được . Durin vẫn còn đang ngủ rất say và nó chẳng muốn làm phiền ai trong số họ cả . Nó rón rén mở cửa và đi ra khỏi phòng . Nó hít hà không khí … cảm thấy một phần nỗi đau hôm qua đã vơi đi chút đỉnh .
Nó bước đi tiếp thì thấy Kyo , Kyo cũng đang định đi học . Thấy Yun , Kyo chỉ quay qua nhìn rồi lại hướng về phía trước đi … chẳng thèm mở một lời , ví dụ như chào buổi sáng chẳng hạn . Thấy thế , nó hỏi với vẻ mặt khó chịu ( vì bả cho rằng Kyo chẳng tôn trọng bả ý mà ) :
- Anh làm gì thức sớm thế ?
- Do thói quen thôi ! ( Kyo lạnh lùng đáp )
- Hơ , sao từ bé đến giờ anh cứ làm mặt lạnh thế ? Không cười lên được à ? ( Nó cằn nhằn ổng )
- Nếu ai đó làm anh vui thì anh sẽ cười – Lại khuôn mặt lạnh ngắt đó .
- Thế khi xã giao anh cũng không cười à ? Thế sao con gái theo anh lắm thế ?
- Toàn lũ ngu ngốc ( Kyo nói ra chẳng thương tiếc ) ( Con gái theo dzai là con gái ngu )
- Em cũng nghĩ thế đấy ! Mà nè , hôm qua 4 người bọn anh nói gì thế ?
- Không có gì !
Chơi với nhau từ bé mà anh còn giấu em à ?
- Bàn về kế hoạch cho em với Jun thành một đôi
Nghe đến Jun , bỗng dưng cảm giác hôm qua trở lại , nó lại thấy nhói nhói trong tim . Nó lại đăm chiêu nghĩ : ” Mình nắm tay hắn … không muốn cho hắn đi , thế nhưng hắn lại gạt tay mình đi . Hôm nay đối diện với hắn thế nào đây ? ” . Nó xụ mặt xuống. Không khí bỗng dưng trở nên nặng nề , Kyo lên tiếng phá tan bầu không khí đó :
- Này , em định đứng đó xụ mặt đến bao giờ ? Không còn gì nói nữa thì anh đi vậy !
- Khoan … ( Nó kêu ổng lại )
- Có chuyện gì ? – Kyo hỏi lạnh lùng .
- Chuyện đó là thế nào ?
- Ý em là chuyện nào ? ( Kyo tỏ vẻ không hiểu ý nó )
- Chuyện kế hoạch ấy … là thế nào ?
- Chỉ đơn giản là ghép đôi cho hai đứa thôi …
- Nhưng hắn không thích em đâu , mấy anh làm cũng vô ích …
Nói tới đây bỗng dưng nó cảm thấy hụt hẫng dễ sợ , nó muốn khóc lắm … nhưng mà hôm qua khóc cạn hết nước mắt rồi còn gì . Nó lại xụ mặt , bỗng dưng Kyo kéo nó vào ngực rồi nói dịu dàng :
- Khóc đi ! Thế thì dễ chịu hơn …
Đôi vai gầy của nó run rẫy , nhưng không được …. nước mắt của nó gặng mãi cũng không ra . Kyo thấy như thế , Kyo hiểu nó cảm thấy như thế nào .. vì chính Kyo cũng đã từng trải qua rồi . Kyo kéo nó ra , rồi nói có pha tí đùa , muốn làm cho nó vui :
- Em đừng có để nước mũi vây vào áo anh chứ !
Nó ngước mặt lên nhìn Kyo rồi đánh nhẹ vào bụng Kyo , vừa cười hô hố vừa nghĩ : ” Sao lão này lại tốt với mình bất thường thế nhỉ . Nó nói để không bỏ lỡ cuộc vui :
- Anh bảo em khóc mà … bây giờ em khóc không được nên lấy nước mũi bù !
- Nhưng em để nước mũi vây vào áo anh thì làm sao anh đi học ?
