ủa mình nên anh ta dùng những cô gái xung quanh như bức màn che chắn hoàn hảo, còn mình thì…gì đó với Mạnh Vũ? Minh Thư đã phát hiện ra được bí mật đó nên tránh xa anh ta?
Trúc Vũ bắt gặp hai chàng trai kia đang vụng trộm nên mới đánh Bùi Quang đến vào viện như thế?
Vy Anh lắc lắc đầu để những suy nghĩ kia rơi tuột khỏi đầu. Tốt nhất để biết được sự thật thì hãy hỏi thẳng người đã tung ra tin đó.
– Bùi Quang là…gay thật ạ?
Duy Phong bỏ ngoài tai câu hỏi ngớ ngẩn của cô, anh nhíu mày:
– Này, không lạnh à! Đi ra đây!
– Em…Hoàng Duy Phong vĩ đại, anh có thể lấy đồ cho em không? Pyjama ấy?
Sau một vài phút đảo tung tủ quần áo vốn rất ngăn nắp của Vy Anh, Duy Phong chọn đúng bộ màu tím, ném qua khe cửa mà cô vừa hé.
Lúc Vy Anh bước khỏi cửa thì chỉ không thấy bóng người nào nữa, có điều, cửa sổ đã được đóng kín. Cô biết được mối quan hệ giữa hai người vẫn chưa trở lại bình thường như trước, là do vấn đề kia vẫn chưa được đem ra giải quyết…
Có chăng chỉ là né tránh, và mình cô tìm cách…mà những cách cô đưa ra sẽ dẫn đến những điều tồi tệ hơn…
Chẳng phải là anh càng thêm tức giận kể từ hôm ấy cho đến lúc cô ngã vào không trung hay sao…
***
Bầu trời đêm đặc quánh sau trận mưa xối xả lúc chiều muộn, mặt trăng uể oải nằm ườn sau những bóng mây xám xịt.
Bãi cỏ rủ xuống bởi những hạt nước lóng lanh còn đọng nặng trĩu trên từng nhành ba lá xanh mướt.
Chàng trai hơi cúi mặt, dáng người cao lớn hòa lẫn vào bóng tối, vẫn thói quen như cũ, anh nghiêng mắt nhìn chiếc xích đu gỗ đang không ngừng đung đưa trước sự trêu đùa của những ngón gió đêm.
Có tiếng chân, có người tiến đền gần anh…Biết hết thảy những điều đó nhưng anh vẫn giữ nguyên khoảng lặng của riêng mình.
Duy Phong đứng yên, lòng mơn man bởi đôi bàn tay bé xíu đang giữ chặt áo anh, bờ má mềm mại dụi áp vào lưng anh, miệng phát ra những thanh âm khe khẽ:
– Hoàng Duy Phong vĩ đại! Nếu anh không tha thứ cho em, em cũng mặc kệ luôn! Anh đi đâu em cũng theo, em sẽ làm phiền anh, không để anh gặp bất kì người con gái nào ngoài em cả! – Vy Anh di di ngón tay trên lưng anh – Bố Khánh chiều em nhất, bố sẽ không chấp nhận ai khác em làm con dâu! Nếu anh không tha cho em, anh sẽ ế cả đời!
Duy Phong khẽ đẩy cô ra, anh quay người nhìn sâu vào mắt cô, khoé môi có nét cười ẩn hiện:
– Nếu anh chấp nhận độc thân?
Hm…Vy Anh rơi vào lúng túng sau đó nắm chặt tay đầy quyết tâm, mắt đối thẳng với anh, nói thật to rõ:
– Hoàng Duy Phong! Em cầu hôn anh!
Duy Phong cúi đầu, chạm trán cô, bỗng chốc tan biến mất những âm trầm lạnh, thay vào đó là sự dồn ép:
– Em lấy gì để cầu hôn tôi?
Vy Anh bối rối quay mặt đi nơi khác, cô nói như lầm bầm:
– Anh khô khan lắm mà, sai lại đòi hỏi những điều lãng mạn kia? Bây giờ thì không thể! Hoa, nhẫn em đều không có!
