“Người phụ nữ kia thì sao? Anh chuẩn bị làm gì?” Địch Khắc chỉ chỉ phòng Tĩnh Lam.
Dịch Hàn không nói gì thật lau, cuối cùng phun ra một câu, “Đưa đến bệnh viện tâm thần.” Cũng là nhỏ đến gần như không nghe thấy.
“Vậy Duy Nhất thì sao? Mạng Lãnh Ngạn thì sao? Anh đều không cần?” Địch Khắc nhìn Dịch Hàn trước mắt, lúc ban đầu lời thề son sắt muốn đẩy Lãnh Ngạn vào chỗ chết, đến cuối cùng có thay đổi hay không?
Dịch Hàn trầm tư, “Cần! Đương nhiên cần! Nhất định không thể buông tha Lãnh Ngạn, cho dù tôi đi cũng muốn làm anh ta chết đi! Về phần Duy Nhất…” Anh lâm vào trầm mặc.
“Duy Nhất chịu đi theo anh sao?” Địch Khắc hỏi.
Dịch Hàn lắc đầu, “Tôi sẽ phụ trách cuộc sống của cô ấy, vô luận ở nơi nào, đều sẽ gửi tiền cho cô ấy, để cho cô ấy không lo lắng nuôi lớn đứa nhỏ!”
Đây là chỗ thất bại nhất của anh đi? Anh nghĩ sao cũng không rõ, đến tột cùng mình kém hơn Lãnh Ngạn nơi nào, vì sao người những người phụ nữ đó yêu đều là Lãnh Ngạn!
Nhưng là, bản thân anh yêu là ai? Duy Nhất? Tĩnh Lam? Hay là Tĩnh Lam lúc trước? Anh nghĩ không ra…
Trước mắt, anh chỉ rõ ràng một sự chuyện — Cho dù anh yêu là ai, sau này quá đều sẽ trôi qua ngày chết nơi đất người, ai đi theo anh cũng sẽ không hạnh phúc…
Kết quả báo thù như vậy, là điều anh muốn sao? Vẫn là không rõ…
Ngoài cửa một trận tiếng còi xe dồn dập, kế tiếp đó là tiếng bước chân lộn xộn.
“Đã trở lại!” Địch Khắc phấn chấn một trận, ra cửa nghênh đón.
Quả nhiên, khi trở về, phía sau liền đi theo Nhĩ Đinh Nam.
“Lấy được không?” Dịch Hàn vội hỏi.
“Lấy được!” Nhĩ Đinh Nam hưng phấn đưa túi dán kín cho Dịch Hàn.
Dịch Hàn vui sướng không thôi, tiếp nhận túi dán kín, mở ra cẩn thận kiểm tra từng tờ, vừa nhìn vừa tự nói, “Đúng vậy, là chữ ký Lãnh Ngạn tự ký, tôi rất quen thuộc!”
“Không có vấn đề chứ? Thật tốt quá! Tôi đây lập tức liên lạc với người mua!” Địch Khắc bắt đầu gọi điện thoại.
Bổ sung thời gian trò chuyện, nhưng quá trình trò chuyện lại làm cho trong lòng Dịch Hàn run sợ, chỉ nghe Địch Khắc không ngừng nói, “Cái gì? Cái gì? !” Giống như sự tình nổi lên biến hóa long trời lỡ đất.
Rốt cục chờ Địch Khắc nói điện thoại xong, Dịch Hàn khẩn cấp hỏi, “Làm sao vậy?”
“Xong đời! Người mua nói chúng ta lừa anh ta, anh ta nói anh điều tra qua, cổ phần công ty Kỳ Thịnh hoàn toàn không phải do Lãnh Ngạn có thể chuyển nhượng, anh ta không có quyền chuyển nhượng!” Địch Khắc kinh ngạc trừng mắt nhìn Dịch Hàn.
“Này… thỏa thuận này? Không có hiệu quả?” Dịch Hàn nhìn thứ trăm phương nghìn kế lấy được trong tay, không thể tin được sẽ là giấy vụn, cực kỳ tức giận, hận chính mình, “Sao tôi lại không nghĩ tới đi thăm dò điều tra chứ? Sơ suất quá! Nghĩ đương nhiên cho là tổng giám đốc là anh ta, cổ phần công ty cũng sẽ là của anh ta!”
“Nói những lời này vô dụng! Kế tiếp làm sao bây giờ?” Địch Khắc đoạt tờ giấy trong tay Dịch Hàn ném xuống đất.
Dịch Hàn nhìn giấy trắng đầy chữ bay xuống, trong lòng chênh lệch không thể điều chỉnh.
