Nhìn thấy Lãnh Tâm Nhiên xuất hiện, Lam Kỳ Nhi và Đông Phương Hiểu cũng nhẹ thở ra. Lam Kỳ Nhi gục đầu trên bàn nhỏ giọng nói: “Lôi Vũ không có việc gì chứ?”
Lãnh Tâm Nhiên sửng sốt. lúc này mới nhớ ra trước đó cô có đi gặp Lôi Vũ. Nhớ đến vết thương trên tay và bộ dáng tiều tụy bơ phờ của Lôi Vũ, đôi con ngươi đen láy càng lạnh xuống: “Không tốt.”
Vừa nghe thấy thế Lam Kỳ Nhi liền hoảng: “Sao rồi, xảy ra chuyện gì sao? Không chỉ đơn thuần là đánh nhau thôi sao? Đối phương lại không bị gì, vẫn còn đang lởn vởn trong trường mà? Lôi Vũ thì bị nhốt? Rõ ràng là tìm cách để đưa người vào tròng mà!”
Lãnh Tâm Nhiên nhẹ nhàng lắc đầu: “Đã xảy ra chút việc nhỏ. Nhưng mà không có việc gì, trước buổi chiều Lôi Vũ sẽ được thả ra.”
Cô tin, dựa vào sự thông minh của cục trưởng Nghiêm, Lôi Vũ sẽ không tiếp tục bị tạm giam nữa. Có đôi khi, tiếp xúc với người thông minh cũng có cái lợi, trên cơ bản thì không cần lo lắng gì. Nói chuyện cũng không cần phải nói quá rõ, chỉ cần một ánh mắt hoặc một ám chỉ nho nhỏ là đủ rồi!
Lúc tan học, bốn người ngồi tán gẫu với nhau. Nhìn ngũ quan tinh xảo không chút tỳ vết của Lãnh Tâm Nhiên, Sơ Hạ nhịn không được cảm khái nói: “Tâm Nhiên, cậu thực hạnh phúc. Có một người bạn trai vừa đẹp trai lại vừa có tiền, hiện tại ngay cả thầy Văn Nhân Gia cũng thích cậu. Cậu không biết, trong trường mình có bao nhiêu nữ sinh thích thầy Văn Nhân Gia đâu? Chỉ là không thể hiểu được sao thầy ấy lại coi trọng cậu. Vừa rồi đi trễ, trừ cậu ra tất cả đều bị xử phạt cả. Thầy Văn Nhân Gia đối xử với cậu thật đặc biệt!”
Những lời này, trên cơ bản tất cả mọi người đều có thể nghe ra được hàm ý ghen tuông trong đó.
Lãnh Tâm Nhiên nhàn nhạt liếc mắt nhìn Sơ Hạ một cái, không nói gì. Trong phòng này, người duy nhất khiến cô càng ngày càng không thích, chính là Sơ Hạ có diện mạo đáng yêu và tính cách hoạt bát này. Nếu lúc mới sống chung cô còn thấy cô ta không tệ, thì giờ đây, tâm tư của cô ta đã không còn đơn thuần nữa rồi. Ghen ghét, rất dễ dàng che mờ đôi mắt và lòng người, khiến cho người ta làm ra những chuyện sai trái.
Nghe được lời của Sơ Hạ, Lam Kỳ Nhi có phản ứng lớn nhất: “Sơ Hạ, lời này của cậu là có ý gì. Tâm Nhiên đã sớm có bạn trai, chuyện này từ ngày đầu cậu ấy đến trường chúng ta đã biết. Còn chuyện của thầy Văn Nhân Gia, đó là chuyện của thầy ấy, có quan hệ gì với Tâm Nhiên chứ. Sao cậu lại kỳ quái như vậy?”
Lam Kỳ Nhi còn chưa dứt lời, Sơ Hạ đã bắt đầu nổi giận. Khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu trở nên vặn vẹo, âm điệu khi nói chuyện cũng cao lên: “Lam Kỳ Nhi, cậu nói cho rõ, tôi thế nào? Tôi có nói gì rồi hả? Cái tôi nói không phải là sự thật sao? Bạn trai cậu ta có tiền không phải là thật sao? Không có tiền sao có thể dẫn chúng ta đến khách sạn Hoàng Gia tốt như thế để ăn được? Tìm được một người bạn trai có tiền thực sự rất hạnh phúc, chuyện gì cũng không cần làm, an tâm chờ làm thiếu phu nhân là được rồi. Tôi nói, tiêu tiền của đàn ông là thoải mái nhất. Còn nữa, thầy Văn Nhân Gia tốt như vậy, nữ sinh thích thầy ấy nhiều như vậy, trước kia sao lại không nghe nói thầy ấy phát sinh chuyện gì với ai chứ. Nhân phẩm của thầy Văn Nhân tốt như vậy, nếu không có người ở sau lưng làm ra chuyện gì đó, thầy Văn Nhân sao có thể biến thành như vậy?”
