Người kia, vừa nhìn đã biết là không phải Á Á, sao cô có thể nhận sai người chứ?
Á Á đã chết, sẽ không trở về nữa, không phải là cậu ấy….
Trong đầu có vô số âm thanh đang rít gào, vô cùng hỗn loạn, đau đến mức khiến cô hận không thể đập vỡ đầu mình.
Cả người đều hoảng hốt, Lãnh Tâm Nhiên biết, biểu cảm lúc này của mình nhất định là vô cùng khủng bố. Giống như bị bệnh thần kinh vậy, vẻ mặt trở nên vặn vẹo dữ tợn, giống như một loài ma quỷ. Cô tự biết tình trạng hiện tại của mình.
Huyết Sư Lãnh Tâm Nhiên là vua của hắc đạo, là người cao cao tại thượng không ai dám mạo phạm, không thể phá vỡ, lúc nào cũng lạnh nhạt ung dung, lúc nào cũng là vương giả , không bao giờ yếu ớt, đau buồn hay có nhược điểm… Nhưng mà…….
Lý trí nói cô không được như thế, nhưng mà, tình cảm lại không thể làm được. Thần kinh vô cùng đau đớn, từng đợt từng đợt đánh tới, từng cơn từng cơn đau, đau đến mức không thể hít thở được.
Di động trong túi xách không ngừng vang lên những âm thanh inh ỏi, cô nghe được, nhưng lại không muốn nhận. Hoặc là nói, căn bản không có sức để nhận. Tất cả tinh thần của cô, đều biến mất khi nhìn thấy người đàn ông vừa rồi. Người đàn ông mang mặt nạ kia, còn có bóng dáng sâu trong trí nhớ vĩnh viễn không bao giờ biến mất đó, cứ không ngừng chồng lên nhau, trùng lấp, giữa lúc hoảng hốt, thế nhưng lại như biến thành một người….
Thời gian, từng phút từng giây trôi qua.
Tim, vẫn không ngừng đau đớn.
Lãnh Tâm Nhiên lúc này, không còn là nữ vương hắc đạo kiên cường kiêu ngạo nữa, mà là một đứa nhỏ không thể từ bỏ được người thân nhất đã mất của mình.
“Nhiên?”
“Nhiên?”
“Nhiên, em ở đâu?”
“Em chờ, anh đến đó ngay lập tức.”
“Đừng tắt điện thoại, đừng nhúc nhích.”
Đợi đến khi Lãnh Tâm Nhiên tỉnh táo lại được một chút, lại phát hiện không biết từ lúc nào nhìn đã nhận điện thoại. Trong điện thoại vẫn còn duy trì trạng thái đang kết nối, nhưng lại không có người nói chuyện.
Nhìn cái tên quen thuộc trên màn hình điện thoại, vẻ kiên cường được ngụy trang thật lâu giống như tìm được chỗ phát tiết, mang theo tiếng khóc nức nở thấp giọng thì thào: “Thần……..”
“Nhiên, không sao, anh sẽ đến ngay lập tức. Em chờ anh, mười phút, không, năm phút là được rồi. Anh sẽ lập tức đến đó.”
Người đàn ông luôn lạnh nhạt, ung dung, ngay cả khi hai bang phái sống mái với nhau vẫn luôn bình tĩnh kia, lúc này giọng nói lại khẽ run. Chỉ có cô, chỉ có cô mới có thể khiến anh mất đi vẻ bình tĩnh và lạnh nhạt thường ngày. Không biết vì sao, bỗng nhiên, lòng Lãnh Tâm Nhiên liền trở nên yên tĩnh.
Thanh âm kia, luôn cho cô cảm giác an toàn mà cô muốn, tuy rằng vẫn còn hoảng sợ, nhưng tốt xấu gì cũng đã tỉnh táo trở lại.
“Được……..”
Sau tiếng nỉ non, Lãnh Tâm Nhiên không để ý đến ánh mắt khác thường của những người xung quanh, trực tiếp ngồi xổm xuống vạch kẻ đường dành cho người đi bộ.
Vùi đầu vào giữa hai gối, như là làm thế, có thể tìm lại được cảm giác an toàn đã biến mất từ lâu.
Năm phút sau, một chiếc Bentley dừng lại bên đường.
Sau đó, một người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai đến mức khiến cho người ta không thể hô hấp từ trên xe bước xuống. Hoàn toàn không đế ý đến chuyện nơi này không cho phép đỗ xe, cứ như vậy đi vào giữa đám người, đến khi nhìn thấy được bóng dáng đang ngồi xổm trên đất kia mới nhẹ nhàng thở ra.
“Nhiên……..”
