Ông xã thần bí không thấy mặt - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Disneyland 1972 Love the old s

Ông xã thần bí không thấy mặt (xem 5873)

Ông xã thần bí không thấy mặt

ước, cô mặc áo sơmi đồng phục học sinh, chải tóc đuôi ngựa, trốn ở trong vườn hoa, nhìn lén về phía phòng Lãnh Ngạn từ bên ngoài.


Tâm Lãnh Ngạn giống như bị đánh mạnh vào, cầm tay đầy máu của Tĩnh Lam, nói không ra lời, cường ngạnh kêu tên của cô, “Tĩnh Lam…”


Trên mặt Tĩnh Lam hiện ra hạnh phúc vui sướng, “Ngạn! Anh… Rốt cục chịu nắm tay của em? Ngạn! Em rất vui! Vui vẻ muốn chết!”


Tiếng cô nói chuyện càng ngày càng thấp, mí mắt cũng càng ngày càng mệt mỏi, bỗng nhiên lại giống như nghĩ tới cái gì đó, giật mình một cái, lên tinh thần, thở dốc dồn dập, “Ngạn… Thiếu chút nữa đã quên chuyện lớn… em là đến, nói cho anh biết… Có người muốn… Giết anh… Ở nhà hàng ngôi sao pha lê… em… Nghe lén… , liền… Lập tức…ngồi xe taxi đến đây… Còn chưa có trả tiền… Em không có tiền… em lừa tài xế… không có biện pháp với anh… Em nhất định phải nói cho anh biết… Được rồi… Rốt cục nói cho anh biết … anh phải cẩn thận…”


Cô quay đầu đi, ngã vào trong lòng Lãnh Ngạn, đã không còn hơi thở, bên môi kia nhất lũ mỉm cười, dính huyết nhan sắc, lại chưa từng có như thế an tường quá…


“Tĩnh Lam! Tĩnh Lam!” Anh liều mạng phụ giúp cô, phe phẩy cô, đáp lại anh chỉ đọng lại một chút mỉm cười…


Còi cảnh sát mãnh liệt, xe cảnh sát đến đây, xe cấp cứu cũng đến đây…


“Bị thương quá nặng, tử vong tại chỗ.” Bác sĩ nói như thế.


“Bác sĩ, còn có anh ta!” Có người chỉ vào vệ sĩ chảy máu trên mặt đất.


Bác sĩ tiến lên vừa thấy, vội hỏi, “Anh ta không có việc gì, không bắn trúng điểm yếu, băng ca! Nhanh chút!”


Xe cấp cứu lại gào thét rời đi, chung quanh một mảnh tiếng động huyên náo.


Tài xế đâm chết Tĩnh Lam không ngừng giải thích với cảnh sát , “Tôi rõ ràng là điều khiển bình thường, người phụ nữ này đột nhiên lao tới đụng vào trên xe tôi…”


Rất ồn ào, quá mệt mỏi, mùi máu tươi nồng đậm…


“Thu dọn một chút.” Anh chậm rãi đứng lên, lảo đảo một cái, té ngã trên đất.


“Tổng giám đốc!” Vệ sĩ nâng anh dậy, mắt đầy kinh hoàng.


“Không có việc gì!” Anh giãy dụa hất tay bọn họ ra, lên xe, “Trở về bờ biển!”


Chương 279: Lựa chọn.


‘Xuân về hoa nở’


Trong bóng đêm, anh tùy ý ngồi dưới đất, di động vẫn luôn vang lên, nhưng anh vẫn không có nhận.


Hôm nay, chính là kết cục sao? Kết cục của Tĩnh Lam, kết cục của anh, kết cục của anh và Duy Nhất?


Anh cười, lại chảy ra nước mắt.


Cả đời này của anh, chưa từng nghĩ tới thương tổn người khác, lại thương tổn một người lại một người.


Vốn tưởng rằng Tĩnh Lam là người tổn thương anh, là người tổn thương Đình Tử, nhưng đến cuối cùng, anh đã phân không rõ, rốt cuộc là anh đả thương cô, hay là cô đả thương anh…


Anh rất muốn yêu Duy Nhất thật tốt.


Vốn tưởng rằng Duy Nhất là kết cục của anh, nhưng cuối cùng ông trời nói cho anh biết, đó là một hy vọng xa vời. Đúng vậy, Duy Nhất là kết cục của anh, nhưng là anh cũng kết cục của Duy Nhất, Duy Nhất phải hạnh phúc…


Bảo bối, em phải hạnh phúc ! Anh cười chảy nước mắt.


Chuông cửa bỗng nhiên cuồng loạn vang không ngừng, anh cũng không muốn đứng dậy đi mở cửa, cuối cùng một tiếng súng vang lên, ánh trăng nhợt nhạt chiếu tiến vào, khóa cửa bị bắn phá hư, có người phá cửa vào.


Ánh đèn sáng choang, người đến là Doãn Tiêu Trác, trong tay nắm một khẩu súng, thấy khắp người anh đều là máu tươi, khiếp sợ không thôi, rống to, “Anh – kẻ điên này! Nhiều máu như vậy sao không gọi bác sĩ đến?”