“Ăn trong chén nhìn trong nồi, người như vậy, không cần đến mặt mũi nữa rồi!”
Nói xong, chu miệng gầm gói ăn vặt đi xuống chỗ ngồi phía sau. Trong nháy mắt, liền hòa mình vào đám nữ sinh phía dưới, vừa hi hi ha ha trò chuyện, vừa liếc ánh mắt khinh bỉ nhìn về phía này.
Sơ Hạ đi rồi, không khí trở nên có chút xấu hổ. Đặc biệt là lúc nãy giọng của Sơ Hạ rất lớn, không chỉ có các cô, ngay cả những người ngồi ở hàng ghế trước và sau cũng nghe được. Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt tò mò đánh giá Lãnh Tâm Nhiên, giống như cô thật sự đã làm ra chuyện gì không tốt vậy.
Lam Kỳ Nhi tức đến run rẩy cả người, cô được xem là một trong những người hiểu Lãnh Tâm Nhiên nhất. Đương nhiên sẽ biết cô ấy lợi hại đến mức nào, những lời này của Sơ Hạ, trăm phần trăm là nói xấu. Hơn nữa hiện tại cô còn là nhân viên dưới quyền của Lãnh Tâm Nhiên, càng phải bảo vệ cô ấy nhiều hơn rồi.
Ngay khi Lam Kỳ Nhi tức đến đỏ mặt, người bình thường luôn trầm mặc ít lời là Đông Phương Hiểu cũng đột nhiên đứng lên.
Động tác của cô rất đột ngột, khiến cho Lam Kỳ Nhi cũng nhịn không được mà nhìn về phía cô. Chỉ thấy cô đi thẳng đển chỗ Sơ Hạ, sau đó dưới ánh mắt không dám tin của tất cả mọi người giơ tay tát một cái vào mặt Sơ Hạ.
“Sơ Hạ, cậu thật đê tiện!”
Lời nói nhẹ hẫng này, không chỉ khiến cho vẻ mặt Sơ Hạ đại biến, lấy tay bụm mặt, mà Lam Kỳ Nhi cũng nhịn không được giật mình mở to hai mắt.
Cô biết tính cách của Đông Phương Hiểu, trước khi Lãnh Tâm Nhiên đến trường học, ba người các cô là bạn tốt nhất của nhau. Sau này dù có thêm Lãnh Tâm Nhiên vào, quan hệ bọn họ vẫn không đổi như trước. Nhưng mà hiện tại, sao Đông Phương Hiểu lại đột nhiên nói như thế với Sơ Hạ?
“Đông Phương Hiểu!”
Sơ Hạ bị chọc giận liền giống như con chim sẻ thét lớn lên, bụm mặt định liều mạng với Đông Phương Hiểu.
Đông Phương Hiểu cũng hờ hững nhìn cô: “Xem xem sắc mặt hiện tại của cậu kìa, người phụ nữ ghen tị, là xấu nhất, là ghê tởm nhất!”
Lãnh Tâm Nhiên kinh ngạc nhìn Đông Phương Hiểu hơi kích động. Tình cảm giữa cô và Đông Phương Hiểu tuyệt đối không thể tính là rất tốt, nhưng mà hiện tại, cô ấy lại ra mặt vì mình, tình huống này, thật đúng là khiến cô giật mình.
Đợi đến khi Đông Phương Hiểu trở về chỗ ngồi, Lam Kỳ Nhi liền chạy đến nâng mặt cô lên nhìn qua nhìn lại, như muốn xác định cái người mạnh mẽ như gà mẹ lúc nãy có phải là Đông Phương Hiểu luôn hiền lành ít lời bình thường không.
“Hiểu, cậu rất oai phong nha. Chỉ là, cũng không cần phải như vậy, dù sao cũng là bạn cùng phòng.”
Lam Kỳ Nhi nói ra câu này cũng có chút miễn cưỡng. Dù sao, vừa rồi, nếu Đông Phương Hiểu không xông lên, phỏng chừng cô cũng sẽ nhịn không được. Trong lòng cô, Lãnh Tâm Nhiên là người cho cô một cuộc sống hoàn toàn mới, tuy rằng không tính là Chúa cứu thế gì gì đó, nhưng lại có ân với cô. Cô sẽ không dễ dàng tha thứ cho bất luận kẻ nào chửi bới cô ấy, cái cảm giác này, giống như không muốn trụ cột trong lòng mình bị bóng râm che mờ vậy.
Đông Phương Hiểu vẫn tỏ ra ngơ ngác, lật lật sách, không chút để ý nói: “Nhịn lâu lắm rồi. Có một số người, bị thiếu dạy dỗ!”
Lời nói đầy khí phách thế này, lại được nói ra từ một người hiền lành như Đông Phương Hiểu. Ngược lại, khiến cho khóe mắt Lam Kỳ Nhi nhịn không được run rẩy vài cái.
“Mấy lời ngon tiếng ngọt đó của thầy vẫn nên giữ lại để lừa mấy cô gái không biết gì đi. Thân