i thằng Chan … nhỏ đó nghe hết rồi sao hở trời ” . Hắn vò đầu bức tóc , đột nhiên Kyo đưa Yun cho San bế . Kyo bước lại gần hắn vào tung một quả đấm , Kyo nói :
- Yun bị như thế là do mày gây ra đấy !
Do cú đấm quá mạnh , máu mũi hắn xịt ra . Ai cũng ngạc nhiên trước hành động của Kyo , trước giờ Kyo có như thế đâu , rất điềm đạm và thông suốt mà . Hanri hỏi :
- Mày bị gì thế ?
Không trả lời , Kyo lại gần hắn hơn nữa và nói nhỏ với hắn , mặc kệ hắn đang ngạc nhiên :
- Trân trọng Yun một tí đi , đừng để như tao lúc trước …
Lại một phen ngạc nhiên , chẳng ai hiểu Kyo muốn nói gì . Hắn vẫn im lặng , Kyo vội nở một nụ cười đẹp như ánh bình mình nói :
- Nhớ , Yun là một cô gái tốt … Đừng để như tao lúc trước , ân hận cũng chẳng còn kịp …
Nói rồi Kyo bước lên xe hơi của mình mà đi về , bỏ lại những ánh mắt ngạc nhiên đến tột cùng của đám bạn và ánh mắt si mê của những đứa con gái ở quanh đó . Cả đám tự dưng xì xào :
- Trước giờ nó có cười đâu … tự dưng hôm nay cười vậy trời
- Ừ , thằng này lạ quá ! Nó nói là nó lúc trước là thế nào ?
- Anh Kyo … anh ấy vừa cười … hở – Durin ngạc nhiên , đã nín khóc
- Trời t
trời , thằng này … có vấn đề rồi
- Mà nó cười lên nhìn đẹp trai thật . Tao là con trai còn nghĩ vậy huống chi tụi con gái , không khéo nó mà cười nhiều là thành Boy đẹp trai nhất trường luôn ấy chứ !
- Mang tiếng bạn bè từ bé mà các anh không biết gì à ? – Durin hỏi
- Không biết gì hết á … cả cái chuyện nó lúc xưa còn không biết nữa . Nó chỉ toàn nói cho thằng Chan nghe thôi !
- Hờ , nó chơi thân với thằng Chan nhất mà
Hắn không nói gì , im lặng . Hắn nghĩ đến câu nói vừa rồi của Kyo : ” Yun bị thế là do mày đấy ! ” … Hắn tự hỏi : ” Mình đã làm gì để nhỏ đó bị như thế ? ” Lại vò đầu bức tóc ( Lúc này máu mủi hết phun rồi ) . Đột nhiên ông Chan chạy ra , nhìn thằng San đang bế nó , ổng nhìn nhìn bộ dạng của nó mà thầm nghĩ : ” Nghiêm trọng rồi đây ! ” . Ông Hanri hỏi đùa đùa :
- Mày giết thằng Shin chưa ?
Ông Chan cười cười nói :
- Thằng Shin bị Kyo quật … nằm xuống đất rồi ! Tao cũng tiện chân tiện tay đá nó xịt máu mũi , xướt vào chỗ … rách môi dưới tí thôi ! Ủa … mà thằng Kyo đâu rồi ?
- Về rồi ! – Cả bọn nói ( trừ hắn )
Hắn nghĩ ông Chan biết mọi chuyện của Kyo nên bước lại gần hỏi :
- Mày biết chuyện gì xảy ra với Kyo lúc trước không ? Vừa rồi nó đánh tao rồi nó nói gì lạ lắm , nào là như tao lúc trước … hay gì gì đó
Quả là trời không phụ lòng người . Ông Chan im lặng suy nghĩ hồi lâu rồi nói :
- Tao biết …
Rồi ông Chan bắt đầu kể …
Chap 15 : Bí mật của Kyo . Thành đôi
Trên xe hơi của tập đoàn Kyoto .
- Cậu chủ sao thế ? – Bác tài xế hỏi
- Không có gì đâu – Kyo lạnh lùng nói
- Cậu lại nhớ tới cô Uke ? – Bác tài xế hỏi
- Ừ , tôi đang nhớ tới cô ấy … – Kyo nói thoáng buồn
Rồi 1 giọt , 2 giọt , 3 giọt … nước mắt lăn dài trên má của Kyo . Bác tài xế im lặng .. không hỏi gì thêm , bầu không khí trong xe lúc này bị bao trùm bởi 1 sự yên tĩnh đau lòng .
