“Chơi vui không?” Cô nhịn không được hỏi một câu, mang theo oán khí.
Lãnh Ngạn đã mặc quần áo, làm bộ không nhìn thấy sự tức giận của cô, ngạc nhiên chỉ vào trang phục tình nhân của bọn họ, “Bà xã! Quần áo chúng ta giống nhau!”
Duy Nhất trừng mắt nhìn anh, quay đầu bỏ chạy, còn chưa có mở bước chân, liền rơi vào một cái ôm ấm áp.
Anh ôm gắt gao, môi lướt qua tóc của cô, “Bảo bối, nếu anh và em, chỉ là nhẹ nhàng lướt qua bên người như thế này, em, có thể quên anh không?” Giọng nói mê mang như vậy, giống nhau đám mây nhẹ nhàng trôi.
Tâm Duy Nhất chợt bị giọng nói này nhéo chặt, cô run giọng hỏi, “Ngạn, anh là có ý tứ gì?”
Anh bỗng nhiên nở nụ cười, cười đến ánh mặt trời sáng lạn, véo nhẹ cái mũi của cô, “Anh nói nếu như thôi mà! Em khẩn trương như vậy làm gì?”
Duy Nhất cong môi lên, lão đại mất hứng, “Lãnh, Ngạn! Anh trêu đùa em vào sáng sớm, em sẽ tức giận!”
“Không tức giận! Không tức giận!” Anh nhẹ ôm cô vào lòng, ôm cô nhẹ lay động, bướng bỉnh, giống một đứa nhỏ, “Không tức giận được không? Bà xã?”
Cô thở dài, đối mặt anh như vậy, thật sự là vừa bực mình vừa buồn cười, “Ngạn, chuyện công ty xong rồi, hôm nay tính làm cái gì?”
“Em đã quên?” Anh gõ đầu cô một cái, “Chúng ta đã nói hôm nay thăm mẹ!”
Duy Nhất xoa đầu kháng nghị, “Lãnh Ngạn! Tật xấu của anh phải sửa! Trí nhớ của em vốn đã không tốt, anh còn gõ nữa, sẽ càng dễ dàng quên chuyện!”
Lãnh Ngạn cẩn thận giúp cô xoa từng chút, cũng thề, “Anh thề, không bao giờ gõ nữa! Không thể quên! Không thể quên!”
“Không thể quên cái gì nha!” Duy Nhất kéo tay anh xuống, “Anh xoa đau em!”
“Không có gì!” Lãnh Ngạn ngẩn ngơ, bỗng nói, “Bà xã, anh muốn đi cục cảnh sát một chuyến trước, sau đó chúng ta đi thăm mẹ, hôm nay anh còn muốn cùng nhau ăn bữa tối với em, qua đêm nay, anh sẽ không thể ở đây với em.”
“Vì sao?” Duy Nhất bị anh nói như lọt vào trong sương mù, trong lòng cũng bất ổn.
“Đần!” Lãnh Ngạn cười xoa bóp mặt của cô, “Ngày kia chúng ta sẽ kết hôn, trước khi kết hôn là không thể gặp mặt!”
Duy Nhất thoải mái, nở nụ cười hắc hắc vài tiếng, “Vậy anh nhanh đi cục cảnh sát đi, đi nhanh về nhanh! Em chờ anh!”
***********************************************************************
Cục cảnh sát.
Sau khi Lãnh Ngạn làm xong ghi chép, nói lên muốn gặp Mỹ Mỹ một lần.
“Lãnh tiên sinh, có thể quá một thời gian ngắn hay không, hiện tại vụ án vẫn còn đang trong quá trình điều tra, không có tiện.” Viên cảnh sát ban điều tra tội phạm buôn bán có chút khó xử.
“Không! Tôi không thể chờ, tôi lập tức muốn gặp cô ta! Anh tới nói với cấp trên một chút đi!” Giọng nói Lãnh Ngạn bá đạo, không cho thương lượng.
“Được rồi, Lãnh tiên sinh chờ!”
Chương 275: Cưng chiều chìm sâu.
Viên cảnh sát điện thoại xin chỉ thị, sau khi trở về nói với anh, “Lãnh tiên sinh, phía trên nói có thể, nhưng gặp mặt phải có chúng tôi ở đó, nói chuyện không thể đề cập tới vụ án.”
Lãnh Ngạn gật đầu, “Yên tâm đi!”
Khi Lãnh Ngạn tới phòng gặp mặt, Mỹ Mỹ đã đang chờ đợi, trong nháy mắt nhìn thấy Lãnh Ngạn, liền cúi đầu.
Lãnh Ngạn đi đến đối diện cô ta, ngồi xuống, không có tức giận, không có trách cứ, chỉ là một câu rất bình tĩnh, “Mỹ Mỹ, chào cô.”