Là cô đang giận dỗi…là cô đang ám chỉ màn cầu hôn như ép người của anh…
Duy Phong làm ra vẻ đắn đo, bóng tối che lấp đi nét cười tinh quái đang ẩn hiện trên môi:
– Cho em một cơ hội để suy nghĩ. Lời cầu hôn của em, tôi sẽ chỉ đồng ý với điều kiện – giọng anh trầm xuống – ngay khi em tốt nghiệp, đám cưới sẽ diễn ra.
***
Theo dọc hành lang học viện báo chí, Minh Thư bị vây bởi vài ba chàng trai. Họ giúp cô cầm túi, dúi vào tay cô những hộp quà.
Minh Thư lầm bầm vài câu nguyền rủa. Lũ mê gái này, cớ gì lại biết ngày sinh nhật của cô!
– Tránh ra! Mấy người thật phiền phức đấy! – Minh Thư cau có ra mặt nhưng lại càng khiến lũ biến thái ấy thích thú hơn.
Có tên đặt tay lên vai cô, có tên rỉ vào tai cô những lời đường mật…
Minh Thư phát hoảng giằng mạnh tay rồi giáng thẳng vào một tên đang có ý định động chạm vào cô. Chúng cậy thế là sinh viên khóa trên đây mà!
– Mẹ kiếp! Con ranh này! – Tên kia đẩy mạnh cô vào tường, khuôn mặt ghê gớm tiến sát gần cô…
Minh Thư kinh hoảng nhưng vẫn trừng mắt nhìn hắn, nếu dám hôn cô, cô sẽ cắn đứt lưỡi hắn!
Bỗng…một cánh tay nắm lấy đầu tên đó lôi ra…
Bùi Quang thở dồn dập, nắm đấm của anh bồi liên tiếp vào mặt hắn.
Rồi đến thứ hai…tên thứ ba…
– Đủ rồi đấy! – Minh Thư kéo Bùi Quang ra và gắt lên.
Bùi Quang nhìn khắp người cô một lượt:
– Sang đại học kinh tế với tôi đi!
– Thần kinh à? Việc gì tôi phải sang đó? – Minh Thư dứ dứ nắm đấm về phía ba tên đang bỏ chạy.
– Đó là ước muốn của em mà! Nếu vì tôi mà em thế này thì tôi sẽ rời khỏi trường đó, ok? – Bùi Quang ngả người vào tường, hạ giọng vừa đề nghị vừa ép buộc.
– Anh buồn cười thật đấy! Tôi thì liên quan gì tới anh hả?
– Người lớn cả rồi! Giải quyết mọi chuyện rõ ràng đi! Em đừng có cái kiểu giận dỗi trẻ con như Vy Anh thế!
Minh Thư đột nhiên hét lớn:
– Đồ chết bầm! Tôi mà thèm giận à!
Bùi Quang nén cơn bực mình, anh rất nghiêm túc đáp:
– Thời gian qua, tôi xin lỗi vì lấy em ra để diễn trò trước Vy Anh!
Minh Thư đến đứng cạnh bên Bùi Quang, hàng mi cụp xuống che đi đôi mắt buồn buồn:
– Anh không muốn cô nhóc ấy áy náy vì đã từ chối anh chứ gì? Nhóc ấy hạnh phúc thật!
Chẳng cần ban cho anh tình yêu mà cũng nhận được nhiều như thế!
Bùi Quang đưa mắt nhìn lơ đãng:
– Vy Anh là hơi thở của anh.
– Đồ chết bầm này! Anh gặp tôi để tương tư như thế à? Anh thừa biết là tôi như thế nào với anh mà? – Minh Thư ném túi xách, ngồi phệt xuống, cô thẳng thắn lải nhải – Buồn cười thật đấy! Tôi biết anh chỉ đem tôi ra để diễn trò trước Vy Anh vậy mà còn hùa theo! Là tôi thích anh, thích
ngay từ cái lần anh phá máy ghi âm của tôi. Đến bây giờ là yêu anh. Là yêu đấy!
