Ông xã thần bí không thấy mặt - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Snack's 1967

Ông xã thần bí không thấy mặt (xem 5944)

Ông xã thần bí không thấy mặt

ạn không nói lời nào, tư tưởng kịch liệt đấu tranh trong đầu, nếu anh đi không về, mặc dù Duy Nhất sẽ hiểu anh, cũng sẽ không nói lời nào, nhưng trong lòng nhất định sẽ mất hứng, nếu anh đi về, Tĩnh Lam có thể bởi vì đau lòng mà bệnh cũ tái phát không?


Bệnh của cô đã lâu không tái phát, nếu trong lúc mấu chốt phát bệnh chuyện ly dị sẽ lại kéo dài.


Đang suy nghĩ, má Tằng tiến lên nói với Lãnh Ngạn, “Thiếu gia, cậu trở về đi, Tĩnh Lam có tôi chăm sóc là được, đừng làm khó dễ, lại nói còn có bác sỹ Lục ở đây!”


Lãnh Ngạn nhìn dáng vẻ yêu kiều đầy nước mắt của Tĩnh Lam, cuối cùng nói, “Tôi vẫn nên lưu lại quan sát một chút!”


“Chuyện này…” Má Tằng liếc nhìn Tĩnh Lam, không hề nói gì nữa.


“Tĩnh Lam, em nghỉ ngơi cho tốt, tôi trở về phòng, có chuyện gọi tôi!”


Anh nói xong cũng trở về phòng gọi điện thoại cho Duy Nhất. “Nhiễm tổng, họp xong chưa?” Anh cố gắng thả lỏng giọng điệu


“Lãnh Ngạn!” Duy Nhất nghe được giọng anh rất vui vẻ, cuộc họp hôm nay hơi buồn bực, “Đã sớm họp xong rồi, nhưng…”


Lời đến khóe miệng cô dừng lại, bây giờ cô là tổng giám đốc công ty, gặp chuyện nên cố gắng tự mình xử lý, không thể cứ dựa mãi vào Lãnh Ngạn.


“Nhưng mà cái gì?” Lãnh Ngạn nhạy cảm nghe ra hàm ý trong lời nói của cô.


“Không có gì! Chỉ là rất hồi hộp. Anh thì sao? Chuyện tiến triển như thế nào?” Bây giờ chuyện Duy Nhất lo lắng nhất chính là chuyện ly dị của anh.


Lãnh Ngạn trầm mặc một lúc, “Tĩnh Lam bị bệnh, không đi. Chỉ có điều, Duy Nhất đừng lo lắng, đợi cô ấy khá hơn rồi đi.”


Nếu nói Duy Nhất không thất vọng là giả, nhưng cô có thể nói cái gì chứ?


Đã sớm dự cảm sẽ không thuận lợi như vậy, sớm không bệnh, muộn không bệnh, cố tình bệnh vào lúc này…


“Duy Nhất?” Lãnh Ngạn thấy cô không nói lời nào, cũng biết cô đang nghĩ gì, “Mất hứng?”


“Không có!” Cô cuống quýt phủ nhận, “Bây giờ không phải anh vẫn còn ở nhà cũ? Có phải tối nay không về không?”


Lãnh Ngạn hơi chần chừ, “Anh cũng không chắc, không phải xin phép tổng giám đốc Nhiễm sao? Nếu như Nhiễm tổng không đồng ý, anh sẽ không ở lại.”


Trong lòng Duy Nhất nổi lên vướng mắc, ngoài miệng lại nói, “Anh ở lại đi, trở lại cũng không yên tâm.”


“Duy Nhất, cám ơn em, anh biết ngay em sẽ đồng ý.”


Duy Nhất cười khổ, đây coi như nắm thóp cô sao?


“Bảo bối, anh yêu em!” Lãnh Ngạn không biết nên nói sao, những lời này Duy Nhất thích nghe nhất, hy vọng Duy Nhất nghe có thể vui vẻ.


“Em biết rõ, cũng không chán ghét, không nói nữa, buổi tối lại gọi điện thoại cho anh!” Duy Nhất khẽ mỉm cười, chỉ có tình yêu của anh mới có thể có khả năng cho cô tiếp tục đi tới.


Chương 185: Lãnh Ngạn VS Dịch Hàn


Sau khi Duy Nhất phân tích tình hình Mặc Toa lần cuối cùng thì trời đã tối rồi, Lãnh Ngạn mới gọ điện thoại đến hỏi cô có ăn cơm tối hay không, cô còn chưa ăn, cũng không có ý định trở về ăn, một mình không muốn về biệt thự ven biển, nên nói cho Lãnh Ngạn đến nhà Dung Tư Lam thăm Đóa Nhi, tiểu Thôi cũng đuổi đi, mình có thể tự thuê xe đến nhà họ Dung.


Ai ngờ trên đường gặp kẹt xe, sau nửa giờ còn không có dấu hiệu thông, bụng cô đói thầm thì gọi, quyết định xuống xe ngồi xe điện ngầm.


Sau khi xuống xe, mới phát hiện mình đang ở tầng trệt nhà hàng băng chuyền.