Nghe được giọng nói, Lãnh Tâm Nhiên ngẩng đầu lên thật mạnh, chờ đến khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia, giống như đứa trẻ đi lạc tìm được nhà của mình, bổ nhào qua, ôm chặt lấy eo đối phương, trầm mặc thật lâu.
Ở bên kia, nơi mà hai người không chú ý tới. Một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng đang dùng cặp mắt sáng rực như sao nhìn hết thảy cảnh trước mắt.
“Công tử?”
Chú ý tới tình huống của công tử có chút không thích hợp, Nhan Viêm đi theo bên cạnh theo bản năng hô lên một tiếng.
Hai người bên kia, ôm nhau chặt như thế, giống như muốn ôm lấy toàn bộ thế giới của mình vậy. Loại cảm giác này, khiến cho vẻ tươi cười trên mặt người đàn ông chậm rãi biến mất, nhuộm lên vẻ cô đơn khó hiểu.
“Không có việc gì, đi thôi!”
Sau một hồi, người đàn ông nhẹ nhàng nói một câu, sau đó quay người rời đi.
Ngồi trên xe, Lãnh Tâm Nhiên cứ yên tĩnh dựa vào lòng Dạ Mộc Thần như thế, không nói gì.
Dạ Mộc Thần cũng không hỏi cô vì sao lại như thế, không hỏi cô đến cùng đã xảy ra chuyện gì mà lại khiến cô trở nên như thế.
Hoặc giả, anh đã đoán được vì sao lại như thế.
Chuyện có thể khiến cô trở nên thế này không nhiều lắm, chỉ có đơn giản vài chuyện.
Mà người có thể ảnh hưởng tới cô lại càng không nhiều, ngoại trừ anh, thì chỉ có người kia.
Nhớ tới người đàn ông luôn giống như thần hộ mệnh đứng bên cạnh Lãnh Tâm Nhiên, ánh mắt của Dạ Mộc Thần tối sầm lại.
Anh biết, suốt cuộc đời này, người kia cũng không bao giờ biến mất khỏi tâm trí của Tâm Nhiên. Cho dù, cậu ta đã chết, cũng chỉ là đã chết mà thôi, chỉ là biến mất khỏi cái thế giới này, mà không hề biến mất khỏi lòng cô.
Sự thật này, khiến anh cảm thấy có chút thất bại. Nhưng mà, anh biết, mình không thể so đo nhiều về vấn đề này được.
Trên thực tế, anh phải nên cảm tạ người kia mới đúng.
Anh biết rõ mỗi một chuyện, anh biết, nếu không có lời của người kia, chỉ sợ sẽ không có một Nhiên chói sáng như hiện tại rồi!
Mãi cho đến khi đến nhà của Dạ Mộc Thần, lên lầu, ngồi trên sofa, Lãnh Tâm Nhiên vẫn trầm mặc. Tinh thần của cô vô cùng hoảng hốt, cầm ly sữa nhẹ nhàng nhấp một ngụm, vẫn không nói chuyện. Trong phòng chỉ có hai người là cô và Dạ Mộc Thần, Ninh Trí Viễn đã bị đuổi về.
Trong thời điểm mẫn cảm này, đông người ngược lại sẽ không tốt. Chỉ cần có người quan trọng kia ở bên, thì những thứ khác đều không quan trọng.
Dạ Mộc Thần trực tiếp ngồi đối diện cô, cũng không nói chuyện.
Rất nhiều khi, sự an ủi tốt nhất, không phải là nói gì, mà là im lặng cùng cô.
Đợi đến khi cô muốn nói, thì cái gì cũng sẽ nói.
Rốt cuộc, tình cảnh mà Dạ Mộc Thần luôn chờ đợi cũng xuất hiện rồi.
“Thần………” Lãnh Tâm Nhiên ngẩng đầu, cô bây giờ, thoạt nhìn giống một đứa nhỏ bị bỏ rơi.
Dạ Mộc Thần nhìn cô, trong đôi mắt màu lục vẫn luôn tràn đầy tình cảm ôn nhu. Lãnh Tâm Nhiên nhìn anh, dũng khí rất không dễ dàng mới nổi lên được lúc trước lại đột nhiên biến mất. Cô không biết nên nói như thế nào, phải thế nào để nói hoàn chỉnh chuyện này ra.
Chuyện của Á Á, luôn là nổi đau sâu nhất trong lòng cô. Cho dù là người đàn ông trước mắt này, cô cũng không muốn nói về chuyện này. Nhưng mà lúc này đây, cô phải nói, hơn nữa còn phải chủ động nói về đề tài này, giữa người yêu với nhau, trừ phi là trường hợp đặc bi