Bùi Quang cười nhạt…Anh và cô đều giống nhau…
Biết rõ người ấy không dành tình yêu cho mình nhưng vẫn sẵn sàng đi những bước âm thầm bên người ấy…
– Minh Thư, anh thích em nhưng…
– Tình cảm ấy không lớn bằng một góc mà anh đối với Vy Anh! Vy Anh là hơi thở nên không thể thiếu đi được. – Minh Thư chặn trước lời anh, môi cô mím chặt, cánh mũi phập phồng – Cho nên, em hãy quên anh đi!
Bùi Quang cười phá lên, anh vỗ tay bốp bốp:
– Hay đấy! Có điều anh không định nói những lời đó.
Minh Thư chép miệng một cái:
– Hay là thế này! Anh xin lỗi, anh không xứng đáng với em. Hãy tìm một người khác, người mà không có tóc vàng choé, tính tình dị hợm và khinh đời như anh! Là thế chứ gì?
Bùi Quang ho liên tục:
– Rất nhiều gái muốn chết vì anh – tay anh gỡ chiếc khuyên tai nhỏ ra và đưa cho cô – Xem như lời hứa hẹn! Hơi thở không thể mất đi nhưng có thể nén lại được.
Minh Thư nắm chặt vật đang loé sáng kia lên, cô xúc động nhưng vẫn đanh giọng:
– Thôi không cần! Em sợ anh sẽ tắt thở! – Cô đứng bật dậy, giúp anh đeo lại và tiện thể hôn nhẹ vào má anh – Nếu Vy Anh là hơi thở, em sẽ là cái nháy mắt!
Mỗi người đều chưa đến 5 giây thì sẽ phải nháy mắt một lần…
Hơi thở và nháy mắt sẽ cùng tồn tại…
Bùi Quang từ từ ôm lấy Minh Thư:
– Sẽ không giận nếu anh quan tâm và chăm sóc đặc biệt Vy Anh chứ?
– Em sẽ cùng anh lo cho nhóc ấy!
– Sẽ không giận nếu anh ngủ mà gọi tên Vy Anh chứ?
– Em sẽ thức anh dậy và bắt anh gọi 100 lần tên em.
– Sẽ không giận nếu anh cứ một phút lại nhắc đến Vy Anh?
– Em sẽ b
Trúc Vũ bắt gặp hai chàng trai kia đang vụng trộm nên mới đánh Bùi Quang đến vào viện như thế?
Vy Anh lắc lắc đầu để những suy nghĩ kia rơi tuột khỏi đầu. Tốt nhất để biết được sự thật thì hãy hỏi thẳng người đã tung ra tin đó.
– Bùi Quang là…gay thật ạ?
Duy Phong bỏ ngoài tai câu hỏi ngớ ngẩn của cô, anh nhíu mày:
– Này, không lạnh à! Đi ra đây!
– Em…Hoàng Duy Phong vĩ đại, anh có thể lấy đồ cho em không? Pyjama ấy?
Sau một vài phút đảo tung tủ quần áo vốn rất ngăn nắp của Vy Anh, Duy Phong chọn đúng bộ màu tím, ném qua khe cửa mà cô vừa hé.
Lúc Vy Anh bước khỏi cửa thì chỉ không thấy bóng người nào nữa, có điều, cửa sổ đã được đóng kín. Cô biết được mối quan hệ giữa hai người vẫn chưa trở lại bình thường như trước, là do vấn đề kia vẫn chưa được đem ra giải quyết…
Có chăng chỉ là né tránh, và mình cô tìm cách…mà những cách cô đưa ra sẽ dẫn đến những điều tồi tệ hơn…
Chẳng phải là anh càng thêm tức giận kể từ hôm ấy cho đến lúc cô ngã vào không trung hay sao…
***
Bầu trời đêm đặc quánh sau trận mưa xối xả lúc chiều muộn, mặt trăng uể oải nằm ườn sau những bóng mây xám xịt.
Bãi cỏ rủ xuống bởi những hạt nước lóng lanh còn đọng nặng trĩu trên từng nhành ba lá xanh mướt.
