Yết hầu Lãnh Ngạn nghẹn lại, thật lâu sau, mới nói, “Mẹ… Thực xin lỗi… con… con sẽ tự mình cố gắng nhiều hơn để cho Duy Nhất cuộc sống lý tưởng nhất.”
Duy Nhất hiển nhiên không hài lòng với biểu hiện của anh, trừng mắt liếc nhìn anh một cái, bổ sung, “Mẹ, mẹ đừng để ý! Lãnh Ngạn chính là có tật xấu này, nói quá ít! Mọi người đều nói anh ấy là núi băng! Nhưng mà, anh ấy thật sự thật sự tốt lắm! Con gái gả cho anh ấy, mẹ có thể yên lòng một trăm phần trăm!”
Cô vươn tay vuốt ảnh chụp trên bia mộ, ngữ khí trở nên không đành, “Mẹ, chúng con phải đi, lần tới lại đến thăm mẹ, mẹ phải phù hộ chúng con hạnh phúc vĩnh viễn nha!”
Đóa hoa cúc trắng, một cánh một cánh, run rẩy ở trong gió, anh nắm tay cô, dần dần đi xa, quay đầu, chỉ có tiếng gió…
“Hôm nay vệ sĩ quá nhiều rồi!” Trên đường trở về, Duy Nhất nhìn một dãy xe phía sau, lúc tới chỉ lo nói chuyện rồi ngủ, cũng không có phát hiện.
“Anh sợ có người cướp cô dâu với anh!” Anh chỉ nhìn cô cười.
Duy Nhất chép miệng, “Em ngược lại hy vọng có người đến cướp, nở mày nở mặt một phen! Tư thế đó, quỷ cũng bị dọa đi rồi!”
Anh đơn giản ôm cô lên đầu gối, vuốt ve bụng của cô, “Bà xã, chờ con sinh ra, em sẽ rất vất vả, có sợ không?”
“Không sợ!” Duy Nhất tựa vào đầu vai của anh, “Anh phải làm vú em!”
Cằm anh chà nhẹ tóc của cô, không nói được, cũng không nói không được, lại nói, “Bà xã, mặc kệ là con trai hay là con gái, đều gọi Lãnh Nhiễm, nhớ kỹ!”
“Có thể gọi khác hay không?” Duy Nhất suy nghĩ, nếu là con gái, tên này không đủ ý thơ…
“Không thể!” Trảm đinh chặt sắt…
“Được rồi!” Còn chưa có gả cho anh đâu, liền chuyên chế như vậy, môi phấn hơi vểnh, “Kế tiếp đi nơi nào?”
Lãnh Ngạn nhìn nhìn thời gian, “Bây giờ còn sớm, Duy Nhất, anh nghĩ đi ăn món chao đậu phụ!”
“Hả?”
Sau khi Duy Nhất tin tưởng chính mình không có nghe sai, không thể không hoài nghi thần kinh Lãnh Ngạn chập mạch, chẳng những muốn ăn món chao đậu phụ, còn lôi kéo cô xuống xe đi bộ, làm cho một đám vệ sĩ không thể không đi theo, khoảng cách còn phải không xa không gần.
Tổng giám đốc lớn của Kỳ Thịnh, Lãnh Ngạn lạnh lùng giàu có số một ăn chao đậu phụ bên đường? Tin tức nổ tung này truyền ra, đánh chết cũng sẽ không có người tin…
Nhưng Duy Nhất chính là mắt mở trừng trừng nhìn Lãnh Ngạn không chỉ ăn sạch phần của mình, còn đưa miệng tới cướp đi chao Duy Nhất đã đưa đến bên miệng của mình…
Chương 277: Bắn chết.
Duy Nhất trợn mắt há hốc mồm, nhất định là chính mình hoa mắt, nhất định…
Không chỉ có như thế, Lãnh Ngạn còn nắm tay cô, đi qua một lần toàn bộ địa phương bọn họ từng đi qua, bao gồm cửa hàng mẹ và trẻ sơ sinh khi Duy Nhất mang thai cục cưng đầu tiên.
Lúc này đây, Lãnh Ngạn mua nhiều đồ, chuyển toàn bộ đồ nhìn trúng lên trêng xe, thậm chí còn có một chút đồ khi cục cưng lớn mới dùng.
Duy Nhất không giải thích được, “Mua nhiều như vậy làm gì, cũng chưa mặc được!”
“Không có việc gì! Anh thấy thích, đáng yêu! Mua vể để dành, về sau sẽ không cần mua, em có biết anh không thích đi dạo phố nhất à!” Lãnh Ngạn không nhìn kháng nghị của cô, xoa xoa tóc cô bày tỏ trấn an.
