Doãn Tử Nhiên cũng không tiến lên ép sát, chính là dừng ở xa xa ngưng mắt nhìn cô ta, tràn đầy nghiền ngẫm, “Tôi?” Tiếp đó cười nhạt, “Tôi đã phải đợi cô rất lâu!”
“Nhưng là… Tôi không có… Tôi không phải…” Cô ta bối rối không chịu nổi, ánh mắt rời rạc, thỉnh thoảng nhìn phía ngoài cửa sổ.
Doãn Tử Nhiên theo ánh mắt của cô ta, “Nơi này là tầng 28, Mỹ Mỹ, cô muốn tự mình nhảy xuống? Hay là muốn ném túi ra?”
Sắc mặt Mỹ Mỹ trắng bệch, nhìn thẳng anh, nước mắt bắt đầu khởi động, “Tử Nhiên…”
“Đúng! Tôi vẫn là Tử Nhiên! Nhưng cô đã không phải là Mỹ Mỹ!” Anh chỉ đứng ở cạnh cửa, nhìn cô ta bối rối, giống như vây cô ở trong lòng, mắt nhìn cô ta giãy dụa sắp chết, rồi sau đó sẽ săn cho thống khoái.
Cô đã lui đến góc tường, lại không có đường có thể đi, túi trong tay lại không buông ra chút nào.
Doãn Tử Nhiên hơi hơi nâng cằm, vệ sĩ mặc đồng phục màu đen liền tiến lên, dễ dàng lấy túi của cô ta, bên trong rơi ra một cái máy chụp ảnh, giao cho Doãn Tử Nhiên.
Ánh mắt Doãn Tử Nhiên ngừng ở trên máy chụp ảnh, không chút để ý ném lên trên, sau đó tiếp được, lại ném, lại tiếp được.
Ánh mắt Mỹ Mỹ cũng lên xuống không ngừng theo chuyển động của máy chụp hình, liền ngay cả tim đập cũng đuổi theo biên độ như vậy, không thể nào ổn định, cô ta hô to, “Đừng ném!” Giống như, Doãn Tử Nhiên ném chính là tim của cô ta.
Nhẹ nhàng một tiếng, máy chụp ảnh rơi vào lòng bàn tay của anh, nhanh chóng, vững chắc. Đi tới trước két sắt, mật mã giống nhau, tiếng vang “cạch” nhỏ giống nhau, cùng với một tiếng vang khẽ, két sắt mở ra.
Khóe môi Doãn Tử Nhiên chứa một chút ý cười, “Đầu năm nay, bị trộm lại không thiếu đồ đi, ngược lại sẽ nhiều ra vài thứ!”
Vào lúc xoay người lại lần nữa, trên tay nhiều hơn một quyển sổ sách, “Đây là cái gì? Cái gọi là ghi chép hối lộ? Tôi nhìn thử xem!” Anh thoáng lật xem, cảm thán, “Tôi vẫn thật không biết, Doãn thị tôi và Kỳ Thịnh cùng nhau tặng nhiều tiền ra ngoài như vậy từ khi nào! Cám ơn! Không bằng, tôi cùng nhau giao viện điều tra tội phạm buôn bán đi!”
Mỹ Mỹ vốn lui ở trong góc phát run, Doãn Tử Nhiên vừa nói như vậy, cô ta ngược lại trấn định lại, lau khô lệ nơi khóe mắt, “Tổng giám đốc, thực xin lỗi!” Giọng nói không lớn, lại kiên quyết.
Doãn Tử Nhiên yên lặng nhìn chăm chú cô ta một lúc, ý cười nghiền ngẫm chìm xuống, từ ngữ cũng đau đớn kịch liệt, “Mỹ Mỹ, cô không có lỗi với tổng giám đốc, cô là có lỗi với Tử Nhiên và Duy Nhất.”
Đôi môi Mỹ Mỹ run nhè nhẹ, nước mắt liền rơi xuống từng giọt, “Tử Nhiên, thực xin lỗi, thật sự rất xin lỗi…”
Doãn Tử Nhiên lắc đầu, “Mỹ Mỹ, tôi muốn nghe không phải thực xin lỗi, tôi biết cô nhất định có nỗi khổ, đúng không? Cô không muốn làm như vậy! Là ai bức cô? Địch Khắc? Hay là Dịch Hàn?”
“Không ai bức tôi! Là bản thân tôi! Anh đừng hỏi!” Mỹ Mỹ thề thốt phủ nhận.
“Không có khả năng! Cô muốn cơ mật này có ích lợi gì? Cô cho tôi à kẻ ngốc sao? Mỹ Mỹ, đừng u mê nữa! Tôi hiểu cô, nếu vì chính cô, cô nhất định không muốn làm như vậy! Mỹ Mỹ, cô không có nghĩ tới, nếu Duy Nhất biết cô phản bội, sẽ thương tâm cỡ nào!”
