Ông xã thần bí không thấy mặt - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Snack's 1967

Ông xã thần bí không thấy mặt (xem 5943)

Ông xã thần bí không thấy mặt

ử nhắm mắt lại tiếp tục ngủ, nhưng vẫn không cách nào ngủ được, nhớ tới đồ mình mang từ nhà cũ tới còn chưa sắp xếp xong, định lặng lẽ rời giường.


Lấy cặp búp bê đã từng treo trước cửa sổ nhà cũ trong túi xách, trong lòng ngọt ngào, quá khứ thoáng qua trong óc như một cuốn phim, cô nằm mơ cũng không nghĩ đến, giao dịch tiền bạc này sẽ mang đến cho một một đoạn hạnh phúc chân thật…


Vẫn treo búp bê lên cửa sổ, gió đêm mang theo hơi mặn thổi qua, chuông gió thanh thanh thúy thúy vang lên, Duy Nhất vội vàng đóng cửa sổ, e sợ sẽ đánh thức người đang ngủ yên ổn trên giường…


Ngồi trước bàn đọc sách, móc một xấp giấy dày trong túi xách, những thứ kia đều là thư tình búp bê gỗ lưu luyến giữa cô và Lãnh Ngạn, đối với cô mà nói, là một trong những ký ức quan trọng nhất của đời người.


Sau khi Lãnh Ngạn ly hôn, tất cả nhà cũ sẽ thuộc về Tĩnh Lam, cô không muốn những thứ này sẽ bị Tĩnh Lam đốt sạch, cho nên mang toàn bộ về.


Mỗi một tờ giấy đều được cô đánh dấu mốc thời gian, cô sắp xếp lại từng tờ một, lật xem từng tờ một, ôn lại cảm động lúc đó từng lần một, bất tri bất giác, lệ ướt hai mắt, đây là nước mắt vui sướng, nước mắt hạnh phúc…


Chẳng biết từ lúc nào, một đôi cánh tay ấm áp ôm lấy cô, ngoái đầu lại, đối diện với tròng mắt lấp lánh của Lãnh Ngạn.


“Anh nói sao trong tay trống không, thì ra em len lén ở đây nhớ anh! Bé ngốc, người thật nằm đó không nhớ, ôm tờ giấy nhỏ nhớ được cái gì!” Lãnh Ngạn dịu dàng nói bên tai cô.


Duy Nhất cho anh một cái liếc mắt, “Anh biết cái gì? Đây đều rất quan trọng với em!”


“Còn quan trọng hơn bản thân anh?” Lãnh Ngạn lật những tờ giấy kia.


“Dĩ nhiên!” Duy Nhất không cần nghĩ ngợi mà đáp, “Coi như ngày nào đó anh xa cách em, nhưng những tờ giấy này sẽ vĩnh viễn ở lại với em, đó là thời gian tốt đẹp nhất trong sinh mệnh của em!”


Nói xong Duy Nhất cảm thấy lỗ tai đau xót dữ dội, chắc Lãnh Ngạn cắn cô một cái rõ mạnh, cô căm tức quay đầu, “Anh làm gì đấy? Đau chết em rồi!”


“Em còn biết đau?” Lãnh Ngạn die end aanle equu ydonn căm tức nhìn cô, “Có biết lời em vừa nói khiến anh đau nhiều không? Sao anh sẽ rời khỏi em? Em không cần anh sao? Sẽ để cho những tờ giấy này ở cùng với em?”


Duy Nhất ngây ngẩn cả người, sao mình sẽ nói lời như thế? Điềm báo trước không tốt lắm…


“Xin lỗi, em không phải ý này…” Duy Nhất ngập ngừng giải thích, lại bị bờ môi mềm mại của Lãnh Ngạn hôn lên, hôn nhẹ nhàng, dịu dàng…


“Ngoan, đừng làm, anh sẽ cho em thời gian tốt đẹp nhiều hơn, từ nay về sau, mỗi ngày của chúng ta chính là một ngày tốt đẹp! Khuya lắm rồi, ngủ đi, ngày mai khi mặt trời lên chính là bắt đầu cuộc sống mới của chúng ta!” Lãnh Ngạn bế Duy Nhất lên.


“Đừng! Em muốn sắp xếp xong những thứ này rồi mới ngủ, anh ngủ trước đi!” Duy Nhất cố chấp trượt khỏi ngực anh.


“Vậy cũng được! Anh giúp em, chúng ta cùng nhau!” Lãnh Ngạn cười một tiếng, xoay người lấy ra một bọc đồ.


Duy Nhất mở ra xem, hoảng hốt, đây không phải là những tờ giấy cô đã viết cho Lãnh Ngạn sao?


“Thì ra anh cũng giữ những tờ giấy này lại?”


“Đúng vậy! Đây chính là chứng cứ!” Lãnh Ngạn cười đến quyến rũ mờ ám, “Anh muốn giữ lại đến lúc nào đấy cô nhóc em muốn chống chế thì chứng minh cho em xem, là em nói ba chữ ’em yêu anh’ trước!”


“Nói bậy! Rõ ràng chính anh nói trước! Em tìm xem, em đều ghi chú rõ thời gian!” Duy Nhất chu miệng lên không chịu.


