“Hình như là em nhìn thấy Á Á rồi.”
Nói xong, liền cảm thấy mình như kẻ ngốc, nhẹ nhàng cắn môi không nói tiếp. Nhưng mà, Dạ Mộc Thần lại không hề cười nhạo cô, chỉ tiếp tục ôn nhu nhìn cô: “Sau đó thì sao? Nhiên, nếu em có gì muốn nói, thì cứ nói hết với anh. Nhưng mà, nếu em không muốn nói, anh sẽ không ép em. Anh biết, một ngày nào đó, em cũng sẽ nói hết với anh.” Lãnh Tâm Nhiên chần chừ hồi lâu, cuối cùng mới cân nhắc từ ngữ, nói ra: “Anh biết hội Thương Minh không? Hôm nay em gặp được hội trưởng của hội Thương Minh. Tuy rằng anh ta đeo mặt nạ, nhưng mà……. Anh ta thật sự giống với Á Á. Bóng lưng giống, cằm giống, ngay cả giọng nói của giống. Nhưng mà…… em biết, không phải. Á Á đã chết, cho dù em có không muốn đến thế nào, em vẫn biết, cậu ấy đã rời xa em, vĩnh viễn vĩnh viễn……..”
Lãnh Tâm Nhiên lúc này, đã quên đi lớp ngụy trang, quên đi chuyện mình đã trọng sinh. Cả đầu cô chỉ nghĩ đến chuyện của Á Á, thậm chí còn chưa chú ý tới việc trong lúc lơ đãng mình đã chủ động nói ra bí mật vẫn luôn giấu kín.
Cánh tay ôm Lãnh Tâm Nhiên của Dạ Mộc Thần đột nhiên siết chặt. Nhưng sau khi cứng ngắc một lát đột nhiên lại khôi phục lại bình thường, hơn nữa, tâm tình dường như còn rất tốt, ngay cả giọng nói cũng không giấu được ý cười: “Nhưng anh sẽ luôn ở bên cạnh em, không phải sao? Cậu ấy đã bảo vệ em lâu như thế, sau này, nhiệm vụ này giao cho anh đi. Đã mắc sai lầm một lần, anh sẽ không tái phạm lần thứ hai.” Cả người Lãnh Tâm Nhiên đều trở nên cứng ngắc.
Cho tới bây giờ, cô mới giật mình ý thức được mình đã lỡ miệng nói ra cái gì. Chỉ là, lúc ấy đã muộn, chuyện đã tới nước này, cho dù muốn hối hận cũng chỉ là hy vọng xa vời. Không dám ngẩng đầu nhìn biểu cảm lúc này của đối phương như thế nào, Lãnh Tâm Nhiên cứ như thế, ngơ ngác dựa vào lòng đối phương, như là chỉ có thế mới có được cảm giác an toàn.
Mãi đến khi…………..
“Đứa ngốc, định trốn đến khi nào?”
Buồn cười nhìn Lãnh Tâm Nhiên không sợ trời không sợ đất lại nhát gan lừa mình dối người, trốn trong lòng mình, Dạ Mộc Thần nhịn không được nở nụ cười.
Cảm giác được thái độ thoải mái của đối phương, tuy rằng trong lòng vẫn còn chút bất an, nhưng Lãnh Tâm Nhiên vẫn chậm rãi ngẩng đầu lên.
“Thần…….”
Anh, thật sự đã sớm biết?
Đây là suy nghĩ chân thực nhất trong lòng Lãnh Tâm Nhiên, cũng là chuyện mà hiện tại cô muốn biết nhất.
Nhìn vẻ mặt hoảng sợ của Lãnh Tâm Nhiên, Dạ Mộc Thần nhịn không được khẽ cười ra tiếng: “Thật là đứa ngốc mà. Em cho là em lộ ra nhiều sơ hở như vậy mà anh còn không đoán được sao? Chẳng lẽ, em nghĩ rằng anh sẽ tùy tiện yêu một cô nhóc mười bảy tuổi hay sao? Chẳng lẽ, em nghĩ rằng tình cảm giữa anh và em sẽ dễ dàng bị thay thế như vậy sao…..”
Rất nhiều rất nhiều chẳng lẽ, mỗi lần nói một từ chẳng lẽ, đầu Lãnh Tâm Nhiên lại cúi thấp hơn một chút, đến cuối cùng, thiếu chút nữa trở lại tình trạng nhào vào trong lòng Dạ Mộc Thần như trước rồi.
“Chỉ là, anh luôn chờ em chủ động nói rõ cho anh biết. Nhưng mà, đợi thật lâu, đợi đến nỗi anh sắp sụp đổ luôn rồi, vẫn không đợi được. Không nghĩ tới, cư nhiên em lại tự mình nói ra trong tình huống như vậy.”
Dạ Mộc Thần cười, chỉ là nụ cười có chút chua xót.
