“Nhanh, nhanh, nhanh, mau kéo con điên này ra!”
Những thành viên khác của Huyết Ưng rốt cuộc cũng phản ứng kịp, xông lên trước muốn đem kéo Lãnh Tâm Nhiên ra.
Nhưng mà, bọn họ, căn bản là không thể đụng tới người Lãnh Tâm Nhiên được. Họ còn chưa đụng tới đã bị Lãnh Tâm Nhiên né tránh hoặc là đạp bay.
Mười mấy người, vây đánh một nữ sinh, thế nhưng không chiếm được nửa điểm tiện nghi?
Tình cảnh này, khiến cho ánh mắt của những người vây xem chung quanh Lãnh Tâm Nhiên ngày càng sôi trào.
Tuổi hai mươi là độ tuổi mà con người ta nhiệt huyết dễ xúc động nhất, đối với những người mạnh mẽ hơn mình, cũng sẽ sinh ra một loại sùng bái không chút tạp chất. Mà bây giờ, Lãnh Tâm Nhiên lại chính là người được sùng bái!
Hơn 10 phút sau, đám người Huyết Ưng vừa rồi vây quanh Lãnh Tâm Nhiên không phải té xuống đất thì chính là che một bộ phận nào đó trên người nhăn nhó khổ sở, trên căn bản không có một ngoại lệ nào, đều là bộ dạng bị thương tổn nghiêm trọng.
Nhìn lại Lãnh Tâm Nhiên, vẫn như cũ lạnh nhạt đứng ở đó, đừng nói bị thương, ngay cả quần áo cũng không chút vết bẩn, chỉ bởi vì vận động nhiều nên hơi xốc xếch mà thôi.
Nếu như nói lúc trước ánh mắt của đám người Huyết Ưng nhìn Lãnh Tâm Nhiên là khinh miệt và tức giận, vậy thì hiện tại chính là không dám tin và kinh hãi. Dĩ nhiên, không thể phủ nhận, bên trong khẳng định còn có xen lẫn oán hận.
Chỉ là, kẻ mạnh là vua, cho dù là ở đâu thì chân lý này luôn vĩnh hằng.
Bọn họ oán hận Lãnh Tâm Nhiên, nhưng tuyệt đối sẽ không thể không biết tự lượng sức mình mà nghĩ muốn làm gì đó với cô. Bọn họ chỉ có thể ảo tưởng, muốn dựa vào sức của người khác để báo thù!
“Cô rốt cuộc là ai?”
Vấn đề giống như vậy, chỉ là lần này giọng nói lại trở nên cẩn thận lo lắng.
“Biết King không?” Lãnh Tâm Nhiên khẽ nhếch miệng.
Thành viên của Huyết Ưng có chút mờ mịt, nhưng càng nhiều hơn là bộ dạng bừng tỉnh hiểu ra. Ngay cả tên mặt mụn kia, cũng như là đột nhiên tỉnh lại ngẩng đầu lên: “Cô là người King mời tới giúp đỡ? Cô không phải là sinh viên của trường học chúng tôi?”
Lãnh Tâm Nhiên ưu nhã vươn tay nhẹ nhàng quơ quơ, sau đó nói từng câu từng chữ vô cùng rõ ràng: “Tôi không phải là người King mời tới giúp đỡ. Bởi vì, tôi là xã trưởng của King, tôi tên là —— Lãnh Tâm Nhiên!”
Ba chữ “Lãnh Tâm Nhiên”, nếu như là bình thường tuyệt đối sẽ không khiến bọn họ chú ý. Nhưng hiện tại, bọn họ lại cảm thấy ba chữ này giống như là ma chú, trói chặt bọn họ, áp bức bọn họ, khiến cho bọn họ không còn chút hơi sức nào để phản kháng.
“Xã trưởng cầm đầu ẩu đả đánh nhau, cái xã đoàn này, quả nhiên là đi đường ngang ngõ tắt, không trách được trường học muốn dẹp bỏ nó.”
Tên mặt mụn là kẻ được giao xử lý đám người của King, đương nhiên cũng là người quen thuộc nhất với vị xã trưởng này. Lúc trước hắn ta cũng biết King có một xã trưởng rất thần bí, nhưng là trải qua điều tra hắn ta phát hiện vị xã trưởng này luôn luôn là thần long thấy đầu không thấy đuôi, biến mất đã mấy ngày. Hắn ta cũng đã nghe nói qua vị xã trưởng này có một chút thành tựu, nói thí dụ như nguyên nhân King có thể vượt qua hội sinh viên để được thành lập, cả chuyện bọn họ có hận cũ với nước N.
Mà hắn ta, chính là rất khéo léo lợi dụng điểm này, mượn cơ hội hợp tác với đại biểu nước N, dùng một kích bóp chết cái xã đoàn có tiềm lực vô hạn này từ trong trứng nước.
