là khi nào thì cũng không cần ủy khuất chính mình, không cần đều nghẹn mọi thứ ở trong lòng!”


“Đó là đương nhiên!” Duy Nhất cười đến sáng lạn, “Nhiễm Duy Nhất em là loại người nào! Chỉ là, em cũng muốn nói cho các anh biết, từ nay về sau, các anh phải cưng chiều em, yêu thương em, chơi với em, lúc em cao hứng phải vui vẻ với em, lúc em mất hứng phải dỗ em vui vẻ, về sau có chị dậu, em ngược lại sẽ là một cô em chồng xảo quyệt. Hừ, khi dễ em, các anh phải đứng về phía em!”


“Yên tâm! Dám khi dễ em, anh đây tuyệt không cưới vào cửa!” Doãn Tiêu Trác vỗ ngực bảo đảm.


“Còn có! Con của em, em muốn để nó họ Nhiễm, các anh làm vú em cho nó! Em muốn sinh một đứa con gái, giống như Lãnh… con gái xinh đẹp giống như em vậy…”


Ai cũng nghe ra được cô vừa sửa lời, cảm giác miễn cưỡng cười vui chính là như thế này sao? Rõ ràng đau thấu nội tâm, lại cười đến bắp thịt cứng ngắc…


Doãn Tiêu Trác và Tử Nhiên đối diện, sóng mắt thương xót lưu động, anh cười nói, “Vì sao họ Nhiễm? Họ Doãn đi? Được không? Tử Nhiên khẳng định cũng tán thành!”


“Đúng vậy! Họ Doãn tốt! Chúng ta là cậu cũng là vú em, không lý do không theo họ chúng ta!” Doãn Tử Nhiên phụ họa theo, hy vọng dùng cười nói hòa tan thương thế của cô, chỉ thương thế này, phải bao lâu mới có thể khép lại?


“Không được! Dựa vào cái gì! Rõ ràng là đứa bé của em!”



Một trận tranh luận về họ đứa nhỏ dần dần đi xa ở trong gió, sau rèm cửa sổ nhà họ Cừu, che giấu cặp mắt đen không nhìn thấy đáy. Duy Nhất, tốt lắm! Anh biết hiện tại em rất khổ sở, nhưng em nhất định có thể vượt qua, cuộc sống không có anh, em cũng sống được rất tốt!


Tiếng chuông di động vang lên, anh thở dài, bất đắc dĩ tiếp nghe, “Alo, là tôi, không cần gọi điện thoại cho tôi nữa, bản thân tôi hiểu được.”


Đối phương nói vài câu, sắc mặt anh nhất thời trở nên trắng bệch, anh chưa từng có rung động qua một trận gợn sóng không sợ hãi như thế. Chẳng lẽ, vận mệnh nhất định phải tàn nhẫn như vậy ư?


************************************************************************


Cuộc sống Duy Nhất vẫn rất có quy luật, sáng sớm mỗi ngày, hít thở không khí mới mẻ, tuyệt đối phối hợp với bữa sáng dinh dưỡng hợp lý, tản bộ, dưỡng thai, lúc nào cũng treo nụ cười ở trên mặt. Tất cả thể xác và tinh thần đều đặt ở trên đứa nhỏ này, hoàn toàn ủy thác Mặc Toa cho Tần Nhiên quản lý.


Chương 287: Tàn nhẫn.


Người không biết, nhất định sẽ cho rằng cô là một người mẹ hạnh phúc, nhưng mà người quen thuộc cô, ví dụ như cha con họ Doãn, lại thường không dám nhìn khuôn mặt tươi cười của cô, cô nhỏ gầy, giả bộ bộ dáng kiên cường như vậy cho ai xem?


“Cho con xem, bảo bối!” Duy Nhất ngồi ở cửa sổ, tay nhẹ nhàng phủ lên bụng, nụ cười bình thản vẫn luôn như một, “Bảo bối, mẹ thật rất có lỗi, không thể cho con một gia đình đầy đủ, nhưng mẹ sẽ cho con tình yêu đầy đủ nhất, sẽ dùng hành động của mình nói cho con biết, đường đời người khó khăn trùng điệp, nhất định phải học được kiên cường!”


“Cốc cốc cốc” Tiếng đập cửa vang lên, “Duy Nhất, đã xong chưa? Hôm nay phải đi bệnh viện kiểm tra đó!” Là Doãn Tử Nhiên chờ cô ở bên ngoài.