Chàng trai hơi cúi mặt, dáng người cao lớn hòa lẫn vào bóng tối, vẫn thói quen như cũ, anh nghiêng mắt nhìn chiếc xích đu gỗ đang không ngừng đung đưa trước sự trêu đùa của những ngón gió đêm.
Có tiếng chân, có người tiến đền gần anh…Biết hết thảy những điều đó nhưng anh vẫn giữ nguyên khoảng lặng của riêng mình.
Duy Phong đứng yên, lòng mơn man bởi đôi bàn tay bé xíu đang giữ chặt áo anh, bờ má mềm mại dụi áp vào lưng anh, miệng phát ra những thanh âm khe khẽ:
– Hoàng Duy Phong vĩ đại! Nếu anh không tha thứ cho em, em cũng mặc kệ luôn! Anh đi đâu em cũng theo, em sẽ làm phiền anh, không để anh gặp bất kì người con gái nào ngoài em cả! – Vy Anh di di ngón tay trên lưng anh – Bố Khánh chiều em nhất, bố sẽ không chấp nhận ai khác em làm con dâu! Nếu anh không tha cho em, anh sẽ ế cả đời!
Duy Phong khẽ đẩy cô ra, anh quay người nhìn sâu vào mắt cô, khoé môi có nét cười ẩn hiện:
– Nếu anh chấp nhận độc thân?
Hm…Vy Anh rơi vào lúng túng sau đó nắm chặt tay đầy quyết tâm, mắt đối thẳng với anh, nói thật to rõ:
– Hoàng Duy Phong! Em cầu hôn anh!
Duy Phong cúi đầu, chạm trán cô, bỗng chốc tan biến mất những âm trầm lạnh, thay vào đó là sự dồn ép:
– Em lấy gì để cầu hôn tôi?
Vy Anh bối rối quay mặt đi nơi khác, cô nói như lầm bầm:
– Anh khô khan lắm mà, sai lại đòi hỏi những điều lãng mạn kia? Bây giờ thì không thể! Hoa, nhẫn em đều không có!
Là cô đang giận dỗi…là cô đang ám chỉ màn cầu hôn như ép người của anh…
Duy Phong làm ra vẻ đắn đo, bóng tối che lấp đi nét cười tinh quái đang ẩn hiện trên môi:
– Cho em một cơ hội để suy nghĩ. Lời cầu hôn của em, tôi sẽ chỉ đồng ý với điều kiện – giọng anh trầm xuống – ngay khi em tốt nghiệp, đám cưới sẽ diễn ra.
***
Theo dọc hành lang học viện báo chí, Minh Thư bị vây bởi vài ba chàng trai. Họ giúp cô cầm túi, dúi vào tay cô những hộp quà.
Minh Thư lầm bầm vài câu nguyền rủa. Lũ mê gái này, cớ gì lại biết ngày sinh nhật của cô!
– Tránh ra! Mấy người thật phiền phức đấy! – Minh Thư cau có ra mặt nhưng lại càng khiến lũ biến thái ấy thích thú hơn.
Có tên đặt tay lên vai cô, có tên rỉ vào tai cô những lời đường mật…
Minh Thư phát hoảng giằng mạnh tay rồi giáng thẳng vào một tên đang có ý định động chạm vào cô. Chúng cậy thế là sinh viên khóa trên đây mà!
– Mẹ kiếp! Con ranh này! – Tên kia đẩy mạnh cô vào tường, khuôn mặt ghê gớm tiến sát gần cô…
Minh Thư kinh hoảng nhưng vẫn trừng mắt nhìn hắn, nếu dám hôn cô, cô sẽ cắn đứt lưỡi hắn!
Bỗng…một cánh tay nắm lấy đầu tên đó lôi ra…
Bùi Quang thở dồn dập, nắm đấm của anh bồi liên tiếp vào mặt hắn.
Rồi đến thứ hai…tên thứ ba…
– Đủ rồi đấy! – Minh Thư kéo Bùi Quang ra và gắt lên.
Bùi Quang nhìn khắp người cô một lượt:
– Sang đại học kinh tế với tôi đi!
– Thần kinh à? Việc gì tôi phải sang đó? – Minh Thư dứ dứ nắm đấm về phía ba tên đang bỏ chạy.