Mỗi lĩnh vực đều có ẩn chứa những quy tắc ngầm. Mà những thế lực tổ chức này, đều luôn bài xích những thế lực bên ngoài khác. Hiện tại trong giới sinh viên Yến Đại, các thế lực đang duy trì ở trạng thái cân bằng. Bình thường bọn họ đấu tranh với nhau, thế nhưng khi vừa có thế lực mới manh nha phát triển, sẽ vô cùng đoàn kết lại để giải quyết mối nguy hiểm bên ngoài này!
Lãnh Tâm Nhiên chú ý tới cách đó không xa có một nam sinh tóc hơi xoăn đang nhìn mình bằng ánh mắt kỳ quái. Dựa theo phán đoán thì nhất định là ánh mắt đắc ý, khiến cô có loại cảm giác như bị rắn độc quấn lên, không phải sợ mà là ghê tởm.
“Nữ vương, người đó, chính là người nước N tới phái tới thay thế cho Thượng Dã Tiểu Thứ Lang.”
Lúc này, Triệu Nghị rốt cuộc có cơ hội nói chuyện.
Mới vừa rồi, cậu ta vẫn đứng ở bên cạnh không nói tiếng nào nhìn nữ vương nhà mình phát uy. Mà bây giờ, chú ý tới nữ vương thấy được tên Tiểu Quỷ nước N, mới rốt cuộc tiến lên trước giải thích.
Lãnh Tâm Nhiên tự biết những chuyện mình làm tuyệt đối là phách lối đến cực điểm. Trên cơ bản, sau này muốn bình tĩnh dịu dàng, đó là chuyện không thể xảy ra. Tuy rằng cuộc sống bây giờ thật an nhàn thật bình lặng, nhưng cô lại thích một cuộc sống đầy kích thích đến rung trời hơn. Chỉ có ở trong hoàn cảnh như thế, mới có thể giúp cô luôn luôn duy trì được sự cảnh giác, khiến cô trở nên càng mạnh mẽ hơn.
Trên đường chạy về lớp, Lãnh Tâm Nhiên thấy được có mấy người cũng luống cuống chạy về hướng phòng học giống mình, trên cơ bản đều là nam sinh. Bởi vì tiết của Văn Nhân Gia, tỉ lệ nữ sinh đi học luôn xấp xỉ trăm phần trăm. Sở dĩ nói là xấp xỉ, là vì Lãnh Tâm Nhiên là trường hợp ngoại lệ.
Trong lớp có rất nhiều người biết được tin đồn giữa thầy giáo minh tinh và Lãnh Tâm Nhiên, nên khi nhìn thấy bọn họ ở chung trong một phòng thì biểu hiện đặc biệt hưng phấn. Cho dù cái gọi phòng chung này có hơn trăm người, cũng vẫn có thể khiến cho tính nhiều chuyện của mọi người bị thiêu đốt mãnh liệt!
“Đáng chết, cửa sau cư nhiên lại bị đóng.”
Phòng học nào cũng có cửa trước và cửa sau, bình thường mọi người đều hay vào bằng cửa sau. Đặc biệt là những sinh viên đi trễ thế này, cửa sau lại càng là sự lựa chọn tốt nhất. Nhưng mà hiện tại, cửa sau cư nhiên lại bị khóa, kế hoạch lẻn vào phòng học, tất nhiên là không thành rồi.
Dù là người lạnh nhạt hờ hững như Lãnh Tâm Nhiên, nghĩ đến chuyện phải bước vào phòng học trước mặt mấy trăm người vào lúc này, cũng nhịn không được mà co rút khóe miệng.
Nhưng trốn tránh không phải là tác phong của cô, cho dù là trốn tránh thế nào, cuối cùng vẫn phải đi vào thôi. Nghĩ xong, Lãnh Tâm Nhiên vẫn quyết định đẩy cửa trước bước vào.
Cái cảm giác bị một hai trăm người nhìn vào thật đúng là thứ người bình thường không thể chịu đựng được, biểu hiện của Lãnh Tâm Nhiên thì lại kỳ quái hơn người bình thường nhiều. Cô không hốt hoảng, mà gương mặt lại lạnh xuống, ra vẻ như người sống chớ lại gần, thoạt nhìn tâm tình vô cùng tệ.
Rốt cuộc cũng thấy được bóng dáng quen thuộc kia, đôi mắt khuất dưới cặp kính của Văn Nhân Gia phát ra một tia sáng. Nhưng anh ta cũng không nói gì, để mặc Lãnh Tâm Nhiên đi xuống chỗ ngồi xuống.
Nhưng mà, những người đi theo sau lại không có được may mắn như vậy. Nếu không bị bắt đứng lại viết tên vào sổ, thì cũng bị bắt phải nói ra lý do đi trễ. Tuyệt hơn nữa là, ng