Anh dùng tay thoáng ngăn cản ánh sáng không quá thích ứng này, thấp giọng nói, “Không phải máu của tôi.”


Doãn Tiêu Trác đang bấm điện thoại, nghe anh nói như vậy, thở dài nhẹ nhõm một hơi, “Kẻ điên, làm tôi sợ muốn chết! Anh nhanh thay đổ đi! Gọi nổ di động mà anh cũng không tiếp, Duy Nhất sắp vội muốn chết rồi, anh biết không?”


“Duy Nhất? Cô ấy về nhà chưa?” Anh thoáng như tỉnh mộng.


“Anh – tên nhóc xấu xa này! Anh còn nhớ rõ con bé ư? Nó ở nhà muốn chết muốn sống đòi ra ngoài tới anh, bị tôi khóa lại, liên lạc với anh không được, đành phải đến nơi này tìm anh!” Doãn Tiêu Trác răn dạy anh một phen.


“À, không có việc gì là tốt rồi!” Anh thản nhiên đáp lại một câu.


Doãn Tiêu Trác hơi cảm thấy kỳ quái, nhưng sợ Duy Nhất lo lắng, trước gọi điện thoại cho Duy Nhất, “Alo, Duy Nhất hả, anh tìm được Lãnh Ngạn rồi, anh ta ở xuân về hoa nở. Ừ, không có việc gì, rất tốt, có thể vừa trở về, một thân dơ bẩn, chưa kịp gọi điện thoại cho em. Được, em ngủ trước đi!”


“Anh sao vậy? Có tâm sự?” Doãn Tiêu Trác đến gần bên người anh, cởi áo lông tràn đầy máu của anh, phát hiện áo lông cũng bẩn, lên lầu cầm vài món quần áo sạch sẽ, ném cho anh, “Thay, đừng để tôi động thủ! Tôi không có hứng thú với thân thể của anh!”


Lãnh Ngạn chỉ ngồi bất động.


Doãn Tiêu Trác cảm thấy không bình thường, đối mặt với Lãnh Ngạn, “Anh có gì đó không thích hợp, gạt tôi chuyện gì?”


“Không có việc gì!” Lãnh Ngạn có chút mệt mỏi, “Tĩnh Lam đã chết, vì đuổi tới cứu tôi, buồn cười không?”


Doãn Tiêu Trác cảm thấy ngoài ý muốn, Duy Nhất đã nói cho anh biết chuyện Tĩnh Lam bị xe đụng, nhưng vì cứu Lãnh Ngạn? “Không buồn cười! Có lẽ Tĩnh Lam là thật sự yêu anh, chỉ là, phương thức của cô ta quá kịch liệt, rất cực đoan, như vậy sẽ không có kết quả tốt, nhưng nói tóm lại, cô ta là một người đáng thương.”


“Tôi không phải nói anh đánh giá cô ta!” Lãnh Ngạn không phát biểu ý kiến với đánh giá của anh ta.


“Vậy cần tôi làm cái gì? Lại nói! Hôn lễ của anh và Duy Nhất sắp tới, anh đã chuẩn bị xong chưa? Muốn tôi hỗ trợ không?”


Lãnh Ngạn lắc đầu, “Nếu anh thật sự muốn giúp tôi liền biến mất trước mặt tôi, để cho tôi ngủ một giấc thật tốt! Suy nghĩ lại chuyện hôn lễ một chút!”


Thấy anh nói như vậy, Doãn Tiêu Trác cũng không thể nói cái gì nữa, lo lắng dặn một câu, “Tôi đi rồi, chính anh nghỉ ngơi thật tốt, còn muốn tăng thêm vệ sĩ không? Khóa bị tôi bắn hỏng rồi?”


“Không cần! Trở về đi, trở về xem chừng Duy Nhất!” Lãnh Ngạn vẫy vẫy tay với anh ta.


Doãn Tiêu Trác vừa đi, xuân về hoa nở lại yên lặng tiếp, Lãnh Ngạn yên lặng tự hỏi trong chốc lát, quyết đoán cầm lấy di động, trên di động có vô số cuộc điện thoại nhỡ, tất cả đều là Duy Nhất gọi tới.


Nghĩ nghĩ, vẫn là gửi lại cho cô một tin nhắn, “Bà xã, anh không sao, về nhà, sợ em ngủ, cho nên không gọi điện thoại ầm ỹ em. Bà xã, anh yêu em, yêu Nhiễm Nhiễm.”


Sau đó liên tục gọi vài cuộc điện thoại, một cuộc gọi cuối cùng, gọi c

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Bạn trai rủ đi chơi xa nhưng trong ví chỉ để 100 ngàn

Cả thế giới này ghét bỏ em, bỏ rơi em thì anh vẫn yêu thương em!

Tử vi ngày 12/03/2017 Chủ Nhật ngày của 12 cung hoàng đạo

Lão hàng xóm đáng ghét

Cô Bé Du Côn Của Tôi