- Anh thông minh rồi , học làm gì ? ( Nó gian xảo nói )
- Ừ thôi vậy , chẳng nói với em nữa – Khuôn mặt lạnh như băng … vẫn không có tí biểu cảm nào
Cách pha trò của Kyo tuy có một tí vụng về nhưng nó cảm thấy khá hơn rất nhiều , ” Ít ra còn có người quan tâm mình ” – Nó nhủ . Rồi nó lại nhìn Kyo , nói với đôi mắt chân thành :
- Cám ơn anh nhé !
Kyo đang hướng về phía trước bỗng quay lại đằng sao để hỏi :
- Cám ơn về gì cơ ????
- Cái trò đùa của anh lúc nãy ý ….
- Cái đó là anh nói thật mà ! Đùa gì đâu ?
- Hơ , bây giờ anh có nhận không ? Không nhận là em đạp cho một cái văng xuống lầu đấy nhé !
Kyo không nói gì … nhìn nó , rồi bỗng dưng Kyo cười … một nụ cười đẹp như thiên thần , dịu dàng và ấm áp như nắng ban mai . Nó giật mình , nhìn Kyo … nó nghĩ : ” Không ngờ ổng biết cười … mà lại đẹp trai thế cơ chứ ! Nếu ổng cười nhiều chắc là đẹp hơn thằng Chan cái chắc rồi … có khi đẹp nhất trường cũng không chừng ! ” . Nó vờ lấy tay che che mắt , nói bỡn cợt :
- Ui ui , chói quá ! Chói đến nổi đui mắt em rồi này !
– Chói thế sao ? Chỉ cười một cái làm gì đến nổi đui mắt ?
- Ùi , anh không biết anh cười đẹp thế nào đâu . Em nói thật ấy !
- Hà … ( Kyo hít hà ) Em nói đùa nghe hay thật .
- Em nói thật mà ! Em thấy anh lạnh lùng thế … anh chưa yêu nhỉ ?
Nụ cười trên môi Kyo đột nhiên tắt hẳn , câu nói của Yun gợi về quá khứ của Kyo … Kyo bỗng thấy đau lòng . Một hồi , Kyo đánh trống lãng qua chuyện khác :
- Anh phải đi học !
- Cho em đi xe ké với được không ?
- Ừ , tuỳ em thôi !
- Anh mà không có thì mai anh ở viện bó bột chứ chẳng phải ở đây mà nói chuyện với em đâu …
- Ừ . Anh chịu thua em !
Tại sân trường Nights …
Do sáng sớm nên chỉ lác đác mấy người thôi . Nó nhìn tứ phía rồi lại nhìn Kyo nói :
- Vắng quá ! Ngày nào anh cũng vào sớm thế à ?
- Không , anh ở ngoài … có tí chuyện rồi vào chung với 2 thằng kia – Kyo không nhìn nó mà lại nhìn ra ngoài cổng trường với vẻ đăm chiêu . Rồi Kyo không đợi nó nói gì thêm , Kyo nói tiếp :
- Anh lên lớp , có lẽ có người muốn nói chuyện với em
- Ai cơ ? ( Nó đưa cái mặt ngu đang ngạc nhiên ra hỏi )
Không trả lời , Kyo quay người đi lên cầu thang để đến lớp học . Nó nhìn thấy thái độ của Kyo , rủa thầm ổng : ” Lão này chẳng xem mình ra gì , lạy trời cho lão đi cầu thang bước hụt chân … té gãy xương đi ” . Nó nhìn dáo dác một vòng sân rồi … giật mình , có một bóng người y chang hắn , cũng đang mút kẹo đi lại hướng nó . Nó cầu mong đừng là hắn … nhưng ông trời không cho , ổng muốn nó gặp hắn . Hắn đang mút kẹo , đi đến gần nó rồi nói với vẻ thành khẩn :
- Ê , vịt bầu , cho tôi xin lỗi chuyện hôm qua nhé ! Tối tôi nghĩ đi nghĩ lại rồi , tự dưng lại đi chửi cô … Mà lúc đó cô lại đang ốm nữa chứ . Xin lỗi …
Chẳng phải anh nói là không muốn nhìn thấy mặt tôi nữa sao ? ( Nó vờ gắt với hắn nhưng lòng thì đang vui sướng vì hắn tự động xin lỗi nó trước )
- Cô đừng có để ý chuyện đó nữa , tôi xin lỗi cô rồi mà ! ( Hắn nhăn nhó khó chịu )
- Thế làm sao hôm nay anh lại vô sớm thế ?