Tại vila của nhà họ Bạch . Hiện tại là buổi chiều .
Ông Chan bắt đầu kể về chuyện tình của Kyo .
2 năm về trước …
Kyo còn là một thằng con trai ăn chơi không biết chừng mực . Vì ỷ lại gia đình mình giàu có nên có một lòng tự trọng cao ngất trời . Có người còn đặt cho Kyo là ” công tử tiền rơi ” nữa chứ ! Bởi , khi Kyo làm rơi tiền … dù lớn hay nhỏ cũng chẳng cúi xuống nhặt trừ khi có người cúi xuống nhặt cho rồi đưa mới nhận .
Kyo ngày đó có thể xem là ông hoàng ăn chơi thác loạn . Tuy mới lớp 9 nhưng Kyo đã có thân hình của một thằng con trai trưởng thành , chính vì điểm đó Kyo thay bồ nhanh như thay áo . Có những cô yêu Kyo thật lòng , không chịu chia tay thì Kyo thẩy cho đám bạn , muốn làm gì thì làm … chẳng quan tâm ( Điểm này giống ông Jun ghê ) . Kyo chơi guitar ở một quán bar nên cũng quen khá nhiều dân anh chị máu mặt , mỗi khi buồn bực cứ đến tìm họ … họ sẽ chỉ cho nơi để đánh nhau . ( Vì Kyo tập võ nên tất nhiên phần thắng là của Kyo rồi )
Rồi một hôm , Kyo cũng đến tìm họ … họ cũng chỉ nơi để đánh nhau . Hôm đó , Kyo tìm đến nơi đó và dạy cho bọn kia một bài học . Khi đã đánh nhau thoải mái xong , Kyo phát hiện ra một cô gái … hai tay bị buộc chặt , miệng bị nhét giẻ . Kyo thấy thế nhưng cũng chẳng thèm quan tâm , bỏ đi . Bỗng cô gái lếch theo … Kyo bắt buộc phải cởi trói cho cô ấy . Vừa cởi trói ra cho thì bị ăn ngay tán , cô nàng tức giận nói :
- Anh bị điên à ? Thấy người ta gặp nạn mà không giúp hả ? Đợi người ta lếch theo mới chịu giúp hả ? Anh là cái đồ máu lạnh mà … Grừ , Hừ hừ
- Cô đánh nhầm người rồi đấy ! Cô có biết cô vừa đánh ai không ? – Kyo đe doạ
- Hừ , anh là ai tôi chẳng quan tâm … Tôi chỉ thấy anh là cái đồ máu lạnh … Thấy người ta gặp nạn mà … không … ưm ưm ưm
Cô nàng đang nói , tự dưng Kyo dùng 1 nắm hai tay cô nàng kéo áp sát vào tường , tay kia bóp cổ làm cô nàng không nói được . Kyo trừng mắt đe doạ cô nàng :
- Cô còn muốn nói gì nữa không ?
Cô nàng sợ quá bèn lắc đầu . Lúc này , Kyo mới buông ra rồi bước đi . Sau đó vài giây , cô nàng hỏi lớn Kyo :
- Anh không thấy tôi đẹp sao ? – ( Không hiểu con này nó nghĩ gì mà hỏi thế nữa )
Kyo quay qua và cười nhạt nhẽo :
- Nhìn cô chẳng ra quái gì cả , xinh đẹp à ? Hoang tưởng …
Cô nàng ngạc nhiên trước Kyo , trước giờ ai cũng bảo cô nàng xinh đẹp và bọn họ theo cô cũng chỉ vì cô xinh đẹp . Nếu nói xinh đẹp thì khó diễn tả hết … cô nàng da trắng nỏn nà , môi đỏ mộng , má hồng , khuôn mặt ngây thơ và xinh xắn . Thân hình cân đối , đôi mắt to và đen … nếu ai nhìn vào đôi mắt tinh khiết đó thì có lẽ bị hút hồn ngay . Cô nàng cảm thấy thú vị đối với Kyo liền hỏi :
- Anh tên gì ?
