Tiết thứ 1 …
Shin vừa đi xuống phòng y tế để sát trùng vết thương ( Thằng ******** này thì ai mà khử trùng cho chứ ) . Shin rất cẩn thận trong việc này , vì hắn nghĩ nếu để vi khuẩn vào thì rất nguy hiểm . Shin đi từng bước lên cầu thang , vừa đi vừa lẩm bẩm , cười độc ác :
- Con khốn … mày giỏi lắm ! Để xem tao làm gì mày ?
Shin vừa bước vào lớp 11 VIP thì ông Chan giật nảy mình ( OMG … ) . Mới đầu Shin cũng giật mình khi thấy ổng nhưng lúc sau thì từ cái giật mình chuyển sang thành nụ cười nửa miệng đểu cáng . Shin đi vào chỗ ngồi cửa mình ( phía sau Jun và tất nhiên là phải đi ngang qua ông Chan ) , vừa đi ngang qua ông Chan thì hắn đã bị ông Chan túm áo lại , ông Chan tức giận nói :
- Mày làm gì ở đây ?
Biết trước được sẽ có chuyện này , Shin lấy tay gạt gạt tay ông Chan , nói đểu :
- Làm gì thế chú em ? 3 năm không gặp sau lại hung hăng thế ?
Ông Chan tức điên lên :
- Đáng lẽ mày đang học lớp 12 mà , sao mày lại học lớp này … Mày …
– Ừ , anh đúp 1 năm đấy chú em … ( Shin trả lời như trêu đùa ông Chan )
- Mày … mày … cố tình phải không ? Mày định làm gì con Yun nữa đây ?
- Ở , chú em cứ đa nghi , anh đã làm gì ” Yun bé nhỏ ” đâu nào ? Làm gì chú em lo lắng thế ?
- Mày … Con Yun mà có chuyện gì mày chết với tao .. Tao giết mày đấy !
- Chú em bình tĩnh nào , chừng nào ” Yun bé nhỏ ” của chú em xảy ra chuyện gì thì chú em hãy nói thế ! Bây giờ thì bỏ tay chú em ra khỏi áo anh nào !
Ông Chan khùng lên , nhưng không làm được gì … đành buông tay ra khỏi áo hắn . Chứng kiến mọi chuyện San và Hanri không khỏi ngạc nhiên , há hốc mồm mà nghĩ : ” Cái gì mà nó điên lên thế nhỉ ?” . Còn Kyo , vì là thằng chơi thân nhất trong đám với ông Chan nên biết chuyện này lâu rồi … chẳng ngạc nhiên gì cả . ( Đúng là … mình ưa mỗi Kyo trong đám này ) .
Còn hắn ? Hắn thấy ông Chan hành động như thế cũng không khỏi ngỡ ngàng và hiếu kì . Hắn chồm lên hỏi ông Chan :
- Chuyện gì thế Chan ? Mày làm gì mà điên tít lên thế !
Ông Chan chưa kịp mở miệng nói thì tiếng Shin ở phía sau đã vọng lên :
- Muốn biết thì chú em cứ hỏi anh này !
Hắn quay ra đằng sau , nhíu mày với Shin . Hắn nói :
- Bạn tôi tôi hỏi , cần gì phải hỏi anh ?
- Ừ , thế thôi … cậu chủ của tập đoàn Bạch chẳng biết nhiều về cô chủ tập đoàn Bạch bằng anh đâu chú em ạ …
Hắn nghe thế , tự dưng thấy tức giận . Thầm nghĩ : ” Thằng này có quan hệ gì với nhỏ đó mà biết còn nhiều hơn thằng Chan thế ? Hừ … ” .
Hết tiết 1 ( Durin đã vào lớp và hưởng ửng sự ủng hộ của cánh con trai và sự khinh thường từ cánh con gái giống như lúc nó mới vào )
Tiết 2 ( Không ai chịu học cả , chỉ có Durin là chăm chỉ chép bài )
Hết tiết 2 … ( Ra chơi )
Tại phòng kho của trường Nights …
Nó vừa đói , lại vừa khát . Ở đây nóng nực , mồ hôi nó chảy xuống mặt giống như xát muối vào mấy cái vết Shin tán vừa rồi ( Thương bà Yun quá ) . Vừa đau , vừa đói , vừa khát … lại vừa tuyệt vọng về chuyện của Jun . Nó chỉ muốn chết đi thôi !
