lăn ra đất cười :
- Nhà vệ sinh ở đâu … Tao … tao mắc … *** … quá
Ông Chan cười chảy cả nước mắt , vừa cười vừa nói :
- Mày đi xuống dưới mà đi , nhà vệ sinh trên này con Yun tắm rồi
- Thôi đi bố , mắc muốn chết … Bố kêu nó lội cầu thang nữa để xuống dưới chắc con làm tại chỗ luôn quá
- Thế mày lại mà kêu nó nhanh lên đi
San , Kyo và Hanri cũng đã có mặt tại phòng đó . 5 năm người họ cười hắn là thằng ngốc . Ai đời nào cậu chủ tập đoàn Bùi Tịnh , hot boy của trường , play boy nổi tiếng mà lại … như thế Liên tưởng đến họ chỉ biết ôm bụng cười mà thôi
Hắn chạy lại nhà vệ sinh . Đứng trước cửa , hắn đập cửa ầm ầm hối nó :
- Nhanh lên đi con vịt bầu kia , nhanh lên coi
Im lặng , không ai trả lời .
- Nhanh lên đi , cô định ở trong đấy bao lâu nữa
Im lặng , vẫn không ai trả lời .
- Này , không định trả lời tôi luôn đấy à … cái con vịt bầu xấu xí kia
Im lặng , hắn bắt đầu thấy lo . Hắn chạy qua phòng , hỏi ông Chan :
- Cái con vịt bầu đó ở trong phòng tắm bao lâu rồi ?
Chắc cũng khoảng 30 phút …
Durin chen ngang :
- Chính xác là 40 phút
Bây giờ mới biết Durin ở đây , nãy giờ hắn lo đi ” giải quyết của nợ ” nên không để ý . Nhìn Durin trong bộ pijamma màu hồng xinh xắn , tim hắn ré lên … mà không hiểu lý do tại sao . Ông Chan nhíu mài hỏi :
- Mày hỏi thế có gì không ?
Định thần , hắn nói :
- À ừ , tao gọi mãi mà con vịt bầu đó chẳng trả lời … Mà với lại , tao mắc quá … rồi !
- Sao lại nhỉ ? Bình thường nó tắm hơn 20 phút là quá lắm rồi .. Để tao xem nào …
Trước cửa toilet …
Ông Chan , hắn , Durin và 3 thằng ôn dịch kia đập ầm ầm vào cửa hỏi :
- Yun ơi , mày có đấy không ?
Im lặng .
- Yun , mày có có đấy không ?
Im lặng .
- Có chuyện rồi ! – Ông Chan hớt hải .
Thế là 5 thằng con trai ” sức như trâu ” hợp tác lại phá cửa . Cửa bung ra , nó nằm im đó , ướt nhẹp … để lộ cái lưng với đường cong sắt sảo ( E hèm , bả nằm đưa lưng ra phía cửa nhớ … Tác giả muốn thế để đừng có nhìn thấy mấy chỗ nhạy cảm ý mà ) . Thấy cảnh tượng đó , 4 thằng con trai ( 3 thằng ôn dịch với ông Chan ) đỏ mặt mà xoay lưng đi chỗ khác … cả Durin cũng ngượng ngùng với cảnh tượng đó . Còn hắn , tuy cũng ngượng nghịu lắm nhưng vội vớ lấy cái khăn rồi chùm lấy thân hình nó , bế nó lên , chạy thẳng vào phòng hồi nãy ông Chan với Durin tám ( Vì phòng đó là gần nhất ) . Bốn thằng con trai với Durin ngẩn tò tè mà chạy theo hắn .
Hắn đặt nó xuống giường , quên đi ” cái của nợ cần giải quyết ” Hắn vội lấy chăn che lại … chứ nhìn hồi thì không biết có chuyện gì xảy ra đâu à nha . Ông Chan vào đầu tiên , hớt hải lại nhìn nó … nhìn mặt nó trắng bệt , không có tí máu . Ông sợ quá móc điện thoại ra gọi cho bác sĩ riêng lại khám . Còn 3 thằng kia thì vẫn còn bị cảnh tượng hồi nãy ám ảnh … ngượng nghịu chẳng dám vào . Durin vào với vẻ mặt lo lắng , nhìn nó … rồi nói với hắn và ông Chan :
- Hai người đi ra ngoài đi , em thay đồ cho nó ..
