“Tôi tên Đường Kiến, là hội trưởng của Huyết Ưng. Đã sớm nghe đại danh Lãnh Tâm Nhiên tiểu thư của KING, luôn không có cơ hội làm quen, đó là tiếc nuối lớn của tôi.”
Sau khi xác định được cô gái có làn da trắng nõn buộc tóc đuôi ngựa trước mắt này chính là Lãnh Tâm Nhiên trong truyền thuyết, người đàn ông lập tức thu lại ánh mắt tìm tòi nghiên cứu, khách sáo tự giới thiệu.
“Đường Kiến?” Lãnh Tâm Nhiên nhíu mày, sau đó rất nhanh đã đoán ra được mục đích của đối phương.
“Lãnh tiểu thư, tôi đã đặt chỗ ở Starbucks, không biết Lãnh tiểu thư có nể mặt hay không……” Dựa theo thân phận của hắn, hẳn là đã ngồi trên cao rất lâu rồi. Nhưng mà lúc hắn lấy lòng người khác, thái độ vẫn rất khiêm tốn, giống như hoàn toàn không quan tâm đến thân phận của mình. Khí thế co được dãn được như thế, khiến Lãnh Tâm Nhiên sinh ra chút hứng thú với hắn.
Không hổ là hội trưởng của Huyết Ưng, quả nhiên có chút bản lĩnh.
“Đi.” Lãnh Tâm Nhiên thật không thích uống cà phê, nhưng cô lại thích cảm giác tinh thần sảng khoái. Cho nên, đối với chỗ hẹn ở Starbucks này, cũng không bài xích nhiều lắm. Hoặc là nói, người đàn ông này rất biết làm việc. Yêu cầu hắn đưa ra không thách thức giới hạn bình thường của người khác. Giống như hiện tại, nếu hắn mở miệng mời Lãnh Tâm Nhiên đi ăn cơm gì đó, tuyệt đối sẽ bị từ chối. Ăn cơm với người xa lạ, thật đúng là Lãnh Tâm Nhiên không có thời gian. Bất quá, uống tách cà phê sao? Đây là sự khách sáo. Thời gian uống một ly cà phê đổi lại một đống tư liệu hữu ích, theo ý cô, vẫn là đáng giá.
Vẫy tay để người phục vụ lui ra, Đường Kiến dùng ánh mắt không thể tin được nhìn cô gái trước mắt. Từ cử chỉ của đối phương, hắn có thể nhìn ra cô được nhận một nền giáo dục rất tốt, ít nhất ở mặt lễ nghi thì không thể soi mói. Một cô gái nhìn thế nào cũng giống một vị tiểu thư như thế, sao có thể quen biết với người như Dương Lâm được?
Còn xã đoàn KING hiện tại danh tiếng đang từ từ tăng vọt trong trường học kia, đến cùng là có tính chất gì? Hắn phái người đi thăm dò, lại không tra được chút tư liệu nào. Đương nhiên, ngay cả tư liệu của cô gái trước mắt này, rất nhiều mục cũng đều bỏ trống. Chỉ có thể dựa vào hồ sơ trường học để tìm được chút tư liệu cơ bản, ví dụ như đối phương là một cô nhi, có một người cha nuôi gì đấy. Về phần thân thủ của cô, thực lực của cô mạnh đến mức nào, những vấn đề này, tất cả đều trống rỗng, căn bản không tìm được chút gì.
Cô gái này giống như một điều bí ẩn. Đường Kiến nghĩ như thế. Lúc trước hắn cảm thấy cả người Lãnh Tâm Nhiên đều là ẩn số, hiện giờ nhìn thấy cô, cảm thấy trên người cô có sự thành thục vượt xa số tuổi, lại càng xác định ý nghĩ này. Bỗng nhiên, hắn có loại xúc động mãnh liệt, muốn xé bỏ lớp mặt nạ lạnh nhạt này, xem lúc cô lộ ra vẻ mặt hoảng hốt lo lắng thì sẽ thế nào.
Mạnh Dương nhanh miệng kể ra một đống lớn những chuyện hắn đã điều tra được về Lãnh Tâm Nhiên. Lúc trước, vẻ mặt của những người ở đây đều đang mỉm cười, thậm chí còn có người mang theo vẻ khinh thường, nhưng khi nghe Mạnh Dương kể, vẻ khinh thường này dần dần biến mất, thay thế bằng vẻ ngưng trọng.