Chuyện Lãnh Tâm Nhiên không chịu nói ra thân phận thật sự cho anh, vẫn luôn là khúc mắc trong lòng anh. Bất luận cái gì thì một người, cũng không hi vọng người yêu mình có chuyên gì đó gạt mình. Dù sao, giấu diếm có nghĩa là không tín nhiệm, không tín nhiệm, đối với người yêu mà nói là đòn đả kích trí mạng.
Mà hai người bọn họ sở dĩ có thể luôn bình an vô sự cho đến bây giờ, là vì Dạ Mộc Thần tin tưởng Lãnh Tâm Nhiên, tin cô có nỗi khổ mới giấu diếm chuyện này, cũng tin tưởng cô, rốt cuộc cũng sẽ có một ngày nói cho mình biết nguyên nhân.
Ước hẹn một tháng, là giới hạn chờ đợi lớn nhất của anh. Anh chờ đợi một tháng này sớm trôi qua. Không nghĩ tới ông trời đối xử với anh không tệ, để cho anh biết được đáp án mà mình muốn trước thời hạn một tháng.
“Sao anh…..”
Lãnh Tâm Nhiên kinh ngạc nhìn anh, ánh mắt ngơ ngác.
Có lẽ do bộ dáng hiện tại của cô rất đáng yêu, tóm lại là Dạ Mộc Thần vốn đang cảm thấy có chút cô đơn đột nhiên nở nụ cười, giơ tay vuốt tóc cô, “Quan hệ giữa chúng ta, em nghĩ rằng anh còn không thể nhận ra em được hay sao? Động tác nhỏ này, ánh mắt kia, còn có loại khí chất này nữa, cho dù diện mạo thay đối thì thế nào, em vẫn là em không phải sao?”
“Anh nhận ra em lúc nào?”
Hồi tưởng lại những chuyện xảy ra trong mấy tháng, Dạ Mộc Thần cảm thấy đây là khảo nghiệm lớn nhất mà ông trời dành cho anh.
Đầu tiên là mất đi người mình yêu nhất, sau đó, lại cảm nhận được cái gì gọi là mất mà lại có được.
Tuy rằng, diện mạo của người yêu cũng đã thay đổi, nhưng mà, chỉ cần vẫn là người kia, chỉ cần vẫn còn tình cảm, cái gì anh cũng không để ý.
Ông trời đối xử với anh cũng tốt lắm, anh không thể hi vọng quá nhiều.
“Em từng trở về một lần đúng không?”
Dạ Mộc Thần nói, Lãnh Tâm Nhiên nhẹ nhàng gật đầu. Sau khi gặp được Thẩm Quân, cô từng trở về một lần để lấy một ít tài liệu để chứng minh thân phận, và để thu hồi lại những thứ gửi trong ngân hàng trước kia, chuẩn bị tài chính để Đông Sơn Tái Khởi.
“Em lấy đi tấm hình.”
Dạ Mộc Thần vừa nói, Lãnh Tâm Nhiên đã biết rõ nguyên nhân rồi. Chỉ là cô vẫn rất hiếu kỳ: “Sao anh biết được là em lấy?”
“Anh đã cứu em một lần, lần đó, anh tìm thấy tấm hình trong ví của em. Lần đầu tiên nhìn thấy em anh đã cảm thấy rất quen thuộc. Diện mạo một người có thể thay đổi, nhưng khí chất sẽ không đổi được. Đặc biệt là ánh mắt khi em nhìn anh, đã nhìn nhiều năm như vậy, sao anh có thể quên được chứ? Em biết là anh luôn thích sạch sẽ, không thích bất cứ ai tới gần anh mà. Nhưng mà, những lúc em đến gần, anh lại không hề có cái cảm giác bài xích, phiền chán này. Cho nên lúc đó anh đã nghĩ, đây là một chuyện rất kỳ quái. Đương nhiên, còn có rất nhiều chi tiết nhỏ khác. Đương nhiên, tất cả mọi chuyện đều không thắng được tấm hình này. Mật mã phòng ở, chỉ có hai chúng ta biết. Hơn nữa, trong phòng có nhiều cơ quan như vậy, em cũng không chạm phải cái nào đã lấy được tấm hình rồi, chuyện này càng nói rõ thân phận của em. Tất cả những điểm đáng ngờ trộn lẫn vào nhau, nói rõ với anh có một chuyện mà rất nhiều người cảm thấy không thể tin được đã xảy ra.”
“Lúc mới bắt đầu, anh cũng cảm thấy tất cả chuyện này thật sự rất vớ vẩn. Nhưng mà, sau này, anh lại thấy thông suốt rồi. Đây là cơ hội mà ông trời ban cho anh, đã có được cơ hội này, vì sao anh không cố gắng nắm chắc chứ? Có lẽ, anh luôn tâm lý gặp may. Anh luôn khắc chế chính mình không thèm nghĩ đến