Nó ở đây 2 tiết học rồi , nó đã mệt lắm rồi ! Nó chỉ muốn thoát ra khỏi đây thôi ! Rồi bỗng nó nghe tiếng nói chuyện . … căng tay lên nghe , là tiếng ông Chan với hắn :
Hắn : Rốt cuộc cái thằng Shin đó là ai vậy ?
Ông Chan : Không có gì đâu ! Mày đừng quan tâm
Hắn : Tao hỏi thật đấy … là ai vậy ?
Ông Chan : Hừ , hắn là kẻ hại đời em gái tao !
Hắn : Là thế nào ?
Ông Chan : Hắn cưỡng hiếp em gái tao , rồi hắn khống chế nó bằng một hình xăm con bướm … như một lời hứa
Hắn : Hả … Mày nói gì ? Cưỡng hiếp … thằng đó và cô ta á … ?
Ông Chan : Ừ .
Ông Chan : Mà tao cũng có chuyện muốn hỏi mày này
Hắn : Chuyện gì ?
Ông Chan : Rốt cuộc mày yêu ai ? Em tao hay Durin ? Mày mà nói Durin thì đừng trách tao đánh mày
Hắn : Hừm … tao … tao .. chắc tao yêu Durin … nhưng …
Gió xào xạt làm nó không nghe đượn đoạn sau của cuộc nói chuyện … Nó cố căng tay lên nghe nữa nhưng không nghe được gì , họ đi mất rồi …
. Nó nhứ tới lời hắn vừa nói : ” Tao … tao … chắc là tao yêu Durin .. ” . Nước mắt nó lại rơi , nó đau khổ quá rồi ! Mọi chuyện cứ rối mù lên … sao Shin không giết chết nó luôn đi , tại sao ông trời lại trớ trêu thế này ? Cho nó nghe cái đoạn đối thoại này làm gì ? Để hành hạ nó à ?
Nó khóc tức tưởi , nó nấc mạnh nhất nó có thể . Nó đau quá rồi ! Tim nó bị chính tay người nó yêu moi ra và bóp nát rồi . Nó mệt mỏi … lắm … lắm rồi ! Làm ơn ai đó cứu nó hay giết nó đi . Nó chỉ muốn chết thôi . ( Trời ơi Yun ơi Bà chưa nghe hết đoạn mà )
- Mẹ ơi … tại sao mẹ lại không nói cho con biết … tình yêu nó đau khổ thế này … để con tránh đi hả mẹ … ( Nó khóc lớn … )
Nó lại nhớ lại lần nói chuyện của nó và mẹ nó trong ngày sinh nhật lúc 5 tuổi của nó :
Nó : Mẹ ơi , hay chúng ta bỏ đi đi !
Mẹ nói : Mẹ không thể bỏ trốn
Nó : Vì sao hở mẹ ?
Mẹ nó : Vì mẹ yêu ba con
Nó khóc và giảy dụa : Không chịu đâu , ba muốn giết con Mẹ con mình bỏ trốn đi … được không mẹ ?
Mẹ nó : Mẹ không thể xa ba con được , mẹ yêu ông ấy
Nó : Vì sao thế ạ ?
Mẹ nó :Vì Tình yêu
Nó : Tình yêu là gì ạ ?
Mẹ nó : Rồi lớn con sẽ biết !
Nó : Thế bao giờ thì mẹ bỏ trốn cùng con ?
Mẹ nó : Khi ba con xem sự hiện diên của mẹ là không có , khi ba con ruồng ***** , khi ba con không còn yêu mẹ nữa . Khi mẹ chịu quá nhiều đau khổ từ ba con . Mẹ sẽ bỏ trốn cùng con
Nó : Yeah ! Thế chừng nào thì được hở mẹ ?
Mẹ nó : Sắp rồi con …
Nó : Yeah , con không muốn ở đây nữa đâu .