“Thật sao? Anh cũng ghi chú rõ thời gian, chúng ta tới tìm…”


Chương 183:


Duy Nhất lật người trong chăn ấm áp, theo thói quen tiến gần sang bên cạnh, bên cạnh lại trống không, bàn tay ấm áp bình thường cầm bàn tay cô cũng không có.


Nhớ ngày hôm qua cùng Lãnh Ngạn dọn dẹp lại tờ giấy nhỏ, cô không biết vùi trong ngực Lãnh Ngạn ngủ thiếp đi từ lúc nào…


Cô dụi mắt ngồi dậy, đồng hồ treo trên tường đã sắp chín giờ rồi.


Hỏng bét! Tới trễ! Sao Lãnh Ngạn rời giường lại không gọi cô!


Đang suy nghĩ, điện thoại của Lãnh Ngạn gọi tới.


“Bảo bối, rời giường sao?” Giọng của anh nghe rất sung sướng.


Duy Nhất lại nổi giận trong lòng, “Tại sao không gọi em! Biết rõ ràng hôm nay Mặc Toa mở hội đồng quản trị! Em thân danh nghĩa dieendaanleequudyonn tổng giám đốc không thể nào ngày đầu tiên đã tới trễ chứ!”


Lãnh Ngạn đã nhận lấy Mặc Toa từ trong tay Lôi Đình Ân, sang tên cho cô, mặc dù cô phủ nhận lần nữa mình không có năng lực quản lý tốt một công ty, nhưng Lãnh Ngạn lại kiên trì anh không nhìn nhầm, còn lập một thời khóa biểu, từ tuần này bắt đầu giúp cô bù lại kiến thức quản lý.


Lãnh Ngạn không nóng không lạnh, chậm rãi thậm chí lười biếng nói, “Bảo bối, anh đã nói với thư ký của em rồi, giúp em quyết định hội đồng quản trị lúc mười rưỡi, cho nên em có đầy đủ thời gian chuẩn bị.”


“Thư ký? Nam hay nữ vậy?” Sao cô lại không biết mình có một thư ký.


“Em còn muốn thư ký nam?” Giọng Lãnh Ngạn rõ ràng đã có mùi thuốc súng.


Duy Nhất phì cười ra tiếng, “Anh đã có thư ký nữ, tại sao em không thể có thư ký nam?”


“Đàn ông có thư ký nữ là bình thường, phụ nữ có thư ký nam chính là không bình thường!” Thái độ của Lãnh Ngạn rất vô sỉ.


Quả nhiên Duy Nhất bị chọc giận rồi, “Lãnh Ngạn! Anh có tin em mời năm mươi thư ký nam không?”


“Em dám! Anh đánh mông em!”


“Anh xem em có dám không?!”


Hai người nhanh chóng căng lên, cuối cùng chịu thua là Lãnh Ngạn, “OK, bảo bối, anh sai rồi, rời giường, ăn sáng xong đi họp phải cầm tài liệu ôn lại, đừng làm anh mất mặt!”


“Stop!” Duy Nhất xem thường mà chép miệng, “Tài liệu ở chỗ nào?”


“Ở trên bàn viết! Usb bên cạnh tài liệu, Laptop cũng ở trên bàn sách.” Lãnh Ngạn kiên nhẫn nói từng thứ một cho cô nghe.


“Nhìn thấy, dài dòng!” Duy Nhất đứng lên liếc nhìn bàn sách, “Vậy bây giờ anh ở đâu?”


“Anh? Anh đang trên đường đến công ty, giao lại một số việc rồi đi đón Tĩnh Lam.”


Duy Nhất nhớ tới hôm nay là ngày anh và Tĩnh Lam hẹn nhau đi làm thủ tục ly dị, “Nhưng mà, anh đi rồi, em đi công ty thế nào?”


Chỗ này đi vào dễ dàng, đi ra ngoài khó khăn, xe taxi quá ít, chẳng lẽ muốn cô bắt xe buýt? Cũng không phải không thể, chỉ là quá tốn thời gian rồi.


Lãnh Ngạn cười khẽ, “Bé ngốc, còn nói nhìn thấy nhìn thấy, trên bàn sách còn một chùm chìa khóa thấy không?”


Duy Nhất đi tới vừa nhìn, hình như là chìa khóa xe, “Anh để lại cho em chiếc xe?”


“Em đi ra xem một chút!” Lãnh Ngạn cười nói.


Duy Nhất phủ thêm áo khoác rồi xuốn

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Mẹ chồng mất, 5 người con dâu khóc ngất chỉ có vợ tôi là mặt tỉnh bơ và sự thật sau đó khiến tôi hốt hoảng…

Truyện Tiểu Yêu Của Anh Full

Tình Yêu Đôi Khi Không Chỉ Đơn Giản Là Yêu, Mà Tình Yêu Còn Là Nhiều Hơn Thế

Ba ngày ở bể bơi

Tát vợ cháy má khi thấy cô ấy đề nghị: “Anh đừng cho mẹ lên đây nữa, lên lần nào bà cũng ăn nhiều” và cái kết không ngờ