- Kyo – Kyo quăng câu trả lời kèm theo ánh nhìn khinh khỉnh
- Tôi tên Uke , nhớ đấy – Cô nàng hét to
Từ ngày hôm đó , Uke luôn đeo bám Kyo … Đôi lúc Kyo khó chịu nhưng Uke lại làm nó mất ngay , dần dần hai người họ có tình cảm với nhau . Rồi một ngày … một bọn từng bị Kyo đánh tan nát muốn báo thù , bắt cóc Uke . Kyo biết tin liền chạy bán sống bán chết đến chỗ đó … nhưng tiếc rằng , Uke đã bị bọn nó làm nhục đến nổi khắp người đều bằm tím . Kyo vội đánh bọn nó dở sống sở chết rồi chạy lại xem Uke thế nào , Kyo khóc rống lên khi thấy cảnh tượng đó . Kyo cố gắng trấn an mình trong 1 tuần Uke nhập viện , nhưng … Uke quá yếu đuối , dù yêu Kyo đến mấy cô cũng không tha thứ cho anh vì anh đến trễ , vì anh không bảo vệ được sự trinh trắng của cô . Cô ra đi , cô đi du học và bỏ lại Kyo một mình ở đây .
Kyo vốn lạnh lùng , ít nói , ít cười , ít biểu cảm … từ cú sốc đó lại lạnh lùng hơn , ít nói hơn , hiếm khi thấy Kyo cười và hoàn toàn không còn biểu cảm nữa .
Tất cả , là lý do vì sao Kyo lại nói những lời đó với hắn.
Trở về thực tại …
- Hèn chi nó lại nói những lời khó hiểu như thế ! – Hanri lên tiếng
- Các anh không để ý tình huống
- Yun bị như thế là do mày gây ra đấy !
Do cú đấm quá mạnh , máu mũi hắn xịt ra . Ai cũng ngạc nhiên trước hành động của Kyo , trước giờ Kyo có như thế đâu , rất điềm đạm và thông suốt mà . Hanri hỏi :
- Mày bị gì thế ?
Không trả lời , Kyo lại gần hắn hơn nữa và nói nhỏ với hắn , mặc kệ hắn đang ngạc nhiên :
- Trân trọng Yun một tí đi , đừng để như tao lúc trước …
Lại một phen ngạc nhiên , chẳng ai hiểu Kyo muốn nói gì . Hắn vẫn im lặng , Kyo vội nở một nụ cười đẹp như ánh bình mình nói :
- Nhớ , Yun là một cô gái tốt … Đừng để như tao lúc trước , ân hận cũng chẳng còn kịp …
Nói rồi Kyo bước lên xe hơi của mình mà đi về , bỏ lại những ánh mắt ngạc nhiên đến tột cùng của đám bạn và ánh mắt si mê của những đứa con gái ở quanh đó . Cả đám tự dưng xì xào :
- Trước giờ nó có cười đâu … tự dưng hôm nay cười vậy trời
- Ừ , thằng này lạ quá ! Nó nói là nó lúc trước là thế nào ?
- Anh Kyo … anh ấy vừa cười … hở – Durin ngạc nhiên , đã nín khóc
- Trời t
trời , thằng này … có vấn đề rồi
- Mà nó cười lên nhìn đẹp trai thật . Tao là con trai còn nghĩ vậy huống chi tụi con gái , không khéo nó mà cười nhiều là thành Boy đẹp trai nhất trường luôn ấy chứ !
- Mang tiếng bạn bè từ bé mà các anh không biết gì à ? – Durin hỏi
- Không biết gì hết á … cả cái chuyện nó lúc xưa còn không biết nữa . Nó chỉ toàn nói cho thằng Chan nghe thôi !
- Hờ , nó chơi thân với thằng Chan nhất mà
Hắn không nói gì , im lặng . Hắn nghĩ đến câu nói vừa rồi của Kyo : ” Yun bị thế là do mày đấy ! ” … Hắn tự hỏi : ” Mình đã làm gì để nhỏ đó bị như thế ? ” Lại vò đầu bức tóc ( Lúc này máu mủi hết phun rồi ) . Đột nhiên ông Chan chạy ra , nhìn thằng San đang bế nó , ổng nhìn nhìn bộ dạng của nó mà thầm nghĩ : ” Nghiêm trọng rồi đây ! ” . Ông Hanri hỏi đùa đùa :
- Mày giết thằng Shin chưa ?
Ông Chan cười cười nói :
- Thằng Shin bị Kyo quật … nằm xuống đất rồi ! Tao cũng tiện chân tiện tay đá nó xịt máu mũi , xướt vào chỗ … rách môi dưới tí thôi ! Ủa … mà thằng Kyo đâu rồi ?
- Về rồi ! – Cả bọn nói ( trừ hắn )
Hắn nghĩ ông Chan biết mọi chuyện của Kyo nên bước lại gần hỏi :
- Mày biết chuyện gì xảy ra với Kyo lúc trước không ? Vừa rồi nó đánh tao rồi nó nói gì lạ lắm , nào là như tao lúc trước … hay gì gì đó
Quả là trời không phụ lòng người . Ông Chan im lặng suy nghĩ hồi lâu rồi nói :
- Tao biết …
Rồi ông Chan bắt đầu kể …
Chap 15 : Bí mật của Kyo . Thành đôi
Trên xe hơi của tập đoàn Kyoto .