Có phải … đã đến thời khắc nó bỏ cuộc rồi không ? Nó dựa vào vật cạnh nó , thở dài rồi lại khóc … Nó đau .
Sự thật về cuộc nói chuyện của Jun và Chan …
Ông Chan : Rốt cuộc mày yêu ai ? Em tao hay Durin ? Mày mà nói Durin thì đừng trách tao đánh mày
Hắn : Hừm … tao … tao .. chắc tao yêu Durin … nhưng … cái đó là lúc trước . Còn bây giờ tao nghĩ tao yêu Yun chứ không yêu Durin . Mày yên tâm nhé ! Hồi tối qua tao đã nghĩ kĩ rồi , tao chắc 100% … tao đang yêu Yun.
Chap 14: Thoát nạn !
Tiết 3 ( Bình thường … Chẳng ai chịu học , chỉ có Durin năng chép bài . Durin được giáo viên khen là học sinh mới mà lại ngoan và xinh đẹp )
Tiết 4 ( Chẳng ai chịu học . Cũng chỉ có mỗi Durin năng chép bài … )
Hết tiết 4 ( Ra chơi … )
Tiết 5 ( Vẫn là Durin năng chép bài )
Hết tiết 5 ( Ra về , Shin đi xuống nhà kho )
Tại nhà kho của trường … giờ ra chơi tiết thứ 4 ..
Shin nói sẽ lại đây vào giờ ra chơi nhưng lại không thấy Shin đâu cả , nó mừng thầm . Nó cứ tưởng mình thoát khỏi Shin rồi , nó không lo gì nữa nhưng nó lại đặt ra cho mình câu hỏi : ” Shin tha mình hôm nay … chắc gì mình được Shin tha vào ngày mai , ngày kia … Nếu thế , mình chỉ muốn gặp mặt hắn một lần thôi , một lần thôi cũng được … ” . Chuyện nó thoát ra hay không … không quan trọng . Nó chỉ nhìn mặt hắn … thôi , chỉ một lần thôi cũng được . Sau đó , Shi
Shin vừa đi xuống phòng y tế để sát trùng vết thương ( Thằng ******** này thì ai mà khử trùng cho chứ ) . Shin rất cẩn thận trong việc này , vì hắn nghĩ nếu để vi khuẩn vào thì rất nguy hiểm . Shin đi từng bước lên cầu thang , vừa đi vừa lẩm bẩm , cười độc ác :
- Con khốn … mày giỏi lắm ! Để xem tao làm gì mày ?
Shin vừa bước vào lớp 11 VIP thì ông Chan giật nảy mình ( OMG … ) . Mới đầu Shin cũng giật mình khi thấy ổng nhưng lúc sau thì từ cái giật mình chuyển sang thành nụ cười nửa miệng đểu cáng . Shin đi vào chỗ ngồi cửa mình ( phía sau Jun và tất nhiên là phải đi ngang qua ông Chan ) , vừa đi ngang qua ông Chan thì hắn đã bị ông Chan túm áo lại , ông Chan tức giận nói :
- Mày làm gì ở đây ?
Biết trước được sẽ có chuyện này , Shin lấy tay gạt gạt tay ông Chan , nói đểu :
- Làm gì thế chú em ? 3 năm không gặp sau lại hung hăng thế ?
Ông Chan tức điên lên :
- Đáng lẽ mày đang học lớp 12 mà , sao mày lại học lớp này … Mày …
– Ừ , anh đúp 1 năm đấy chú em … ( Shin trả lời như trêu đùa ông Chan )
- Mày … mày … cố tình phải không ? Mày định làm gì con Yun nữa đây ?
- Ở , chú em cứ đa nghi , anh đã làm gì ” Yun bé nhỏ ” đâu nào ? Làm gì chú em lo lắng thế ?
- Mày … Con Yun mà có chuyện gì mày chết với tao .. Tao giết mày đấy !
- Chú em bình tĩnh nào , chừng nào ” Yun bé nhỏ ” của chú em xảy ra chuyện gì thì chú em hãy nói thế ! Bây giờ thì bỏ tay chú em ra khỏi áo anh nào !
