-Cô mau lên đi, sắp hết thời gian rồi.
-Tôi biết rồi mà. Hoàng Nam, em xin anh điều này, anh hãy giả vờ như là em không đến đây, được chứ?
-Mặc dù chưa hiểu lắm nhưng anh sẽ làm.
-Vậy bây giờ em phải về đây. Hẹn gặp anh ở tương lai.
Nói xong thì nó biến mất và quay về hiện tại. Nó nhanh chóng chạy xuống lầu. Mọi người nhìn nó với ánh mắt u buồn, an ủi, nhất là phu nhân và chủ tịch. Nhưng nó không quan tâm, nó chạy thẳng đến phòng nơi hắn đang nằm. Mọi người thấy nó làm vậy, tưởng nó vì quá buồn nên ngăn cản. Nhưng không, nó xô tất cả ra, chạy đến mở cửa phòng và. . . hắn không có ở đó. Bất chợt sau lưng có một người ôm chầm lấy nó. Mở chiếc nón che mặt ra và hôn vào môi nó một nụ hôn thật say đắm, nồng cháy trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người. . .
. . . . .
Đúng là cuộc sống không ai đoán trước được điều gì và xin nói rằng, đây là cái đám cưới thứ bốn mà hắn làm chú rể. Và cũng đâu ai ngờ rằng, nó đã nhờ hắn đóng một vở kịch để đánh lừa chính nó. Nó đã từng xem nhiều bộ phim về tình cảm ướt át nhưng không ngờ cuộc đời mình lại còn đau khổ, ướt át hơn. . .
Thật sự thì ba mẹ hắn, nó và cô, anh cũng chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, hỏi thì hai người kia chỉ cười xòa. Thôi thì đành nuốt sự to mò vao trong va hưởng thụ hạnh phúc bây giờ thôi.
Đám cưới của nó và hắn, cô và anh. . .
-Uyển Lan à, . . .
-Sao vậy anh?
-Anh thấy mệt quá!
-Chết!Anh có sao không?
-Anh muốn em đưa anh vê phòng nghỉ trước.
-Như vậy có sao không?
-Không sao đâu!Em nỡ để anh mệt mà phải đi tiếp khách à?
-Thôi được rồi, để em đưa anh vào. Nhưng phải xin cha mẹ đã
-Không cần đâu.
-Thôi được rồi.
Thế là cô dâu chú rể lặng lẽ trốn khỏi đám cưới. Nó đưa hắn vào phòng riêng. Nhưng thay vì ngồi xuống giường nghỉ thì hắn lại đi chốt ổ khóa và bắt đầu. . . cởi áo. . .
-Anh làm gì vậy?
-Uyển Lan này, hôm nay chúng ta động phòng sớm nhé!
-Anh nói gì cơ?
-Khỏi cần nhắc lại, để anh làm hành động cụ thể cho em hiểu nhé.
Sau khi nghe câu này, trên đầu nó xuất hiện cả chục cái vạch đen. Đưa hắn vào đây quả là sai lầm. Hóa ra lâu nay hắn thèm ăn thịt nó lắm rồi, bao nhiêu chuyện xảy ra, hôm nay hắn không kìm được nữa.
. . . . .
Ở dưới bữa tiệc, cô nhìn quanh mãi rồi kéo áo anh hỏi:
-Này anh, hai người kia đâu rồi?
-Hai người kia á hả?Hoàng Nam nó thịt Uyển Lan rồi!
-Anh nói vậy là sao?
-Hôm bữa thằng đó nó tâm sự rằng thèm ăn thịt lắm rồi. À mà em không hiểu à, để anh làm hành động cụ thể nhé!
Thế là rốt cuộc, cái đám cưới hai cô dâu, hai chú rể mà biến mất không còn một người nào . . .
Truyện hết thật rồi đó các bạn ơi. Mun hạnh phúc quá huhuhu. Nhưng mà các bạn yên tâm đi, sẽ con vài cái ngoại truyện nữa đó nha!!!
-Tất nhiên là ma cà rồng rồi. Nó phải giống bố nó chứ.
-Chuyện gì cũng có thể xảy ra cả. Nhưng dù là gì đi chăng nữa thì nó cũng là cháu mình. Ông không nên ép buộc như thế chứ!
