Duy Nhất bật cười, “Anh bao lớn rồi, còn tranh giành gì đâu với con chó nhỏ!”
Lãnh Ngạn đè thấp giọng nói: “Mau tắm xong cho nó, rồi giúp anh chà lưng!”
Duy Nhất đỏ mặt định từ chối, bị ánh nhìn của Lãnh Ngạn khiến lời đến cổ họng cũng bị đè ép trở lại, mặt mũi Lãnh Ngạn tràn đầy không vui nói, “Anh nhường nhịn đủ rồi! Tự giác xếp hàng thứ hai, để Only xếp hàng thứ nhất, còn nói từ chối nữa, về sau anh không cho phép Only vào phòng chúng ta.”
Only lại giống như nghe hiểu lời anh nói, kêu mấy tiếng oẳng oẳng về phía anh, Duy Nhất không do dự lại cười lớn lên, “Lãnh Ngạn, anh không có ý kiến, nhưng Only có thể có ý kiến!”
Lãnh Ngạn nhìn Only chằm chằm, chờ mãi đến khi Duy Nhất lau khô nước trên người nó, túm lấy nó ném ra ngoài cửa, đồng thời lầm bầm một câu, “Phản rồi!”
Xoay người đóng cửa lại, cười ranh mãnh với Duy Nhất, “Đến đây đi, bảo bối, chà lưng cho anh!”
Mấy phút sau, Duy Nhất vẫn còn đứng ở cửa phòng tắm, đỏ mặt do dự, đây chính là lần đầu tiên cô tắm cho anh.
Lãnh Ngạn chờ ở trong không bĩnh tĩnh được nữa, gọi cô, “Còn không đi vào?”
“Đi vào thì đi vào!” Duy Nhất hạ quyết tâm, đẩy cửa phòng tắm.
Trong phòng tắm, Lãnh Ngạn đang hài lòng nằm trong bồn tắm to lớn, lộ ra lồng ngực bền chắc trắng nõn, khóe miệng nhếch lên cười, nhìn cô đăm đăm.
Vóc người của anh đúng là tốt!
Trước mắt không kìm hãm được hiện ra hình ảnh da thịt gần gũi, Duy Nhất không ngăn được nuốt nước miếng một cái, lại vì ý tưởng sắc của mình mà xấu hổ không thôi.
“Còn ngượng ngùng? Anh sớm đã bị em sờ sạch xem sạch, chiếm hết tiện nghi, còn xấu hổ cái gì!” Gợn sóng lưu chuyển trong tròng mắt Lãnh Ngạn, buồn cười nhìn cô.
“Ai chiếm tiện nghi của anh?” Duy Nhất dở khóc dở cười dậm chân, hình như người chiếm tiện nghi là anh chứ?
“Còn không mau tới đây!”
Lãnh Ngạn ra lệnh hòa nhã mà tràn đầy dịu mến, Duy Nhất không thể kháng cự, đi lên trước, vớt một die enda anleq uuyd onn chiếc khăn lông ra từ trong nước, khi lau trên lưng anh, ngón tay lơ đãng chạm lên làn da sáng bóng của anh, không kìm hãm được phát run.
Lãnh Ngạn cười ha ha, trong tiếng cười rõ ràng cười nhạo cô non nớt.
Cô không phục, tiếp tục lau cho anh, ánh mắt lại bị vết sẹo thật dài trên lưng anh hấp dẫn.
Ngón tay cô khẽ vuốt ve vết sẹo, trong lòng nghi ngờ, nhớ cô đã từng hỏi lai lịch vết sẹo này, nhưng bị anh thô bạo mà từ chối trả lời, bây giờ anh chịu nói sao?
“Lãnh Ngạn, vết sẹo trên lưng anh rốt cuộc sao lại có?” Cô đánh bạo lại hỏi một lần.
“Cái đó, khi còn bé không cẩn thận té!” Anh trả lời hời hợt, tiện thể túm được tay cô, “Lưng tắm xong, nên tắm chỗ khác rồi!”
Giọng nói lộ ra mập mờ nồng đậm, trong mắt ấm áp khoan khoái, gần như hòa tan Duy Nhất.
Cô cúi đầu, đỏ mặt, mặc anh túm lấy tay cô, lại không dám động.
Anh cười khẽ một tiếng, cầm tay cô di chuyển xuống dưới, khi chạm đến lửa nóng cương cứng thì cô khẽ run, rút tay về, mặt nóng đến kinh người.
Lãnh Ngạn âm thầm buồn cười, tiếp tục trêu chọc cô, “Tối hôm qua vẫn yêu thích không buông tay, sao hôm nay xấu hổ như vậy?”
“Người nào thích không buông tay? Nói lung tung nữa em đi đấy!” Duy Nhất đỏ mặt nũng nịu, quả nhiên xoay người rời đi.