“Duy Nhất!” Theo một tiếng gọi Duy Nhất không nhịn được cười lắc đầu, trên thế giới này đúng là có chuyện trùng hợp như vậy, Dịch Hàn vừa đúng lúc từ tầng trên đi xuống.


“Cười đã chưa?” Dịch Hàn mỉm cười dưới ráng chiều vĩnh viễn hiền hòa như vậy.


“Em gặp được anh cười còn không được sao? Chẳng lẽ muốn em thấy anh thì khóc?” Duy Nhất cười đến càng sáng lạn hơn.


Dịch Hàn nghe cô nói xong cười lớn, “Đã lâu không gặp, có chịu nể mặt nếm thử món đồ ngọt mới của tụi anh không?”


“Tốt! Vừa đúng lúc em chưa ăn cơm! Em thế nhưng tới ăn cơm chùa đấy!”


Không biết tại sao, cảm giác Dịch Hàn rất dễ thân cận, coi như đã lâu không gặp, nói chuyện cũng rất tùy ý.


Dịch Hàn cười một tiếng, “Đại tổng giám đốc Nhiễm có thể hạ cố đến nhà hàng ăn cơm chùa là vinh hạnh của anh!”


“Hả? Sao anh biết nhanh như vậy?” Duy Nhất nhớ mình còn chưa tổ chức họp báo.


Dịch Hàn giơ tờ báo trong tay, “Toàn thế giới đều biết!”


Duy Nhất không do dự lắc đầu, “Bây giờ đội ngũ chó săn thật lợi hại!”


“Được rồi! Đây là chuyện rất tốt! Muốn chúc mừng một phen cho em! Xin mời!” Dịch Hàn rất lịch sự làm một động tác xin mời.


Duy Nhất cười ha hả, đi theo anh vào tòa nhà.


“Em ngồi trước đi, anh tự mình làm đồ ngọt cho em.” Dịch Hàn kéo ghế ra cho Duy Nhất.


“Ý này không tốt lắm!” Duy Nhất cười nói.


Dịch Hàn “Xuỵt” một tiếng, “Đây là vinh hạnh của anh!”


Trong phòng ăn mở nhạc êm dịu, Dịch Hàn die enda anle equydon còn chưa ra, Duy Nhất lấy sách vở mang theo người ra, đây là bài tập học kinh doanh Lãnh Ngạn sắp xếp mỗi ngày, còn nói muốn kiểm tra hàng ngày, nếu lúc đặt câu hỏi không trả lời được sẽ phạt cô, thật sự không có lẽ trời, anh rốt cuộc là gì của cô? Người yêu? Cha? Thầy giáo? Chiếm hết toàn bộ rồi!


Cô khẽ mỉm cười, chuyên tâm bắt đầu đọc sách, chỉ mong ngày mai không phải chịu phạt, lúc Lãnh Ngạn nghiêm túc đúng là đáng sợ!


“Đang nhìn cái gì? Nghiêm túc như vậy?” Dịch Hàn bưng một cái khay xuất hiện cạnh bàn ăn.


Vừa đúng lúc Duy Nhất gặp vấn đề không hiểu, nghĩ đến Dịch Hàn chắc cũng hiểu, nên lấy ra hỏi.


Dịch Hàn đặt khay lên bàn ăn, cười nói, “A, không ngại học hỏi kẻ dưới!”


“Đừng nói như vậy! Em thật sự tuyệt đối không hiểu, bây giờ bất đắc dĩ hết cách rồi, dạy em một chút!” Duy Nhất cong môi lên theo thói quen.


Trong ánh mắt Dịch Hàn hơi sững sờ, “Được! Em ăn xong bữa tối đi rồi anh dạy em!”


Duy Nhất trừng mắt liếc anh, “Sao anh và Lãnh Ngạn cùng tính tình!”


Dịch Hàn hơi sững sờ, “Tính tình gì?”


“Lão khí hoành thu *, giống như cha vậy!” Duy Nhất ăn một miệng lớn đồ ăn.


(*) lão khí hoành thu: cách nói chuyện, khí chất giống như người già.


“Ha ha!” Vẻ mặt Dịch Hàn buông lỏng, “Đó là quan tâm em! Em ăn từ từ, coi chừng mắc nghẹn!” Nói xong đưa nước trái cây cho cô.


“Anh xem, lại thế! Lão khí hoành thu còn thêm dài dòng, chính là dùng để khắc họa hai người!” Duy Nhất uống ừng ực một hơi cạn sạch nước trái cây, “Được rồi, có thể dạy em!”


Dịch Hàn nhìn thức ăn đầy bàn hoàn toàn không động, không khỏi cười cười, nhận lấy sách, kiên nhẫn giảng g

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Bầy Chim Trắng Trong Sân Trường

Khổ như có chồng đỏm dáng

“Tình địch” lớn nhất của tôi lại là người sống cùng nhà, ăn cùng mâm, đôi khi ngủ cùng giường

Truyện Hay Tôi, Em

Chồng cướp “cái ngàn vàng” của ôsin