Đi ra cửa hàng mẹ và trẻ sơ sinh, Lãnh Ngạn thở hắt ra, “Hôm nay thật đúng là đi mệt! Lên xe đi! Ăn cơm chiều thôi!”
Khi xe chạy quá công ty Kỳ Thịnh, Lãnh Ngạn đột nhiên nói, “Bà xã, xem, đến Kỳ Thịnh rồi! Em còn nhớ rõ lần em giúp Tiêu đưa văn kiện đó không? Ha ha, bị phỏng, sau đó…”
Duy Nhất đỏ mặt, “Không được nhắc lại!”
Lãnh Ngạn ôm cô, “Vì sao không cho nhắc lại? Đi qua mỗi một chỗ đều tràn đầy tốt đẹp như vậy, đến ngay cả cãi nhau cũng khó có thể quên.”
“Ngạn, về sau mỗi một ngày của chúng ta đều đã rất tốt đẹp!” Duy Nhất ôm lấy cổ anh, mặt vùi vào trong ngực anh.
Thân mình Lãnh Ngạn cứng đờ, không nói gì. Xe chậm rãi ngừng ở lầu dưới nhà hàng tên “ngôi sao pha lê”.
Cùng lúc đó, có người gọi điện thoại nói.
“Phát hiện hành tung Lãnh Ngạn, ở nhà hàng ngôi sao pha lê, rất nhiều vệ sĩ, phòng thủ nhà hàng nghiêm mật.”
Vẫn là nhà hàng này, tên là “ngôi sao pha lê” .
Nóc nhà thủy tinh, đêm hè sáng sủa, ngửa đầu liền có thể thấy trời đầy sao.
Chỉ là, bây giờ là mùa đông, chỉ có mây đen dần dần dày đặc.
Đốt một vài ánh nến, trong nhà hàng trống không chỉ có hai người bọn họ, lượn quanh nhà hàng vẫn là âm nhạ lúc trước kia –《 Duy Nhất 》, hết thảy hết thảy, giống như ngày hôm qua.
Ở trong bầu không khí như vậy, Duy Nhất kìm lòng không đậu nhớ lại những gì đã trải qua với anh.
Ngày đầu tiên Tần Nhiên mang theo cô tiến vào cửa lớn nhà họ Lãnh, đêm tân hôn của cô, chuyện xưa có liên quan đến di động giữa bọn họ, chuyện xưa có liên quan đến người vải, chuyện xưa có liên quan đến truyền đạt tờ giấy…
Từng ly từng tý, rõ ràng ở trước mắt.
Có một ca khúc hát như thế nào nhỉ? Tôi có thể nghĩ đến chuyện lãng mạn nhất, chính là cùng em cùng nhau từ từ già đi, một đường thu thập từng ly từng tý nụ cười vui vẻ, lưu lại để sau này ngồi xích đu chậm rãi tán gẫu…
Hóa ra, nhớ lại, quả nhiên là một chuyện rất đẹp…
“Bà xã, suy nghĩ gì vậy?” Lãnh Ngạn đưa một ly nước trái cây tới trước mặt cô.
Duy Nhất quay đầu đi, “Em suy nghĩ *** chuyện xưa đấu dã thú!”
“À?” Anh cười mờ ám, “Có dã thú đẹp trai như anh sao? Chỉ sợ *** tranh nhau đưa vào miệng!”
“Đi! Thấy qua tự kỷ, nhưng chưa thấy qua người như anh vậy!” Cười nhấp một ngụm nước trái cây.
Lãnh Ngạn nâng chén về phía cô, “Bà xã, chúng ta uống ly rượu giao bôi đi! Đến, bưng nước trái cây lên.”
Duy Nhất đánh giá bốn phía, nhíu mày dậm chân, “Không cần! Rất nhiều người!”
“Anh, muốn!” Không cho thương lượng.
“Nhất định phải làm sao?” Duy Nhất thử giãy dụa lần cuối.
“Nhất, định!” Tươi cười và uy hiếp cùng tồn tại trên mặt tuấn mỹ của anh.
“Bị anh đánh bại!” Duy Nhất nâng ly rượu lên, không biết nên uống như thế nào.
“Cô nhóc đần!” Lãnh Ngạn nhẹ mắng một tiếng, nâng ly vòng qua cổ tay của cô, nắm tay cô vòng qua cổ tay anh, âm nhạc lượn lờ, hơi thở vòng tâm lẫn nhau, môi chưa chạm ly, đã say.
Chỉ là một ngụm nước trái cây, Duy Nhất liền nóng mặt, khi Lãnh Ngạn buông tay, lại