-Bà nội ơi!Bà nội đừng mắng ông nội nữa. Là do Bin. Bin muốn trở thành ma cà rồng giống như ba, giống như ông nội, Bin không có sợ đâu.
Bé con cười toe. Nhìn vẻ mặt đáng yêu thế này, bà nội không thể nào nhịn cười được. Bà hôn lên má bé, nhẹ nhàng nói:
-Được rồi, bà không mắng ông nội nữa. Nhưng mà lần sau Bin đừng theo ông nội xem mấy cái như thế này nghe chưa?Nếu Bin của bà thích làm ma cà rồng thì phải ngoan, nghe lời bà nghe chưa?
-Dạ, Bin biết rồi. Bin sẽ nghe lời bà nội. Bà giúp Bin trở thành ma cà rồng nhé?
-Được rồi. Tạm biệt ông nội đi rồi bà đưa Bin đi ngủ nhé.
Bé con tuột khỏi tay bà, chạy đến ôm ông nội:
-Ông nội ngủ ngon. Bây giờ Bin phải đi đây. -Sau đó ghé tai ông nội thì thầm-Khi khác mình xem tiếp nhé!
Nói xong chạy đến nắm tay bà nội đi ra khỏi phòng. Nhìn bé con lon ton thế này, ai mà chả yêu chứ?
Cu Bin là một đứa bé lễ phép, rất thích giúp đỡ ông bà. Có lần thấy ông nội đang tưới cây, bé con lon ton lại gần.
-Ông nội cho Bin làm với!
-Không được đâu. Bin ngồi ngoan ở xích đu đi, ông nội làm xong sẽ ra chơi với Bin ngay.
-Không chịu đâu, Bin thích giúp ông cơ.
Nhìn bộ dạng ngúng nguẩy của bé con, ông nội không thể không xiêu lòng. Thể là ông đưa cái bình nước cho bé, hướng dẫn bé cách tưới. Nhưng mà bé xíu thế kia làm sao xách nổi cả bình nước nặng như thế chứ, thế là ông nội đành đổ bớt nước rồi mới đưa cho bé. Thế mà vụng về thế nào, bé vấp phải một cành cây rơi trên sân, ngã oảch xuống, bình nước đổ cả vào người. Thế là ông nội lại được một phen hết hồn. Không biết bé con của ông có sao không? Nhưng Bin dũng cảm lắm, ngã vậy không thể làm bé khóc được.
-Cháu có sao không?
-Ông nội ơi, Bin không có sợ đau đâu.
-Bin của ông dũng cảm lắm!
-Vâng, cháu phải thật dũng cảm mới có thể trở thành một ma cà rồng được phải không ạ?
-Hả?Đúng, đúng vậy.
-Vậy nên Bin sẽ cố gắng để trở thành ma cà rồng mạnh mẽ giống như ông nội vậy đó.
Và dường như đây là câu nói mà ông nội sẽ không bao giờ quên. Đúng vậy, cho dù có là gì, cu Bin sẽ luôn là cháu trai đáng yêu nhất quả đất của ông.
Không chỉ có ông nội, Bin còn giúp cả bà cơ kìa. Hôm ấy bà đang may áo thì Bin cũng lăng xăng chạy lại đòi giúp. Tất nhiên bà không đồng ý rồi nhưng Bin vẫn mè nheo đòi giúp. Thôi thì đành cho giúp chứ biết sao giờ?Vâng, và với cái tính hậu đậu ấy thì Bin lại bị kim đâm vào tay (Ôi xót xa con ta, tất cả là do nó giống tính hậu đậu của ai đó).
Kết thúc một tuần ở nhà ông bà, cũng đã đến lúc hắn và nó đón bé về. Bé nhón chân hôn chụt vào má ông:
-Ông nội ơi, Bin sẽ trở thành ma cà rồng.
-Ừ, cháu ngoan của ông. Chắc chắn cháu sẽ làm được.
-Cảm ơn bố mẹ tuần qua đã chăm sóc cu Bin dùm tụi con. Tụi con xin phép về đây!
Bé con leo lên xe, nhìn qua lớp cửa kính, vẫy tay chào ông bà nội. Chiếc xe chạy đi mất.
9 tháng sau, sinh nhật của cu Bin, . . .
-Ông nội!Bà nội!
-Ừ, cháu của ông.