“Không được đi!” Lãnh Ngạn kéo cô, nhảy ra bồn tắm, bế ngang cô lên.
Duy Nhất biết anh muốn làm gì, mặt chôn trong ngực trần trụi của anh, ngượng ngùng nói, “Còn chưa ăn cơm tối! Ăn cơm trước đi!”
“Không cần, anh ăn em trước rồi nói!” Nói xong đã đè cô xuống giường, khăn lông rơi xuống, tóc đen của cô rơi tán loạn.
Chương 182: Trí nhớ tuyệt vời
Cảm xúc mãnh liệt đi qua, Duy Nhất vẫn thở dốc không đều, trên mặt ửng hồng sau tận tình, mềm mại dựa vào trong ngực Lãnh Ngạn.
“Bảo bối, đi xuống ăn cơm tối!” Lãnh Ngạn vuốt lưng lấm tấm mồ hôi của cô.
Duy Nhất uốn éo người, nói biếng nhác, “Không đi được, anh mang lên cho em!”
“Được!” Lãnh Ngạn hôn nhẹ lên trán cô, rời giường mặc quần áo xuống tầng dưới.
Sau đó, Lãnh Ngạn bưng cái mâm đi vào theo sau lưng anh còn có Only, nó lại ngậm chén nhỏ của nó, muốn hưởng thụ bữa tối của nó trong phòng ngủ.
Lãnh Ngạn bất đắc dĩ lắc đầu, “Đây đều do em dạy hư đấy!”
Duy Nhất mặc đồ ngủ, le lưỡi, “Anh còn chưa ăn hả?”
“Dĩ nhiên! Anh cũng bị em làm hư!” Lãnh Ngạn đặt một chén sữa tươi xuống đất, nói với Only, “Only, cơm nước xong đừng quên uống sữa tươi!”
Duy Nhất cười to, “Only, cha em thật thương em!”
Lần này Lãnh Ngạn không tức giận, ngẩn ngơ nhìn Duy Nhất, “Duy Nhất, đều do anh không tốt, nếu không bé cưng có thể sắp sinh rồi.”
Duy Nhất ngẩn ngơ, nhớ tới sinh mệnh nhỏ dừng lại ngắn ngủi trong bụng cô, khẽ mỉm cười, “Sao có thể trách anh? Là em không tốt, quá tùy hứng, quá không cẩn thận.”
“Không phải, lúc ấy anh quá ích kỷ, không dám nói chuyện Tĩnh Lam ra cho em biết, anh sợ sau khi biết em sẽ rời khỏi anh, chỉ muốn lặng lẽ ly hôn, sau đó sẽ kết hôn với em, tất cả làm không chê vào đâu được…”
“Không cho nói nữa!” Duy Nhất bịt kín miệng anh, “Đừng nói tới những chuyện quá khứ không vui nữa, không phải ngày mai sẽ ly hôn sao? Tất cả đều sẽ đi qua!”
Lãnh Ngạn gật đầu, “Đúng! Tất cả đều sẽ đi qua! Cũng may chúng ta còn trẻ, ăn cơm nhanh đi, ăn xong nắm chặt thời gian tạo người!”
Duy Nhất trợn to hai mắt, không khí này cũng biến thành quá nhanh đi?
Mới vừa rồi còn rất đau xót…
“Không phải chứ? Còn nữa? Em không muốn rồi!” Duy Nhất lẩm bẩm kháng cự.
“Muốn, muốn, anh muốn làm cha, phải cố gắng lên!” Lãnh Ngạn đút một muỗng cơm lớn vào trong miệng cô.
Cơm nước xong, Lãnh Ngạn quả nhiên đuổi Only đáng thương ra khỏi phòng, Duy Nhất đáng thương dưới sự bức bách cường thế của anh lại đắm chìm lần nữa…
Sau khi kiệt sức Lãnh Ngạn ngủ rất yên ổn, khó có lúc nào ngủ được sâu như vậy, nhưng Duy Nhất làm thế nào cũng không ngủ được, nhớ tới ngày mai Lãnh Ngạn có thể triệt để chào tạm biệt cuộc sống quá khứ của anh, trong lòng vừa mong đợi, lại lo lắng khó hiểu, tất cả mọi chuyện tới quá thuận lợi, thật sao? Cô không khỏi cười mình đa nghi, chẳng lẽ còn mong đợi chuyện không thuận lợi sao?
Có lẽ Tĩnh Lam hết bệnh rồi, dĩ nhiên cũng có thể dùng suy nghĩ của người bình thường để suy xét vấn đề, nếu là cô, cô cũng nguyện ý thành toàn cho người mình yêu được hạnh phúc…
Nhất định là như vậy!
Cô th