Ánh mắt lạnh nhạt vừa rồi của Doãn Tử Nhiên đã sớm bị tất cả đau lòng thay thế, không có gì làm cho anh thất vọng và khổ sở hơn phát hiện bạn tốt nhiều năm phản bội, nếu không phải anh tận mắt nhìn thấy, anh nhất định sẽ không tin tưởng, đêm nay Lãnh Ngạn đoán ra người đến sẽ là cô ta!
Mỹ Mỹ rất vất vả mới bình tĩnh trở lại, nghe thấy cái tên Duy Nhất này, nước mắt lại không chịu khống chế cuồn cuộn rơi xuống, “Tôi không có mặt mũi gặp lại cô ấy, giúp tôi nói xin lỗi với cô ấy…”
“Tôi không nói!” Doãn Tử Nhiên cứng rắn cự tuyệt, “Muốn nói tự cô đi! Hơn nữa nói ra là ai sai sử cô! Làm nhân chứng cho cảnh sát, tôi nghĩ, Duy Nhất sẽ không trách cô!”
Mỹ Mỹ kiên định lắc lắc đầu, “Tôi thực xin lỗi Duy Nhất, thực xin lỗi các người, tôi làm việc một mình, tôi nguyện ý nhận chế tài của pháp luật, giao tôi cho viện điều tra tội phạm buôn bán đi!”
Chương 273: Mê mang.
“Mỹ Mỹ!” Chấp mê không hối hận của cô ta làm cho anh vừa thất vọng lại khổ sở.
“Đi thôi! Chắc hẳn cảnh sát đã chờ ở bên ngoài rồi? Lấy phong cách làm việc của Kỳ Thịnh và Doãn thị, vẫn luôn là giọt nước không lọt, quan trọng nhất là hiệu suất?”
Trên mặt cô vẫn còn nước mắt, vẻ chắc chắc trong con ngươi làm cho người ta nhìn mà lòng chua xót, giờ phút này, Doãn Tử Nhiên tình nguyện cô khóc, tình nguyện cô khóc cầu xin tha thứ, có lẽ anh sẽ cảm thấy trừng phạt cô đúng tội.
Có đôi khi, phụ nữ quá mức kiên cường ngược lại cho thấy cô chịu quá nhiều vất vả, thậm chí thống khổ, làm cho người ta cảm thấy không đành lòng và đau lòng…
Đi qua trước mặt anh, cô bỗng nhiên nhẹ nhàng nở nụ cười, “Tử Nhiên, Tử Nhiên…” Gọi tên của anh như vậy, “Để cho tôi gọi anh như vậy một lần cuối, lúc trước hâm mộ nhất là Duy Nhất lượn quanh ở bên cạnh anh mỗi ngày, cả ngày gọi Tử Nhiên Tử Nhiên, tôi tận tâm tận lực, rốt cục vượt qua Duy Nhất, có thể sóng vai đi cùng một chỗ với anh. Đáng tiếc, Duy Nhất vĩnh viễn là Duy Nhất…”
Doãn Tử Nhiên không rõ ràng lắm, trong mắt hiện lên kinh ngạc, ý tứ của cô là…
“Tử Nhiên, bye bye!” Cô lưu cho anh một nụ cười tươi, một bóng lưng, không còn quay đầu lại nữa, có một số việc vĩnh viễn sẽ không thể quay đầu…
Sớm biết hôm nay, cần gì, cần gì…
Sắc trời dần sáng, Dịch Hàn và Địch Khắc ở nhà trọ nhìn kim phút đồng hồ treo tường đi qua một vòng rồi một vòng, sau khi bảy âm chuông “đông đông đông” vang lên, Dịch Hàn và Địch Khắc nhìn nhau, lâm vào tuyệt vọng.
Thời gian bọn họ hẹn Mỹ Mỹ là bảy giờ, nếu bảy giờ mà Mỹ Mỹ còn không có trở về, như vậy liền chứng tỏ hành động đã thất bại.
Như vậy, hiện tại là thất bại sao? Dịch Hàn nhìn đồng hồ treo tường chằm chằm, không, anh không cam lòng, hoặc là Mỹ Mỹ đã ở trên đường trở về, hoặc là, lập tức tới ngay…
Chuông di động vang lên, người tìm hiểu tin tức báo lại, “Mỹ Mỹ thất thủ, bị cảnh sát mang đi, Doãn thị giống như đã sớm chuẩn bị chờ đợi sẵn sàng!”
“Đã biết!” Dịch Hàn trả lời đơn giản một câu liền cúp điện thoại, nhíu mi suy tư, “Tại sao có thể như vậy? Mỗi một bước hành động của chúng ta giống như đều chui vào trong bố trí của Lãnh Ngạn, chẳng lẽ Lãnh Ngạn đoán ra được chúng ta? Hay là người nào đó tạo ra sơ hở?”
Địch Khắc có chút lo sợ bất an, “Hàn, có chuyện tôi không nói với anh…”
“Chuyện gì?” Dịch Hàn nhìn anh ta chằm chằm.
“Hôm qua tô