Ông xã thần bí không thấy mặt - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Duck hunt

Ông xã thần bí không thấy mặt (xem 5946)

Ông xã thần bí không thấy mặt

g tầng dưới, một chiếc Ferrari màu đỏ rất chói mắt ở trong vườn hoa.


“Bé ngốc, nhìn thấy không?” Lãnh Ngạn hỏi.


“Nhìn thấy!” Duy Nhất cực kỳ hưng phấn mà nói, cô mới học xong lái xe, còn chưa lấy bằng, đã sớm nghĩ tới mình chạy xe khắp nơi, nhưng Lãnh Ngạn luôn không cho phép, bây giờ xem như ban ơn!


“Ừ, chủ tịch mới nhậm chức, dù sao anh cũng cần tặng quà, sáng sớm hôm nay mới đến.” Lãnh Ngạn nói tới đây đột nhiên chuyển ý, “Chỉ có điều, em không thể lái, lái xe tiểu Thôi hôm nay cũng đã tới, để cho cậu ấy lái xe cho em!”


“Tại sao! Em có thể lái! Có được không vậy, để em sung sướng, tự lái một lần, có được không?” Duy Nhất rất nhụt chí, chu môi làm nũng.


“Không được! Chuyện khác em nũng nịu một chút cũng có thể, đây không phải nói giỡn! Đe dọa tính mạng!” Lãnh Ngạn die.enda’nle.equ’ydon cự tuyệt như đinh chém sắt, “Lại nói, em đường đường là tổng giám đốc không bằng lái để cảnh sát bắt được thật mất mặt? Anh còn phải đến đồn cảnh sát đưa em ra, càng mất thể diện! Ngoan, thi được bằng lái đã…”


“Biết rồi! Cha dài dòng mà!” Không đợi anh nói hết lời, Duy Nhất đã tức giận cúp điện thoại, Lãnh Ngạn đối diện với di động bị ngắt lắc đầu mỉm cười.


Dọn dẹp ổn thỏa xong, Duy Nhất tức giận ném chìa khóa cho tiểu Thôi đứng bên cạnh xe, “Cầm đi!”


Tiểu Thôi khẽ mỉm cười, “Mời thiếu phu nhân lên xe.”


Thiếu phu nhân? Lãnh Ngạn còn chưa ly hôn! Xưng hô này nghe hơi chói tai, hơn nữa, bây giờ cô là tổng giám đốc, cô không muốn người công ty cũng gọi cô là phu nhân tổng giám đốc, cô muốn quản lý tốt Mặc Toa bằng năng lực của mình.


“Đừng gọi thiếu phu nhân!” Cô nói với tiểu Thôi.


“Dạ, Nhiễm tổng!” Tiểu Thôi rất thông minh.


Lái xe đến Mặc Toa đã là chín giờ bốn mươi lăm phút rồi, Duy Nhất vội vàng vào thang máy, cô không hy vọng ngày đầu tiên mình đã trễ.


Ở tầng cuối Mặc Toa vội vội vàng vàng đi ra thang máy, cô trực tiếp đi tới phòng họp, nhưng bị người ngăn cản ngoài phòng họp.


“Xin lỗi, cô tìm ai? Có hẹn trước không? Phòng họp sẽ lập tức họp, cô không thể đi vào.”


Đây là một cô gái trẻ tuổi, ăn mặc rất đúng mực, nghe giọng điệu, là thư ký.


“Nhưng mà tôi không đi vào, cuộc họp này mở thế nào?” Duy Nhất cũng không nói thẳng.


Cô gái quan sát cô một chút, nói, “Cô là nhân viên thư ký kia? Tới đưa tài liệu sao? Tôi mang vào giúp cô là được.”


Duy Nhất nhìn lại bản thân, quả thật hơi giống thư ký đưa tài liệu, khẽ mỉm cười hỏi, “Xin hỏi cô là thư ký của ai?”


Cô gái rất hả hê, “Tôi là thư ký của tổng giám đốc.”


Thì ra đây chính là thư ký trong miệng Lãnh Ngạn, cô cười thầm, nói nửa thật nửa giả, “Vậy tôi chính là tổng giám đốc!”


Cô gái lại tức giận đến đỏ bừng cả mặt, “Cô không tin tưởng tôi? Tôi chính là thư ký tổng giám đốc!”


“Tôi vốn chính là tổng giám đốc!” Duy Nhất ngừng cười.


Chương 184: Ly hôn


“Cô…” Cô gái cho rằng cô đang quấy rối, nghiêm mặt nói, “Tôi nói cho cô biết, bên trong sắp họp, cô lập tức rời đi, nếu không tôi gọi bảo vệ!”


“Chuyện gì?” Từ sau lưng truyền đến một giọng nam.


Cô gái vừa nhìn, giống như thấy cứu tinh, “Phó tổng, nơi này có người quấy rối.”


Phó tổng? Duy Nhất quay đầu lại, thì ra là Tần Nhiên!


Lãnh Ngạn lại phái Tần Nhiên tới làm phó tổng cho cô?