- Ừ … thế bọn anh ra nhé ! Em thay đồ cho nó nhanh nhanh rồi … để bác sĩ khám nhé ! Lão già ấy nói sẽ lại ngay đấy
- Ừ , em biết rồi … Hai anh ra nhanh đi – Durin vừa nói vừa đẩy đẩy hai người đó đi .
Durin khoá cửa lại và mặc đồ cho nó .
Ngoài phòng …
- Thiệt là tao không ngờ mày làm như vậy đấy !
- Ừ đúng rồi đấy , tao ngượng còn không dám nhìn nữa ấy
- Mày đúng là gan thật … lúc mày chạy nhìn mày vừa sợ vừa ngượng …không thể hình dung ra đâu là thằng Jun play boy nữa
Ba thằng ôn dịch nhiều chuyện hùa nhau nói . Ông Chan nãy giờ đứng nghe , bây giờ mới lên tiếng :
- Mày không đi ” giải quyết ” nữa à ?
Hắn giật mình nhớ ra , tự dưng ” cái của nợ cần giải quyết ” đó quay lại , hắn nói lấp bấp :
- Tao … tao … đi đây
Nói rồi hắn phóng vèo vào nhà vệ sinh . ( E hèm , lấy tạm bợ cái cửa che lại Vì một dãy thì chỉ có một cái nhà vệ sinh ngoài , mà một dãy thì hơi bị dài à nha nên nếu mà mắc quá , đợi đi hết dãy lầu này cũng đã làm tại chỗ rồi ấy ) . Ông Chan ở đó vuốt cằm đăm chiêu suy
nghĩ :
- Thằng này thích con Yun hay sao ấy nhỉ ?
3 thằng ôn dịch kia đoán được ổng nghĩ gì , liền xía mỏ vào :
- Ừ , thích là cái chắc rồi
- Chậc , tao cũng nghĩ thế … Mà không biết chừng nào nó biết đây nhỉ ? – Ông Chan nói
- Thằng khờ đó thì làm mẹ gì biết sớm thế Hay tụi mình giúp nó đi – Hanri lên tiếng
- Giúp không Chan , Kyo ? Tao là tao đồng tình với thằng Hanri đấy – San nói
- Tao chả có ý kiến gì , tụi mày thế nào thì tao thế đó – Kyo nói ( Lần đầu tiên thấy ông này nói chuyện đó nha )
- Ok , nếu tụi mày đã thế thì … tao cũng phải giúp thôi . Âm mưu thế nào thì sẽ bàn kĩ lại sau Trước tiên là xem nó thích con Yun như thế nào đã . Phải thử thách nó thì mới cho phép nó với con Yun chứ Chứ không nó lại gạ gẫm con Yun … thì khổ chết em tao ấy chứ
- Thế thì mới thú vị , đúng không – Cả 3 thằng nói cùng lúc .
Thế là 4 thằng cười đểu … mà lại cười lớn nữa chứ . Durin thay đồ cho nó xong rồi , mở cửa khều ông Chan đang cười ha hả :
- Xong rồi đấy , anh định cười cho ruồi vào miệng rồi mới nín à ?
- Không có , chỉ là đang vui nên cười thế thôi mà – ông Chan bào chữa ngay .
Hắn ” giải quyết của nợ ” xong , người nhẹ như tên . Cùng lúc đó ông bác sĩ già cũng đi vào , khám bệnh cho nó . Hắn chạy theo để đến kịp xem tình hình thế nào . Khám xong , ông bác sĩ già phán :
- Chỉ là suy nghĩ nhiều rồi bị áp lực thôi ! Cứ để cô ấy nghỉ một tí là sẽ khoẻ lại thôi ! Tôi về đây
Ông bác sĩ già bước ra về , không ai tiễn cũng chẳng ai thèm nhìn ổng . Ổng nghĩ : ” Đúng là bọn trẻ bây giờ , tiểu thư cậu ấm thì chẳng xem ai ra gì ” ( Ông già mà đi ghen tị với lớp trẻ à ) .