Ông Chan khùng lên , nhưng không làm được gì … đành buông tay ra khỏi áo hắn . Chứng kiến mọi chuyện San và Hanri không khỏi ngạc nhiên , há hốc mồm mà nghĩ : ” Cái gì mà nó điên lên thế nhỉ ?” . Còn Kyo , vì là thằng chơi thân nhất trong đám với ông Chan nên biết chuyện này lâu rồi … chẳng ngạc nhiên gì cả . ( Đúng là … mình ưa mỗi Kyo trong đám này ) .
Còn hắn ? Hắn thấy ông Chan hành động như thế cũng không khỏi ngỡ ngàng và hiếu kì . Hắn chồm lên hỏi ông Chan :
- Chuyện gì thế Chan ? Mày làm gì mà điên tít lên thế !
Ông Chan chưa kịp mở miệng nói thì tiếng Shin ở phía sau đã vọng lên :
- Muốn biết thì chú em cứ hỏi anh này !
Hắn quay ra đằng sau , nhíu mày với Shin . Hắn nói :
- Bạn tôi tôi hỏi , cần gì phải hỏi anh ?
- Ừ , thế thôi … cậu chủ của tập đoàn Bạch chẳng biết nhiều về cô chủ tập đoàn Bạch bằng anh đâu chú em ạ …
Hắn nghe thế , tự dưng thấy tức giận . Thầm nghĩ : ” Thằng này có quan hệ gì với nhỏ đó mà biết còn nhiều hơn thằng Chan thế ? Hừ … ” .
Hết tiết 1 ( Durin đã vào lớp và hưởng ửng sự ủng hộ của cánh con trai và sự khinh thường từ cánh con gái giống như lúc nó mới vào )
Tiết 2 ( Không ai chịu học cả , chỉ có Durin là chăm chỉ chép bài )
Hết tiết 2 … ( Ra chơi )
Tại phòng kho của trường Nights …
Nó vừa đói , lại vừa khát . Ở đây nóng nực , mồ hôi nó chảy xuống mặt giống như xát muối vào mấy cái vết Shin tán vừa rồi ( Thương bà Yun quá ) . Vừa đau , vừa đói , vừa khát … lại vừa tuyệt vọng về chuyện của Jun . Nó chỉ muốn chết đi thôi !
Nó ở đây 2 tiết học rồi , nó đã mệt lắm rồi ! Nó chỉ muốn thoát ra khỏi đây thôi ! Rồi bỗng nó nghe tiếng nói chuyện . … căng tay lên nghe , là tiếng ông Chan với hắn :
Hắn : Rốt cuộc cái thằng Shin đó là ai vậy ?
Ông Chan : Không có gì đâu ! Mày đừng quan tâm
Hắn : Tao hỏi thật đấy … là ai vậy ?
Ông Chan : Hừ , hắn là kẻ hại đời em gái tao !
Hắn : Là thế nào ?
Ông Chan : Hắn cưỡng hiếp em gái tao , rồi hắn khống chế nó bằng một hình xăm con bướm … như một lời hứa
Hắn : Hả … Mày nói gì ? Cưỡng hiếp … thằng đó và cô ta á … ?
Ông Chan : Ừ .
Ông Chan : Mà tao cũng có chuyện muốn hỏi mày này
Hắn : Chuyện gì ?
Ông Chan : Rốt cuộc mày yêu ai ? Em tao hay Durin ? Mày mà nói Durin thì đừng trách tao đánh mày
Hắn : Hừm … tao … tao .. chắc tao yêu Durin … nhưng …
Gió xào xạt làm nó không nghe đượn đoạn sau của cuộc nói chuyện … Nó cố căng tay lên nghe nữa nhưng không nghe được gì , họ đi mất rồi …
. Nó nhứ tới lời hắn vừa nói : ” Tao … tao … chắc là tao yêu Durin .. ” . Nước mắt nó lại rơi , nó đau khổ quá rồi ! Mọi chuyện cứ rối mù lên … sao Shin không giết chết nó luôn đi , tại sao ông trời lại trớ trêu thế này ? Cho nó nghe cái đoạn đối thoại này làm gì ? Để hành hạ nó à ?