Cô không biết Tần Nhiên không chỉ là người bên cạnh Lãnh Ngạn, cũng là người trợ giúp anh, người thân tín của anh, nếu không, ban đầu chuyện lừa cưới Duy Nhất cũng sẽ không để Tần Nhiên ra mặt làm.


Vốn trong lòng lo lắng bất an, nhưng cuối cùng thấy có Tần Nhiên giúp cô, trong lòng cô cũng vững tâm.


Tần Nhiên cười, “Xin chào Nhiễm tổng, rất nguyện ý ra sức vì cô, về sau để ý nhiều hơn!”


Lần này, thư ký trợn mắt há mồm…


Trong khi Duy Nhất đang họp ở Mặc Toa, trên đường Lãnh Ngạn đến nhà cũ họ Lãnh nhận được điện thoại của Tĩnh Lam, hơn nữa giọng của cô ta rất yếu, “Alo, Ngạn, em bị bệnh, có thể hôm nay không ký được.”


Trong lòng Lãnh Ngạn trầm xuống, “Thế nào?”


“Em giống như bị cảm, phát sốt, xin lỗi, hôm khác chúng ta đi!” Tĩnh Lam vừa nói vừa ho kịch liệt.


“Vậy cũng được, khám bác sỹ chưa?” Lãnh Ngạn thấy cô ta ho rất lợi hại, hỏi.


“Khám rồi, anh yên tâm đi, em nghỉ ngơi trước, bye bye!” Tĩnh Lam nói xong lại ho khan một trận.


“Ừ, được!” Lãnh Ngạn để điện thoại di động xuống, rơi vào trầm tư.


Cho tới nay anh vẫn có một cảm giác, cảm thấy chuyện ly dị này tới quá thuận lợi, trong lòng lo lắng die enda anle equ uydon mơ hồ, hôm nay quả nhiên nghiệm chứng dự cảm kia, đồng thời trong lòng anh cũng dâng lên một ý niệm…


Anh ngẫm nghĩ, gọi điện thoại cho bác sỹ Lục, “Bác sỹ Lục, là tôi, Tĩnh Lam giống như bị bệnh, ông đi xem một chút, kiểm tra cặn kẽ cho cô ấy.”


“Được, Lãnh tiên sinh cũng đi sao?” Bác sỹ Lục hỏi.


Lãnh Ngạn suy tính thêm, “Được rồi, ông tới trước đi, tôi sẽ đến sau!”


Lúc Lãnh Ngạn đến nhà họ Lãnh, bác sỹ Lục đã kiểm tra xong cho Tĩnh Lam, hơn nữa kê thuốc cho tĩnh Lam, Tĩnh Lam đang nằm trên giường yên lặng nghỉ ngơi.


“Như thế nào?” Lãnh Ngạn vừa vào cửa lập tức hỏi bác sỹ Lục.


“Bệnh cũng không nhẹ, sốt cao, uống chút thuốc trước, không được có thể phải tiêm.” Bác sỹ Lục trả lời.


Lãnh Ngạn đi tới bên giường nhìn Tĩnh Lam, âm thầm suy tư, thì ra bị bệnh thật, anh còn tưởng rằng…


Anh vì suy nghĩ xấu xa của mình mà xấu hổ…


“Ngạn… Ngạn…” Tĩnh Lam nói mê trong mơ.


Lãnh Ngạn ngồi bên giường, “Anh ở đây, Tĩnh Lam.”


Tĩnh Lam dần mở mắt, mừng rỡ, “Ngạn, anh tới thật! Không phải em đang nằm mơ chứ?”


“Ừ, là anh, không phải mơ!” Anh vẫn vẻ mặt lạnh nhạt.


Tĩnh Lam chảy ra hai hàng nước mắt, “Cám ơn anh, Ngạn, em cho rằng anh không quan tâm em, em… Cho dù nói thế nào, vậy cũng đủ rồi! Ngày mai, ngày mai khá hơn một chút chúng ta phải đi ký tên!”


Lãnh Ngạn khẽ cau mày, “Chờ em tốt lên rồi nói!”


“Ngạn… Anh thật tốt!” Tĩnh Lam đưa tay về phía anh.


Ánh mắt Lãnh Ngạn rơi trên tay cô ta, sau đó rời đi, cuối cùng không cầm tay cô ta…


“Bác sỹ Lục, tối nay ông ở đây chăm sóc cho Tĩnh Lam đi!” Anh xoay người nói với bác sỹ Lục.


Tĩnh Lam dần dần buông tay xuống, đồng thời trong mắt thoáng qua chút buồn bã và căm hận, nhưng dần biến thành dịu dàng, “Ngạn, có thể không… Anh cũng đừng đi? Chỉ một lần thôi, được không?”


Lãnh Ng

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Gái ế nhận quả đắng sau quyết định gây sốc khi bố mẹ thúc giục chuyện kết hôn

Khi Tuyết Rơi Giữa Trời Hà Nội

Nửa đêm chồng gửi nhầm tin nhắn cho bồ sang máy vợ, lúc mở ra cô vợ mới chết điếng khi nghe âm thanh này…

Yêu Em Nhanh Thế

Báo có thai, người yêu cũ chỉ nhắn: “Xin lỗi em” rồi biệt tích