Hắn nghe đến chữ ” áp lực ” liền nhớ đến cuộc nói chuyện cách đây hơn 2 ngày của Yun và Shin , máu muốn nổi lên tới đầu , định tìm Shin đánh cho một quả đấm nhưng mà hắn lại nghĩ nên ở lại thì tốt hơn … Hắn lo cho nó.
Hai ngày trước …tại vườn cây sau dãy học cũ .
- Em đang nghĩ gì đấy ? – Shin hỏi
- Chẳng nghĩ gì cả , tôi nghĩ gì cũng phải nói cho anh nghe sao ? – Nó gắt
- Hừ , dạo này em hay làm anh bực mình đấy ! – Shin bắt đầu hậm hừ .
- Mục đích của tôi là vậy mà – Nó đớp lại .
Rồi ” Bốp ” shin tán vào mặt nó , Shin xoa mặt nó rồi cười đểu :
- A … anh lỡ tay !
Nó sợ Shin , nó sợ Shin sẽ giết nó , rồi giết luôn Jun … nên nó cũng chẳng nói gì , im lặng . Chỉ nhếch mép cười khinh khỉnh . Shin nói tiếp :
- Em đừng dại mà phản kháng lại anh , không tốt đâu …
- Nhưng …
– Không nhưng nhị gì sất , em muốn anh ta chết luôn à ? – Shin gắt với nó
- Tôi …
- Ha ha , nhắc đến hắn là em lại bị như thế ! Em bị mất ngủ cũng vì hắn đấy à ? Ha ha , thằng đấy có phúc thật đấy ! ( Shin cười ******** )
- Tôi khinh anh !
Lại ” Bốp ” , thêm một cái tát vào má nó . Shin lại cười đểu :
- Ối , anh lại lỡ tay rồi ! … Tội em quá n
- Nhà vệ sinh ở đâu … Tao … tao mắc … *** … quá
Ông Chan cười chảy cả nước mắt , vừa cười vừa nói :
- Mày đi xuống dưới mà đi , nhà vệ sinh trên này con Yun tắm rồi
- Thôi đi bố , mắc muốn chết … Bố kêu nó lội cầu thang nữa để xuống dưới chắc con làm tại chỗ luôn quá
- Thế mày lại mà kêu nó nhanh lên đi
San , Kyo và Hanri cũng đã có mặt tại phòng đó . 5 năm người họ cười hắn là thằng ngốc . Ai đời nào cậu chủ tập đoàn Bùi Tịnh , hot boy của trường , play boy nổi tiếng mà lại … như thế Liên tưởng đến họ chỉ biết ôm bụng cười mà thôi
Hắn chạy lại nhà vệ sinh . Đứng trước cửa , hắn đập cửa ầm ầm hối nó :
- Nhanh lên đi con vịt bầu kia , nhanh lên coi
Im lặng , không ai trả lời .
- Nhanh lên đi , cô định ở trong đấy bao lâu nữa
Im lặng , vẫn không ai trả lời .
- Này , không định trả lời tôi luôn đấy à … cái con vịt bầu xấu xí kia
Im lặng , hắn bắt đầu thấy lo . Hắn chạy qua phòng , hỏi ông Chan :
- Cái con vịt bầu đó ở trong phòng tắm bao lâu rồi ?
Chắc cũng khoảng 30 phút …
Durin chen ngang :
- Chính xác là 40 phút
Bây giờ mới biết Durin ở đây , nãy giờ hắn lo đi ” giải quyết của nợ ” nên không để ý . Nhìn Durin trong bộ pijamma màu hồng xinh xắn , tim hắn ré lên … mà không hiểu lý do tại sao . Ông Chan nhíu mài hỏi :
- Mày hỏi thế có gì không ?
Định thần , hắn nói :
- À ừ , tao gọi mãi mà con vịt bầu đó chẳng trả lời … Mà với lại , tao mắc quá … rồi !