Nó khóc tức tưởi , nó nấc mạnh nhất nó có thể . Nó đau quá rồi ! Tim nó bị chính tay người nó yêu moi ra và bóp nát rồi . Nó mệt mỏi … lắm … lắm rồi ! Làm ơn ai đó cứu nó hay giết nó đi . Nó chỉ muốn chết thôi . ( Trời ơi Yun ơi Bà chưa nghe hết đoạn mà )
- Mẹ ơi … tại sao mẹ lại không nói cho con biết … tình yêu nó đau khổ thế này … để con tránh đi hả mẹ … ( Nó khóc lớn … )
Nó lại nhớ lại lần nói chuyện của nó và mẹ nó trong ngày sinh nhật lúc 5 tuổi của nó :
Nó : Mẹ ơi , hay chúng ta bỏ đi đi !
Mẹ nói : Mẹ không thể bỏ trốn
Nó : Vì sao hở mẹ ?
Mẹ nó : Vì mẹ yêu ba con
Nó khóc và giảy dụa : Không chịu đâu , ba muốn giết con Mẹ con mình bỏ trốn đi … được không mẹ ?
Mẹ nó : Mẹ không thể xa ba con được , mẹ yêu ông ấy
Nó : Vì sao thế ạ ?
Mẹ nó :Vì Tình yêu
Nó : Tình yêu là gì ạ ?
Mẹ nó : Rồi lớn con sẽ biết !
Nó : Thế bao giờ thì mẹ bỏ trốn cùng con ?
Mẹ nó : Khi ba con xem sự hiện diên của mẹ là không có , khi ba con ruồng ***** , khi ba con không còn yêu mẹ nữa . Khi mẹ chịu quá nhiều đau khổ từ ba con . Mẹ sẽ bỏ trốn cùng con
Nó : Yeah ! Thế chừng nào thì được hở mẹ ?
Mẹ nó : Sắp rồi con …
Nó : Yeah , con không muốn ở đây nữa đâu .
Có phải … đã đến thời khắc nó bỏ cuộc rồi không ? Nó dựa vào vật cạnh nó , thở dài rồi lại khóc … Nó đau .
Sự thật về cuộc nói chuyện của Jun và Chan …
Ông Chan : Rốt cuộc mày yêu ai ? Em tao hay Durin ? Mày mà nói Durin thì đừng trách tao đánh mày
Hắn : Hừm … tao … tao .. chắc tao yêu Durin … nhưng … cái đó là lúc trước . Còn bây giờ tao nghĩ tao yêu Yun chứ không yêu Durin . Mày yên tâm nhé ! Hồi tối qua tao đã nghĩ kĩ rồi , tao chắc 100% … tao đang yêu Yun.
Chap 14: Thoát nạn !
Tiết 3 ( Bình thường … Chẳng ai chịu học , chỉ có Durin năng chép bài . Durin được giáo viên khen là học sinh mới mà lại ngoan và xinh đẹp )
Tiết 4 ( Chẳng ai chịu học . Cũng chỉ có mỗi Durin năng chép bài … )
Hết tiết 4 ( Ra chơi … )
Tiết 5 ( Vẫn là Durin năng chép bài )
Hết tiết 5 ( Ra về , Shin đi xuống nhà kho )
Tại nhà kho của trường … giờ ra chơi tiết thứ 4 ..
Shin nói sẽ lại đây vào giờ ra chơi nhưng lại không thấy Shin đâu cả , nó mừng thầm . Nó cứ tưởng mình thoát khỏi Shin rồi , nó không lo gì nữa nhưng nó lại đặt ra cho mình câu hỏi : ” Shin tha mình hôm nay … chắc gì mình được Shin tha vào ngày mai , ngày kia … Nếu thế , mình chỉ muốn gặp mặt hắn một lần thôi , một lần thôi cũng được … ” . Chuyện nó thoát ra hay không … không quan trọng . Nó chỉ nhìn mặt hắn … thôi , chỉ một lần thôi cũng được . Sau đó , Shi