Hắn ậm ừ , rồi nói :
- Hôm nay , Durin nhập học ngày đầu tiên nên tôi … vào sớm tí thôi mà
Nó ngạc nhiên , ” Tại sao lại có Durin ở đây chứ ! Mình cứ tưởng hắn vì muốn xin lỗi mình mà vào đây sớm chứ … Hừm ! ” – Nó nghĩ . Nó nhìn hắn đang mút kẹo chùn chụt rồi hỏi :
- Durin nhập học đầu tiên thì liên quan gì đến con gấu lắm lông như anh ?
Hắn ậm ừ một hồi mới chịu nói :
- Vì tôi thích Durin
Nó giật mình , Tôi-thích-Durin … 3 chữ này làm tan nát cõi lòng nó . Chết lặng . Nó nhớ tới người mẹ đang mù quáng trong tình yêu , tự dưng nó cảm thấy thông cảm với mẹ vô cùng … Bây giờ thì nó hiểu rồi , cái cảm giác bị người mình yêu hắt hủi . Nó ngước đầu lên nhìn trời để ngăn cho nước mắt đừng chảy xuống . Nó im lặng , không nói gì nữa … lặng lẽ nhìn bầu trời trong xanh đang nhoè đi trong mắt nó . Hắn thấy thế , nói lớn hơn :
- Này , vịt bầu … tôi nói là tôi thích Durin , tôi muốn cô cô giúp tôi làm cho Durin ..
Nó nuốt nước mắt , không để cho hắn nói tiếp . Nó chen ngang :
- Chuyện của anh , anh tự đi mà giải quyết ! Tôi không quan tâm .
Nó nói xong rồi bước đi lạnh lùng , chẳng thèm ngoảng mặt lại . Hắn nắm tay nó kéo lại , rồi hôn lên
Nó bước đi tiếp thì thấy Kyo , Kyo cũng đang định đi học . Thấy Yun , Kyo chỉ quay qua nhìn rồi lại hướng về phía trước đi … chẳng thèm mở một lời , ví dụ như chào buổi sáng chẳng hạn . Thấy thế , nó hỏi với vẻ mặt khó chịu ( vì bả cho rằng Kyo chẳng tôn trọng bả ý mà ) :
- Anh làm gì thức sớm thế ?
- Do thói quen thôi ! ( Kyo lạnh lùng đáp )
- Hơ , sao từ bé đến giờ anh cứ làm mặt lạnh thế ? Không cười lên được à ? ( Nó cằn nhằn ổng )
- Nếu ai đó làm anh vui thì anh sẽ cười – Lại khuôn mặt lạnh ngắt đó .
- Thế khi xã giao anh cũng không cười à ? Thế sao con gái theo anh lắm thế ?
- Toàn lũ ngu ngốc ( Kyo nói ra chẳng thương tiếc ) ( Con gái theo dzai là con gái ngu )
- Em cũng nghĩ thế đấy ! Mà nè , hôm qua 4 người bọn anh nói gì thế ?
- Không có gì !
Chơi với nhau từ bé mà anh còn giấu em à ?
- Bàn về kế hoạch cho em với Jun thành một đôi
Nghe đến Jun , bỗng dưng cảm giác hôm qua trở lại , nó lại thấy nhói nhói trong tim . Nó lại đăm chiêu nghĩ : ” Mình nắm tay hắn … không muốn cho hắn đi , thế nhưng hắn lại gạt tay mình đi . Hôm nay đối diện với hắn thế nào đây ? ” . Nó xụ mặt xuống. Không khí bỗng dưng trở nên nặng nề , Kyo lên tiếng phá tan bầu không khí đó :
- Này , em định đứng đó xụ mặt đến bao giờ ? Không còn gì nói nữa thì anh đi vậy !