“Đến đây!” Duy Nhất phủ thêm áo khoác, mở cửa ra.


Tươi cười của Doãn Tử Nhiên giống như ánh mặt trời vào mùa đông, anh vươn cánh tay, “Đến đây đi! Bảo bối!”


Duy Nhất nghiêng đầu cười, khoác lên anh, đi theo bước chân anh xuống lầu.


Dư quang khóe mắt vụng trộm đánh giá sườn mặt Doãn Tử Nhiên, đáy mắt lặng lẽ tràn lệ. Cô thật sự là quá may mắn, trời cao lại có thể ban một người đàn ông như vậy làm anh trai của cô, từ thơ ấu đến trưởng thành, lại đến khi sắp làm mẹ, vẫn đứng ở cô phía sau bảo vệ cô.


Từ ngây ngô ngưỡng mộ lúc đầu cho tới tình cảm anh em thuần túy hôm nay, thuần túy nồng đậm trong đó, cô sẽ vĩnh viễn quý trọng. Có lẽ, lúc trước cô còn có thể trốn tránh anh, nhưng nay, rốt cục có thể thản nhiên không thẹn hưởng thụ cưng chiều của anh, như vậy, có thể bù lại lỗ hổng trong lòng hay không?


Gương mặt u buồn lạnh như băng trồi lên từ những kẽ hở này, đau lan tràn như cỏ dại, ngay cả chớp mắt một cái, trong mắt cũng sẽ đau nhức, cong ngón tay một chút, ngón tay cũng cứng ngắc phát đau.


Cô đều rõ ràng hơn bất kỳ ai, có vài người, ai cũng không thay thế được, cũng giống như từng đêm, cô độc đi vào giấc mộng, trong lòng vẫn sẽ nhớ kỹ tên của anh từng lần một, Ngạn, Ngạn…


Tỉnh lại, nước mắt ẩm ướt đầy áo, chỉ có cuộn hai chân lại, ôm chặt đứa nhỏ trong bụng, đứa nhỏ huyết mạch tương liên với anh, giống như vẫn vây trong ngực anh, sau đó, lại bức chính mình đi vào giấc mộng, tìm kiếm đôi mắt của anh, lông mày của anh…


Cô biết mình như vậy thực không có tiền đồ, nhưng ai tới nói cho cô biết, làm sao có thể không nhớ anh?


Ví dụ như, cô thường ngồi ở cửa sổ thì khuôn mặt tươi cười của anh liền sẽ xuất hiện ở cửa sổ, cười gọi cô, bà xã, bà xã;


Ví dụ như, rõ ràng đang xem sách, chữ trên sách dần dần biến mất, trong sách xuất hiện ánh mắt của anh, hoặc lạnh lùng, hoặc nghịch ngợm, hoặc đau thương, hoặc cưng chiều;


Ví dụ như, hiện tại, thân ảnh anh lại xuất hiện ở cửa, vẫn là bộ dáng tuấn mị như vậy, đôi mắt tối tăm như lúc ban đầu…


Cô cười, đi về phía ảo ảnh của anh, Lãnh Ngạn, Lãnh Ngạn, em rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Quên anh, em luyến tiếc, không quên, em sẽ khổ sở, nhưng quên và không quên có thể do em lựa chọn ư?


“Lãnh Ngạn?” Doãn Tử Nhiên bên cạnh kinh ngạc hô to.


Một tiếng hô này đánh thức Duy Nhất từ trong hoảng hốt, cô xoa dụi mắt. Đúng vậy, là Lãnh Ngạn! Thật là Lãnh Ngạn! Không phải ảo giác!


Phản ứng đầu tiên của cô chính là muốn chạy vào trong lòng anh, đây giống như đã thành bản năng của cô, nhưng bước chân mở ra của cô lại ngưng trệ bởi vì sự xuất hiện của Phỉ Nhi.


Cừu Phỉ Nhi đứng đường hoàng ở bên người anh, kéo tay anh, ánh mắt khiêu khích trực tiếp nhìn về phía cô, nói cho cô biết, người bên cạnh anh đã là vị trí của Cừu Phỉ Nhi cô ta.


[p

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Xem tử vi ngày 04/04/2017 Thứ Ba của 12 cung hoàng đạo

Lén Lút Yêu Em

Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

“Bố cứ đi công tác là mẹ rên ư ử cả đêm”

Cô Dâu Bỏ Trốn