- Sao lại nhỉ ? Bình thường nó tắm hơn 20 phút là quá lắm rồi .. Để tao xem nào …
Trước cửa toilet …
Ông Chan , hắn , Durin và 3 thằng ôn dịch kia đập ầm ầm vào cửa hỏi :
- Yun ơi , mày có đấy không ?
Im lặng .
- Yun , mày có có đấy không ?
Im lặng .
- Có chuyện rồi ! – Ông Chan hớt hải .
Thế là 5 thằng con trai ” sức như trâu ” hợp tác lại phá cửa . Cửa bung ra , nó nằm im đó , ướt nhẹp … để lộ cái lưng với đường cong sắt sảo ( E hèm , bả nằm đưa lưng ra phía cửa nhớ … Tác giả muốn thế để đừng có nhìn thấy mấy chỗ nhạy cảm ý mà ) . Thấy cảnh tượng đó , 4 thằng con trai ( 3 thằng ôn dịch với ông Chan ) đỏ mặt mà xoay lưng đi chỗ khác … cả Durin cũng ngượng ngùng với cảnh tượng đó . Còn hắn , tuy cũng ngượng nghịu lắm nhưng vội vớ lấy cái khăn rồi chùm lấy thân hình nó , bế nó lên , chạy thẳng vào phòng hồi nãy ông Chan với Durin tám ( Vì phòng đó là gần nhất ) . Bốn thằng con trai với Durin ngẩn tò tè mà chạy theo hắn .
Hắn đặt nó xuống giường , quên đi ” cái của nợ cần giải quyết ” Hắn vội lấy chăn che lại … chứ nhìn hồi thì không biết có chuyện gì xảy ra đâu à nha . Ông Chan vào đầu tiên , hớt hải lại nhìn nó … nhìn mặt nó trắng bệt , không có tí máu . Ông sợ quá móc điện thoại ra gọi cho bác sĩ riêng lại khám . Còn 3 thằng kia thì vẫn còn bị cảnh tượng hồi nãy ám ảnh … ngượng nghịu chẳng dám vào . Durin vào với vẻ mặt lo lắng , nhìn nó … rồi nói với hắn và ông Chan :
- Hai người đi ra ngoài đi , em thay đồ cho nó ..
- Ừ … thế bọn anh ra nhé ! Em thay đồ cho nó nhanh nhanh rồi … để bác sĩ khám nhé ! Lão già ấy nói sẽ lại ngay đấy
- Ừ , em biết rồi … Hai anh ra nhanh đi – Durin vừa nói vừa đẩy đẩy hai người đó đi .
Durin khoá cửa lại và mặc đồ cho nó .
Ngoài phòng …
- Thiệt là tao không ngờ mày làm như vậy đấy !
- Ừ đúng rồi đấy , tao ngượng còn không dám nhìn nữa ấy
- Mày đúng là gan thật … lúc mày chạy nhìn mày vừa sợ vừa ngượng …không thể hình dung ra đâu là thằng Jun play boy nữa
Ba thằng ôn dịch nhiều chuyện hùa nhau nói . Ông Chan nãy giờ đứng nghe , bây giờ mới lên tiếng :
- Mày không đi ” giải quyết ” nữa à ?
Hắn giật mình nhớ ra , tự dưng ” cái của nợ cần giải quyết ” đó quay lại , hắn nói lấp bấp :
- Tao … tao … đi đây
Nói rồi hắn phóng vèo vào nhà vệ sinh . ( E hèm , lấy tạm bợ cái cửa che lại Vì một dãy thì chỉ có một cái nhà vệ sinh ngoài , mà một dãy thì hơi bị dài à nha nên nếu mà mắc quá , đợi đi hết dãy lầu này cũng đã làm tại chỗ rồi ấy ) . Ông Chan ở đó vuốt cằm đăm chiêu suy
nghĩ :
- Thằng này thích con Yun hay sao ấy nhỉ ?