- Khoan … ( Nó kêu ổng lại )
- Có chuyện gì ? – Kyo hỏi lạnh lùng .
- Chuyện đó là thế nào ?
- Ý em là chuyện nào ? ( Kyo tỏ vẻ không hiểu ý nó )
- Chuyện kế hoạch ấy … là thế nào ?
- Chỉ đơn giản là ghép đôi cho hai đứa thôi …
- Nhưng hắn không thích em đâu , mấy anh làm cũng vô ích …
Nói tới đây bỗng dưng nó cảm thấy hụt hẫng dễ sợ , nó muốn khóc lắm … nhưng mà hôm qua khóc cạn hết nước mắt rồi còn gì . Nó lại xụ mặt , bỗng dưng Kyo kéo nó vào ngực rồi nói dịu dàng :
- Khóc đi ! Thế thì dễ chịu hơn …
Đôi vai gầy của nó run rẫy , nhưng không được …. nước mắt của nó gặng mãi cũng không ra . Kyo thấy như thế , Kyo hiểu nó cảm thấy như thế nào .. vì chính Kyo cũng đã từng trải qua rồi . Kyo kéo nó ra , rồi nói có pha tí đùa , muốn làm cho nó vui :
- Em đừng có để nước mũi vây vào áo anh chứ !
Nó ngước mặt lên nhìn Kyo rồi đánh nhẹ vào bụng Kyo , vừa cười hô hố vừa nghĩ : ” Sao lão này lại tốt với mình bất thường thế nhỉ . Nó nói để không bỏ lỡ cuộc vui :
- Anh bảo em khóc mà … bây giờ em khóc không được nên lấy nước mũi bù !
- Nhưng em để nước mũi vây vào áo anh thì làm sao anh đi học ?
- Anh thông minh rồi , học làm gì ? ( Nó gian xảo nói )
- Ừ thôi vậy , chẳng nói với em nữa – Khuôn mặt lạnh như băng … vẫn không có tí biểu cảm nào
Cách pha trò của Kyo tuy có một tí vụng về nhưng nó cảm thấy khá hơn rất nhiều , ” Ít ra còn có người quan tâm mình ” – Nó nhủ . Rồi nó lại nhìn Kyo , nói với đôi mắt chân thành :
- Cám ơn anh nhé !
Kyo đang hướng về phía trước bỗng quay lại đằng sao để hỏi :
- Cám ơn về gì cơ ????
- Cái trò đùa của anh lúc nãy ý ….
- Cái đó là anh nói thật mà ! Đùa gì đâu ?
- Hơ , bây giờ anh có nhận không ? Không nhận là em đạp cho một cái văng xuống lầu đấy nhé !
Kyo không nói gì … nhìn nó , rồi bỗng dưng Kyo cười … một nụ cười đẹp như thiên thần , dịu dàng và ấm áp như nắng ban mai . Nó giật mình , nhìn Kyo … nó nghĩ : ” Không ngờ ổng biết cười … mà lại đẹp trai thế cơ chứ ! Nếu ổng cười nhiều chắc là đẹp hơn thằng Chan cái chắc rồi … có khi đẹp nhất trường cũng không chừng ! ” . Nó vờ lấy tay che che mắt , nói bỡn cợt :
- Ui ui , chói quá ! Chói đến nổi đui mắt em rồi này !
– Chói thế sao ? Chỉ cười một cái làm gì đến nổi đui mắt ?
- Ùi , anh không biết anh cười đẹp thế nào đâu . Em nói thật ấy !
- Hà … ( Kyo hít hà ) Em nói đùa nghe hay thật .
- Em nói thật mà ! Em thấy anh lạnh lùng thế … anh chưa yêu nhỉ ?
Nụ cười trên môi Kyo đột nhiên tắt hẳn , câu nói của Yun gợi về quá khứ của Kyo … Kyo bỗng thấy đau lòng . Một hồi , Kyo đánh trống lãng qua chuyện khác :
- Anh phải đi học !
- Cho em đi xe ké với được không ?
