Dấu hiệu của sự mỉm cười từ từ biến mất, triệt tiêu nụ cười của Văn Nhân Gia, mất đi vài phần ôn hòa, lại có thêm chút khí thế âm lãnh không thể xâm phạm. Tuy rằng không tính là khó coi, nhưng so với vẻ tao nhã trước kia thì xem như là cách biệt một trời một vực rồi. Có lẽ, đây là lý do tại sao anh ta luôn mang theo vẻ tươi cười, che giấu bản chất thật của mình.
Sau khi dại ra, Văn Nhân Gia khẽ thở dài, sau đó tháo mắt kính xuống, đặt vào túi áo khoác.
“Không nghĩ đến Tâm Nhiên còn lợi hại hơn tôi tưởng nha. Nhiều năm như vậy rồi, vẫn là lần đầu tiên có người vạch trần được thân phận thật sự của tôi. Phó hội trưởng hội Thương Minh, ha ha, thật là một cách xưng hô không tệ.” Lãnh Tâm Nhiên cũng bắt đầu nghiêm túc. Về những tổ chức lớn của đại học Yến Kinh, trước mắt Lãnh Tâm Nhiên mới chỉ biết đến hai cái. Một là Huyết Ưng, mang tính chất của một tổ chức xã hội đen. Một cái khác, chính là hội Thương Minh của người trước mắt này.
Đại học Yến Kinh có hơn trăm năm lịch sử, mà thời gian hội Thương Minh tồn tại, cùng dài như đại học Yến Kinh vậy. Có thể nói, sự tồn tại của hội Thương Minh là nồng cốt của đại học Yến Kinh. Đại học Yến Kinh thành lập trong thời kỳ chiến loạn, lúc đó những sinh viên học thương mại kinh tế đã thành lập một tổ chức, mục đích là học tập những kỹ thuật tiên tiến của nước ngoài để kéo quốc gia đi lên.
Hội Thương Minh trải qua trăm năm, đến hiện tại, có hơn một ngàn thành viên. Nó mạnh ở chỗ, những thành viên của nó không giàu thì quý hoặc là những thiên tài buôn bán tuyệt đỉnh. Ngưỡng cửa của Thương Minh cũng không phải người bình thường có thể bước vào được, chỉ riêng việc ở đại học phải dựa vào thực lực của chính mình để hoàn thành hơn một triệu nghiệp vụ cũng đã quét rớt không ít người. Huống chi sau khi gia nhập hội, trong một khoảng thời gian nhất định còn phải hoàng thành một mục tiêu nào đó. Những thứ này, tất cả đều có yêu cầu rất nghiêm ngặc. Cho nên, tuy rằng trăm năm qua chỉ có hơn một ngàn thành viên, nhưng mỗi một người đều là thiên chi kiêu tử (con cưng của ông trời), thiên tài trong thiên tài.
Hơn nữa, Thương Minh vốn là một tổ chức có tính chất buôn bán, mỗi thành viên trong đó, đều là cao thủ tạo ra tài phú. Hiện tại những ông trùm trong nước, ít nhất là từng tốt nghiệp đại học Yến Kinh, rất nhiều người đều từng là thành viên của Thương Minh.
Một tổ chức như vậy, không chỉ lợi hại ở chỗ được truyền lại từ đời xưa, mà con có thế lực bao trùm. Xã hội thượng lưu vốn là một cái vòng tròn khép kín, rất nhiều người đều muốn chui vào vùng tròn đó, kết bạn với những người trong đó. Đó là một cái vòng tròn rất bài xích người ngoài, nhưng một khi bạn đã được những người trong vòng đó thừa nhận, vậy thì, ích lợi mà bạn có được, tuyệt đối không chỉ đơn giản ở thứ được đo đếm bằng “Tiền”.
Người đàn ông khoác lớp áo giảng viên đại học trước mắt này, lại là phó hội trưởng đương nhiệm. Vậy thì, thân phận thật của anh ta, thật khiến cho người khác nghi ngờ.
“Tôi tỏ ý, Tâm Nhiên, tôi thật sự rất thưởng thức em, cũng không có ác ý gì. Aiz, sao em lại không tin thành ý của tôi chứ? Tôi cảm thấy biểu hiện của tôi đủ rõ ràng cũng đủ chân thành rồi.”