– Đó là ước muốn của em mà! Nếu vì tôi mà em thế này thì tôi sẽ rời khỏi trường đó, ok? – Bùi Quang ngả người vào tường, hạ giọng vừa đề nghị vừa ép buộc.
– Anh buồn cười thật đấy! Tôi thì liên quan gì tới anh hả?
– Người lớn cả rồi! Giải quyết mọi chuyện rõ ràng đi! Em đừng có cái kiểu giận dỗi trẻ con như Vy Anh thế!
Minh Thư đột nhiên hét lớn:
– Đồ chết bầm! Tôi mà thèm giận à!
Bùi Quang nén cơn bực mình, anh rất nghiêm túc đáp:
– Thời gian qua, tôi xin lỗi vì lấy em ra để diễn trò trước Vy Anh!
Minh Thư đến đứng cạnh bên Bùi Quang, hàng mi cụp xuống che đi đôi mắt buồn buồn:
– Anh không muốn cô nhóc ấy áy náy vì đã từ chối anh chứ gì? Nhóc ấy hạnh phúc thật!
Chẳng cần ban cho anh tình yêu mà cũng nhận được nhiều như thế!
Bùi Quang đưa mắt nhìn lơ đãng:
– Vy Anh là hơi thở của anh.
– Đồ chết bầm này! Anh gặp tôi để tương tư như thế à? Anh thừa biết là tôi như thế nào với anh mà? – Minh Thư ném túi xách, ngồi phệt xuống, cô thẳng thắn lải nhải – Buồn cười thật đấy! Tôi biết anh chỉ đem tôi ra để diễn trò trước Vy Anh vậy mà còn hùa theo! Là tôi thích anh, thích
ngay từ cái lần anh phá máy ghi âm của tôi. Đến bây giờ là yêu anh. Là yêu đấy!
Bùi Quang cười nhạt…Anh và cô đều giống nhau…
Biết rõ người ấy không dành tình yêu cho mình nhưng vẫn sẵn sàng đi những bước âm thầm bên người ấy…
– Minh Thư, anh thích em nhưng…
– Tình cảm ấy không lớn bằng một góc mà anh đối với Vy Anh! Vy Anh là hơi thở nên không thể thiếu đi được. – Minh Thư chặn trước lời anh, môi cô mím chặt, cánh mũi phập phồng – Cho nên, em hãy quên anh đi!
Bùi Quang cười phá lên, anh vỗ tay bốp bốp:
– Hay đấy! Có điều anh không định nói những lời đó.
Minh Thư chép miệng một cái:
– Hay là thế này! Anh xin lỗi, anh không xứng đáng với em. Hãy tìm một người khác, người mà không có tóc vàng choé, tính tình dị hợm và khinh đời như anh! Là thế chứ gì?
Bùi Quang ho liên tục:
– Rất nhiều gái muốn chết vì anh – tay anh gỡ chiếc khuyên tai nhỏ ra và đưa cho cô – Xem như lời hứa hẹn! Hơi thở không thể mất đi nhưng có thể nén lại được.
Minh Thư nắm chặt vật đang loé sáng kia lên, cô xúc động nhưng vẫn đanh giọng:
– Thôi không cần! Em sợ anh sẽ tắt thở! – Cô đứng bật dậy, giúp anh đeo lại và tiện thể hôn nhẹ vào má anh – Nếu Vy Anh là hơi thở, em sẽ là cái nháy mắt!
Mỗi người đều chưa đến 5 giây thì sẽ phải nháy mắt một lần…
Hơi thở và nháy mắt sẽ cùng tồn tại…
Bùi Quang từ từ ôm lấy Minh Thư:
– Sẽ không giận nếu anh quan tâm và chăm sóc đặc biệt Vy Anh chứ?
– Em sẽ cùng anh lo cho nhóc ấy!
– Sẽ không giận nếu anh ngủ mà gọi tên Vy Anh chứ?
– Em sẽ thức anh dậy và bắt anh gọi 100 lần tên em.
– Sẽ không giận nếu anh cứ một phút lại nhắc đến Vy Anh?
– Em sẽ b