“Hàn! Nói chuyện đi! Kế tiếp làm sao bây giờ?” Địch Khắc hét lớn một tiếng, rống tỉnh anh.
Anh nắm chặt quyền, “Làm sao bây giờ? Cá chết lưới rách! Gọi điện thoại cho Mỹ Mỹ, muốn cô ta hành động trước hừng đông, sau đó, anh!” Anh chỉ vào Nhĩ Đinh Nam, “Tìm người chuẩn bị sẵn sàng, nếu như… !”
Nói tới đây anh liền dừng lại, chỉ nói, “Địch Khắc, chuẩn bị thuyền, Lãnh Ngạn vừa xong đời, chúng ta liền rời khỏi nơi này!”
“Được!” Mặt khác hai người lập tức rời đi.
Sắc mặt vốn trắng nõn của Dịch Hàn càng ngày càng âm trầm trong nhiệt độ ngày đông…
Đợi hai người rời đi, anh liền bấm một cú điện thoại, “Alo, Smith sao? Tôi là Dịch Hàn. Nghe nói gần đây ông cảm thấy hứng thú với hạng mục giữa Kỳ Thịnh và Doãn thị?”
“Như thế nào? Anh cũng có hứng thú?” Giọng nói cảnh giác của đối phương vang lên.
“Ha ha!” Dịch Hàn cười, “Tôi không có hứng thú, nhưng mà tôi có chút tin tức không biết Smith tiên sinh có cảm thấy hứng thú hay không?”
“Tin tức?” Đối phương nâng giọng đã tỏ rõ hứng thú của ông ta.
“Đúng vậy! Bí mật buôn bán giữa Kỳ Thịnh và Doãn thị, còn có, quan hệ mật thiết của Lãnh Ngạn và nghị viên bị bắt, chứng cớ anh ta đút lót, nói vậy Smith tiên sinh cũng cảm thấy hứng thú đi?”
Chương 272: Phản bội.
“Thứ có giá trị như vậy? Anh sẽ để tôi tiện nghi ư? Nói đi, anh muốn giá trên trời gì?” Đối phương hiển nhiên đã động tâm.
“Ha ha ha! Ông xem rồi cho đi, coi như tôi tặng ông nhân tình! Giao tình của hai chúng ta lâu như vậy, biết ông có ý với hạng mục của bọn họ, làm sao có thể không giúp đỡ bạn bè lâu năm như ông chứ!” Dịch Hàn cười to.
“Vì sao? Bầu trời Trung Quốc thực sự có bánh nóng rơi xuống ư? Hay là Dịch Hàn anh có tính toán gì? Không lấy tiền?” Smith rõ ràng không tín nhiệm.
“Tin hay không tùy ông! Tự ông suy nghĩ một chút đi! Tùy thời liên lạc!” Dịch Hàn đóng di động lại.
Nụ cười nảy sinh ở khóe môi của anh, mang theo đau đớn và hận ý. Vì sao? Chỉ vì hủy diệt, làm cho Kỳ Thịnh bị hủy trong một ngày, bất hạnh liên lụy Đoãn thị, đó là xui xẻo của họ!
Lãnh Ngạn, tốt nhất không nên ép tôi đi đến bước cuối cùng!
Tòa nhà Doãn thị.
Lúc này đúng là hơn bốn giờ rạng sáng, cả tòa nhà vẫn là một mảnh đen nhánh, một bóng người lặng lẽ lẻn vào văn phòng tổng giám đốc, sờ soạng đến bên cạnh két sắt.
Trong lòng yên lặng đọc một chuỗi con số một lần, bắt đầu chuyển động mật mã, chỉ nghe một tiếng nhẹ nhàng, “Cạch”, quỹ bảo hiểm ứng tiếng mở ra.
Trong lòng cô ta vô cùng vui mừng, mật mã này, cô ta vụng trộm thấy tổng giám đốc xoay vô số lần, cho nên chuẩn xác không lầm! Cô ta cũng từng chính mắt thấy tổng giám đốc bỏ tư liệu hạng mục mới vào két sắt này.
Lấy máy chụp ảnh ra từ trong túi xách, cô ta lấy toàn bộ tài liệu trong két sắt ra, toàn bộ từng tờ rơi xuống dưới, sau đó, lấy ra một thứ gì đó giống như sổ kế toán, để vào két sắt, cẩn thận đóng cửa két sắt, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị rời đi.
Đột nhiên, ánh đèn sáng choang.
Cô ta sợ hãi ngoái đầu nhìn lại, Doãn Tử Nhiên nghiêng người tựa vào cạnh cửa, tràn đầy vân đạm phong khinh.
“Tử Nhiên… Tôi…” Cô ta theo bản năng che