- Ừ , tuỳ em thôi !
- Anh mà không có thì mai anh ở viện bó bột chứ chẳng phải ở đây mà nói chuyện với em đâu …
- Ừ . Anh chịu thua em !
Tại sân trường Nights …
Do sáng sớm nên chỉ lác đác mấy người thôi . Nó nhìn tứ phía rồi lại nhìn Kyo nói :
- Vắng quá ! Ngày nào anh cũng vào sớm thế à ?
- Không , anh ở ngoài … có tí chuyện rồi vào chung với 2 thằng kia – Kyo không nhìn nó mà lại nhìn ra ngoài cổng trường với vẻ đăm chiêu . Rồi Kyo không đợi nó nói gì thêm , Kyo nói tiếp :
- Anh lên lớp , có lẽ có người muốn nói chuyện với em
- Ai cơ ? ( Nó đưa cái mặt ngu đang ngạc nhiên ra hỏi )
Không trả lời , Kyo quay người đi lên cầu thang để đến lớp học . Nó nhìn thấy thái độ của Kyo , rủa thầm ổng : ” Lão này chẳng xem mình ra gì , lạy trời cho lão đi cầu thang bước hụt chân … té gãy xương đi ” . Nó nhìn dáo dác một vòng sân rồi … giật mình , có một bóng người y chang hắn , cũng đang mút kẹo đi lại hướng nó . Nó cầu mong đừng là hắn … nhưng ông trời không cho , ổng muốn nó gặp hắn . Hắn đang mút kẹo , đi đến gần nó rồi nói với vẻ thành khẩn :
- Ê , vịt bầu , cho tôi xin lỗi chuyện hôm qua nhé ! Tối tôi nghĩ đi nghĩ lại rồi , tự dưng lại đi chửi cô … Mà lúc đó cô lại đang ốm nữa chứ . Xin lỗi …
Chẳng phải anh nói là không muốn nhìn thấy mặt tôi nữa sao ? ( Nó vờ gắt với hắn nhưng lòng thì đang vui sướng vì hắn tự động xin lỗi nó trước )
- Cô đừng có để ý chuyện đó nữa , tôi xin lỗi cô rồi mà ! ( Hắn nhăn nhó khó chịu )
- Thế làm sao hôm nay anh lại vô sớm thế ?
Hắn ậm ừ , rồi nói :
- Hôm nay , Durin nhập học ngày đầu tiên nên tôi … vào sớm tí thôi mà
Nó ngạc nhiên , ” Tại sao lại có Durin ở đây chứ ! Mình cứ tưởng hắn vì muốn xin lỗi mình mà vào đây sớm chứ … Hừm ! ” – Nó nghĩ . Nó nhìn hắn đang mút kẹo chùn chụt rồi hỏi :
- Durin nhập học đầu tiên thì liên quan gì đến con gấu lắm lông như anh ?
Hắn ậm ừ một hồi mới chịu nói :
- Vì tôi thích Durin
Nó giật mình , Tôi-thích-Durin … 3 chữ này làm tan nát cõi lòng nó . Chết lặng . Nó nhớ tới người mẹ đang mù quáng trong tình yêu , tự dưng nó cảm thấy thông cảm với mẹ vô cùng … Bây giờ thì nó hiểu rồi , cái cảm giác bị người mình yêu hắt hủi . Nó ngước đầu lên nhìn trời để ngăn cho nước mắt đừng chảy xuống . Nó im lặng , không nói gì nữa … lặng lẽ nhìn bầu trời trong xanh đang nhoè đi trong mắt nó . Hắn thấy thế , nói lớn hơn :
- Này , vịt bầu … tôi nói là tôi thích Durin , tôi muốn cô cô giúp tôi làm cho Durin ..
Nó nuốt nước mắt , không để cho hắn nói tiếp . Nó chen ngang :
- Chuyện của anh , anh tự đi mà giải quyết ! Tôi không quan tâm .
Nó nói xong rồi bước đi lạnh lùng , chẳng thèm ngoảng mặt lại . Hắn nắm tay nó kéo lại , rồi hôn lên