Văn Nhân Gia nhún nhún vai, giọng điệu có chút ai oán. Lãnh Tâm Nhiên hờ hững nhìn anh ta: “Tôi không thích tiếp xúc với những người quanh co lòng vòng. Nếu không có việc gì, xin thầy đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.”
Văn Nhân Gia thấy vô cùng ngạc nhiên. Lúc trước anh ta cảm thấy chỉ dựa vào thân phận giảng viên đại học Yến Kinh là đủ để làm nữ sinh năm một thần bí nhất trước mắt này rung động rồi. Nhưng kết quả sau đó lại chứng minh mình thất bại rồ. Không nghĩ tới, cô ấy cư nhiên còn lợi hại hơn so với tưởng tượng của mình, lại còn biết cả chuyện của hội Thương Minh. Đã biết đến hội Thương Minh, chắc chắn sẽ biết thân phận phó hội trưởng hội Thương Minh này đại biểu cho cái gì, chỉ cần có quan hệ tốt với anh ta, vậy thì muốn làm chuyện lớn gì cũng sẽ trở nên vô cùng đơn giản. Người bình thường đều sẽ không bỏ qua cho cơ hội tốt nghìn vàng khó cầu này, nhưng mà, người trước mắt này, chẳng những không muốn lôi kéo làm quen với mình, ngược lại còn có thái độ vô cùng phiền chán. Cô ấy ngu ngốc sao?
Đương nhiên là không. Vậy thì, đã không phải ngu ngốc, sao cô ấy lại bỏ qua cơ hội tốt đặt sẵn trước mặt như thế? Haha, thật sự là càng ngày càng ngạc nhiên mà! Đôi mắt màu xám lóe ra vẻ hài hước, Văn Nhân Gia cười: “Không hổ danh là người tôi nhìn trúng, quả nhiên không bình thường. Tâm Nhiên, thật sự là tôi càng ngày càng thích em rồi. Đương nhiên, tôi theo đuổi em là thật lòng. Chỉ là hôm nay, tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói với em.” Lãnh Tâm Nhiên nghe thế mới hơi chút nể mặt mà giương mắt lên.
“Đây là thiệp mời. Hằng năm đại học Yến Kinh có tổ chức một buổi gặp gỡ. Năm nay vừa khéo là do hội Thương Minh tổ chức, làm phó hội trưởng, đương nhiên tôi sẽ không bỏ qua cơ hội này để thiên vị giữ lại cho em một vé.”
Văn Nhân Gia cười đến vô cùng đắc ý, giống nhưng anh ta đã làm được chuyện gì đó thông minh lắm vậy.
Lãnh Tâm Nhiên nhìn anh ta bằng nửa con mắt, khóe miệng giật giật, không tiếng động ném ra hai chữ: “Ngu ngốc!”
Bất quá, cô lại rất có hứng thú với buổi gặp gỡ này, dựa theo ý tứ của Văn Nhân Gia, đây là buổi gặp gỡ do đại học Yến Kinh tổ chức, không cho phép người ngoài tham gia. Nếu muốn khai thác thế lực cho riêng mình ở đại học Yến Kinh, vậy thì, quan trọng nhất, phải đi tìm hiểu xem đầm nước này đục đến mức nào. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, là nguyên tắc tác chiến vĩnh hằng!
Thấy Lãnh Tâm Nhiên không chút do dự đã nhận lấy thiệp mời, khóe miệng Văn Nhân Gia nâng lên: “Vậy thì, Tâm Nhiên, tôi mong tối thứ bảy này chúng ta sẽ gặp lại nhau. Đúng rồi, đây là một bữa Party tương đối trang trọng, tôi nghĩ, hẳn là em sẽ không mặc quần jean áo thun gì đó đâu nhỉ. Haha, Tâm Nhiên mặc lễ phục dạ hội, thật đúng là khiến cho người ta chờ mong!”
Như là sợ Lãnh Tâm Nhiên tức giận, vừa nói xong những lời này Lãnh Tâm Nhiên liền xoay người rời đi. Chẳng qua là thoạt nhìn vô cùng đắc ý, còn vừa đi vừa cười, tiếng cười từ xa truyền đến, vô cùng chói tai.
Đợi đến khi rời khỏi phạm vi tầm mắt của Lãnh Tâm Nhiên, vẻ tươi cười trên mặt Văn Nhân Gia liền biến mất. Cầm lấy mắt kính trong túi ra, nhìn chằm chằm vào mắt kính, thì thào: “Sao mày lại hiếu kỳ v