Mỹ Mỹ thoáng kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn anh, nghĩ đến sẽ nhìn thấy trào phúng ở trên mặt anh, nhưng mà ngoài dự kiến của cô ta, anh bình tĩnh, anh chân thành, vẫn như lúc trước.
Sau khi hoài nghi, trong lòng lập tức nghĩ tới một đáp án, Lãnh Ngạn không phải người bình thường, anh chân thành có lẽ là muốn dẫn dụ cô ta nói ra tên Địch Khắc và Dịch Hàn. Không! Cô ta sẽ không nói! Tuy rằng cô ta không quan tâm sự sống chết của Dịch Hàn, nhưng Địch Khắc là người đàn ông cô ta yêu duy nhất, là cha của đứa nhỏ, cô ta có chết cũng sẽ không nói ra!
Lãnh Ngạn lại giống như nhìn thấu lòng của cô ta, “Mỹ Mỹ, cô yên tâm, hôm nay tôi không phải đến bức cô, sở dĩ đến tôi đến thăm cô, là vì, cô là bạn của Duy Nhất.”
Mỹ Mỹ kinh ngạc nhìn anh, một lúc lâu sau vẫn nói không ra lời, cô ta là bạn Duy Nhất? Lãnh Ngạn còn cho rằng cô ta là bạn Duy Nhất sao?
Lãnh Ngạn gật đầu, trên mặt tràn ngập chân thành, “Mỹ Mỹ, Duy Nhất chỉ có một người bạn tốt là cô, mỗi lần cô ấy tức giận với tôi, cảng tránh gió nhớ tới đều là cô, tôi hy vọng cô vĩnh viễn đều sẽ như vậy.”
Trong truyền thuyết, Lãnh Ngạn lãnh khốc vô tình, nhưng Lãnh Ngạn trước mắt là sao? Trong nháy mắt, Mỹ Mỹ thật sự nghĩ đến cô ta nhìn lầm người rồi, hiện tại sao cô ta còn có thể tiếp tục, thậm chí vĩnh viễn làm bạn của Duy Nhất?
Chỉ nghe Lãnh Ngạn nói tiếp, “Chuyện của cô, tôi không có nói cho Duy Nhất, cũng sẽ để bọn họ đều gạt Duy Nhất. Đánh cắp cơ mật buôn bán, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, cũng may không tạo thành hậu quả, toà án sẽ châm chước thẩm tra xử lí.”
“Ý của anh là… anh không trách tôi?” Mỹ Mỹ cố gắng sửa sang lại suy nghĩ của mình, không có nắm chắc với suy nghĩ của mình.
Lãnh Ngạn chỉ cười, rộng lớn giữa lông mày giống như có thể dung nạp cả thiên hạ.
Chóp mũi Mỹ Mỹ đau nhức, “Vì sao?” Đúng vậy, cô ta không rõ, càng thống khổ. Một người bản chất thiện lương đã làm sai chuyện, nếu đối mặt là trách cứ, có lẽ lương tâm sẽ tốt hơn một chút, nhưng khoan dung như vậy, ngược lại làm cho chính cô ta càng tự trách và áy náy hơn.
“Không phải vì cô, tôi là vì Duy Nhất. Đời người phản bội và biệt ly nhiều lắm, tôi chỉ hy vọng phát sinh ở bên người Duy Nhất ít đi một chút, hy vọng vì cô ấy giữ chân tình ở lâu một chút, cũng hy vọng, về sau, vào lúc cô ấy khổ sở, còn có cô — người bạn thân khuê phòng này lắng nghe phiền não của cô ấy.”
“Lãnh Ngạn, sao tôi cảm thấy nghe không hiểu lời này của anh? Vậy… anh ở đâu?” Mỹ Mỹ nghiền ngẫm ý tứ của anh trong lời nói. Lời này nghe qua làm cho người ta cảm động, nhưng càng làm cho người ta cảm thấy lòng chua xót.
Lãnh Ngạn tránh không đáp vấn đề này, cười đứng dậy, “Mỹ Mỹ, cô nhất định sẽ không làm cho tôi thất vọng , tôi tin tưởng! Tạm biệt!”
“Lãnh Ngạn…” Một câu tạm biệt này làm cho trong lòng Mỹ Mỹ không khỏi khẽ nhéo, có loại khó chịu nói không nên lời, mà Lãnh Ngạn đã xoay người rời đi, bóng dáng mặc áo lông màu trắng dần dần dung nhập phía chân trời trắng xóa bên ngoài.
Đi ra cục cảnh sát, Doãn Tử Nhiên chờ anh ở bên ngoài, nghiêng tựa vào trước xe của anh, ở xa xa mỉm cười, “Tôi