3 thằng ôn dịch kia đoán được ổng nghĩ gì , liền xía mỏ vào :
- Ừ , thích là cái chắc rồi
- Chậc , tao cũng nghĩ thế … Mà không biết chừng nào nó biết đây nhỉ ? – Ông Chan nói
- Thằng khờ đó thì làm mẹ gì biết sớm thế Hay tụi mình giúp nó đi – Hanri lên tiếng
- Giúp không Chan , Kyo ? Tao là tao đồng tình với thằng Hanri đấy – San nói
- Tao chả có ý kiến gì , tụi mày thế nào thì tao thế đó – Kyo nói ( Lần đầu tiên thấy ông này nói chuyện đó nha )
- Ok , nếu tụi mày đã thế thì … tao cũng phải giúp thôi . Âm mưu thế nào thì sẽ bàn kĩ lại sau Trước tiên là xem nó thích con Yun như thế nào đã . Phải thử thách nó thì mới cho phép nó với con Yun chứ Chứ không nó lại gạ gẫm con Yun … thì khổ chết em tao ấy chứ
- Thế thì mới thú vị , đúng không – Cả 3 thằng nói cùng lúc .
Thế là 4 thằng cười đểu … mà lại cười lớn nữa chứ . Durin thay đồ cho nó xong rồi , mở cửa khều ông Chan đang cười ha hả :
- Xong rồi đấy , anh định cười cho ruồi vào miệng rồi mới nín à ?
- Không có , chỉ là đang vui nên cười thế thôi mà – ông Chan bào chữa ngay .
Hắn ” giải quyết của nợ ” xong , người nhẹ như tên . Cùng lúc đó ông bác sĩ già cũng đi vào , khám bệnh cho nó . Hắn chạy theo để đến kịp xem tình hình thế nào . Khám xong , ông bác sĩ già phán :
- Chỉ là suy nghĩ nhiều rồi bị áp lực thôi ! Cứ để cô ấy nghỉ một tí là sẽ khoẻ lại thôi ! Tôi về đây
Ông bác sĩ già bước ra về , không ai tiễn cũng chẳng ai thèm nhìn ổng . Ổng nghĩ : ” Đúng là bọn trẻ bây giờ , tiểu thư cậu ấm thì chẳng xem ai ra gì ” ( Ông già mà đi ghen tị với lớp trẻ à ) .
Hắn nghe đến chữ ” áp lực ” liền nhớ đến cuộc nói chuyện cách đây hơn 2 ngày của Yun và Shin , máu muốn nổi lên tới đầu , định tìm Shin đánh cho một quả đấm nhưng mà hắn lại nghĩ nên ở lại thì tốt hơn … Hắn lo cho nó.
Hai ngày trước …tại vườn cây sau dãy học cũ .
- Em đang nghĩ gì đấy ? – Shin hỏi
- Chẳng nghĩ gì cả , tôi nghĩ gì cũng phải nói cho anh nghe sao ? – Nó gắt
- Hừ , dạo này em hay làm anh bực mình đấy ! – Shin bắt đầu hậm hừ .
- Mục đích của tôi là vậy mà – Nó đớp lại .
Rồi ” Bốp ” shin tán vào mặt nó , Shin xoa mặt nó rồi cười đểu :
- A … anh lỡ tay !
Nó sợ Shin , nó sợ Shin sẽ giết nó , rồi giết luôn Jun … nên nó cũng chẳng nói gì , im lặng . Chỉ nhếch mép cười khinh khỉnh . Shin nói tiếp :
- Em đừng dại mà phản kháng lại anh , không tốt đâu …
- Nhưng …
– Không nhưng nhị gì sất , em muốn anh ta chết luôn à ? – Shin gắt với nó
- Tôi …
- Ha ha , nhắc đến hắn là em lại bị như thế ! Em bị mất ngủ cũng vì hắn đấy à ? Ha ha , thằng đấy có phúc thật đấy ! ( Shin cười ******** )
- Tôi khinh anh !
Lại ” Bốp ” , thêm một cái tát vào má nó . Shin lại cười đểu :
- Ối , anh lại lỡ tay rồi ! … Tội em quá n