Đợi đến khi thanh âm của Mạnh Dương ngừng lại, bầu không khí trở nên yên tĩnh đến quỷ dị. Nếu Lãnh Tâm Nhiên mà có ở đây, chắc chắn sẽ vô cùng ngạc nhiên với bản lãnh điều tra tư liệu của Mạnh Dương. Chuyện Vệ Kính Khải hắn có thể tra được thì không có gì đáng nói, đoán được quan hệ giữa cô với Thẩm Quân cũng rất bình thường. Thứ thực sự khiến cô ngạc nhiên là, hắn lại có thể tra ra được chuyện của huấn luyện viên kia. Cái tên bôi nhọ danh tiếng quân nhân kia, đã sớm biến mất trên đời này. Mạnh Dương lại có thể tra ra được nhiều tư liệu như vậy, không thể không nói là rất tài giỏi!
Khuôn mặt Tống Thiến trở nên vừa xanh vừa đen, nhìn Mạnh Dương, muốn phản bác gì đó, nhưng mà, tuy không thích tên Mạnh Dương này, nhưng cô vẫn rất tán thưởng năng lực của hắn. Nếu Mạnh Dương đã nói như vậy, vậy thì chắc chắn, những tin tức kia đều là thật.
Có thể làm được những chuyện này, Lãnh Tâm Nhiên kia, thật đúng là không đơn giản.
Thấy mọi người đều bị tin tức của mình là cho cứng đờ, Mạnh Dương có loại cảm giác được thừa nhận, nhưng lại không đắc ý. Bởi vì, trong chuyện của Lãnh Tâm Nhiên, hắn cũng đã phạm phải lỗi khinh địch, cũng là kẻ thua cuộc, hơn nữa còn thua rất thảm!
“Không chỉ có như thế..” Khi mở miệng lần nữa, thanh âm của Mạnh Dương trở nên chua xót và đứt quãng. Bởi vì, chuyện tiếp theo, thực sự có liên quan đến lợi ích của bọn họ, là vấn đề mà rất nhiều người lo lắng như lại không chịu thừa nhận.
“Nếu tôi đoán không sai, khó khăn chúng ta đang gặp phải hiện nay, đều có phần của cô ta. Lần đó ở quán karaoke, tất cả kế hoạch của tôi đều bị cô ta nhìn thấu, thậm chí tôi còn không biết mình lộ ra chân tướng từ lúc nào. Tôi vẫn cho rằng sự việc đang phát triển đúng theo kế hoạch của mình, nhưng khi thấy người đàn ông tên Dương Lâm kia, tôi mới biết mình sai rồi, hơn nữa, còn sai rất nghiêm trọng!”
Nói đến đây, tâm tình của Mạnh Dương trở nên nặng nề.
“Nói thật, Lãnh Tâm Nhiên này, tôi nhìn không thấu. Càng tiếp xúc, càng cảm thấy cô ta thần bí. Mỗi lần khi tôi cảm thấy mình đã nắm trong tay đầy đủ tư liệu, cô ta lại ném ra thêm một chuyện kinh người. Tôi thật sự rất hiếu kỳ, trên người cô ta rốt cuộc là có bao nhiêu con át chủ bài, cô ta có thể lạnh nhạt, ung dung như thế, con át chủ bài lớn nhất của cô ta là cái gì?”
Đường Kiến luôn lắng nghe rất nghiêm túc. Đây là một ưu điểm của hắn. Từ nhỏ đến lớn, hắn luôn có thể nghiêm túc nghe người khác nói chuyện. Đây không chỉ là vấn đề tôn trọng, mà quan trọng hơn là, trong quá trình lắng nghe hắn có thể phát hiện được rất nhiều chuyện mà người bình thường không thể phát hiện được.
“Lãnh Tâm Nhiên quen biết Thẩm Quân? Còn người tên Dương Lâm, cái tên này thật xa lạ. Bất quá Mạnh Dương đã cẩn thận như vậy, chứng tỏ rằng người này đáng để đề phòng. Mạnh Dương cư nhiên lại thu thập nhiều tư liệu về Lãnh Tâm Nhiên như thế, xem ra là cực kỳ coi trọng cô ta. Hiện giờ, ngược lại tôi muốn biết, Lãnh Tâm Nhiên vô cùng kì diệu trong truyền thuyết kia, đến cùng là có bộ dáng gì. Một khi đã như vậy, tôi đây phải tự mình đi nhìn cô ta rồi. Vừa khéo, tôi còn có thể dò xét một chút về tên ‘Dương Lâm’ kia từ miệng cô ta. Cái tên này thật xa lạ, nhưng khi nghe miêu tả về hắn, tôi lại có một cảm giác rất quen thuộc. Có lẽ hắn ta là người quen cũng không chừng!”
Đối với Dương Lâm, Đường Kiến chỉ mới suy đoán. Mà chuyện đi gặp Lãnh Tâm Nhiên, hắn cũng chỉ thuận miệng nói ra mà thôi. Khi nào thì kế hoạch này được thực hiện, hắn cũng không thể tính toán chính xác được. Nhưng mà, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, hắn đã phải t