- Cậu chủ sao thế ? – Bác tài xế hỏi
- Không có gì đâu – Kyo lạnh lùng nói
- Cậu lại nhớ tới cô Uke ? – Bác tài xế hỏi
- Ừ , tôi đang nhớ tới cô ấy … – Kyo nói thoáng buồn
Rồi 1 giọt , 2 giọt , 3 giọt … nước mắt lăn dài trên má của Kyo . Bác tài xế im lặng .. không hỏi gì thêm , bầu không khí trong xe lúc này bị bao trùm bởi 1 sự yên tĩnh đau lòng .
Tại vila của nhà họ Bạch . Hiện tại là buổi chiều .
Ông Chan bắt đầu kể về chuyện tình của Kyo .
2 năm về trước …
Kyo còn là một thằng con trai ăn chơi không biết chừng mực . Vì ỷ lại gia đình mình giàu có nên có một lòng tự trọng cao ngất trời . Có người còn đặt cho Kyo là ” công tử tiền rơi ” nữa chứ ! Bởi , khi Kyo làm rơi tiền … dù lớn hay nhỏ cũng chẳng cúi xuống nhặt trừ khi có người cúi xuống nhặt cho rồi đưa mới nhận .
Kyo ngày đó có thể xem là ông hoàng ăn chơi thác loạn . Tuy mới lớp 9 nhưng Kyo đã có thân hình của một thằng con trai trưởng thành , chính vì điểm đó Kyo thay bồ nhanh như thay áo . Có những cô yêu Kyo thật lòng , không chịu chia tay thì Kyo thẩy cho đám bạn , muốn làm gì thì làm … chẳng quan tâm ( Điểm này giống ông Jun ghê ) . Kyo chơi guitar ở một quán bar nên cũng quen khá nhiều dân anh chị máu mặt , mỗi khi buồn bực cứ đến tìm họ … họ sẽ chỉ cho nơi để đánh nhau . ( Vì Kyo tập võ nên tất nhiên phần thắng là của Kyo rồi )
Rồi một hôm , Kyo cũng đến tìm họ … họ cũng chỉ nơi để đánh nhau . Hôm đó , Kyo tìm đến nơi đó và dạy cho bọn kia một bài học . Khi đã đánh nhau thoải mái xong , Kyo phát hiện ra một cô gái … hai tay bị buộc chặt , miệng bị nhét giẻ . Kyo thấy thế nhưng cũng chẳng thèm quan tâm , bỏ đi . Bỗng cô gái lếch theo … Kyo bắt buộc phải cởi trói cho cô ấy . Vừa cởi trói ra cho thì bị ăn ngay tán , cô nàng tức giận nói :
- Anh bị điên à ? Thấy người ta gặp nạn mà không giúp hả ? Đợi người ta lếch theo mới chịu giúp hả ? Anh là cái đồ máu lạnh mà … Grừ , Hừ hừ
- Cô đánh nhầm người rồi đấy ! Cô có biết cô vừa đánh ai không ? – Kyo đe doạ
- Hừ , anh là ai tôi chẳng quan tâm … Tôi chỉ thấy anh là cái đồ máu lạnh … Thấy người ta gặp nạn mà … không … ưm ưm ưm
Cô nàng đang nói , tự dưng Kyo dùng 1 nắm hai tay cô nàng kéo áp sát vào tường , tay kia bóp cổ làm cô nàng không nói được . Kyo trừng mắt đe doạ cô nàng :
- Cô còn muốn nói gì nữa không ?
Cô nàng sợ quá bèn lắc đầu . Lúc này , Kyo mới buông ra rồi bước đi . Sau đó vài giây , cô nàng hỏi lớn Kyo :
- Anh không thấy tôi đẹp sao ? – ( Không hiểu con này nó nghĩ gì mà hỏi thế nữa )
Kyo quay qua và cười nhạt nhẽo :
- Nhìn cô chẳng ra quái gì cả , xinh đẹp à ? Hoang tưởng …
Cô nàng ngạc nhiên trước Kyo , trước giờ ai cũng bảo cô nàng xinh đẹp và bọn họ theo cô cũng chỉ vì cô xinh đẹp . Nếu nói xinh đẹp thì khó diễn tả hết … cô nàng da trắng nỏn nà , môi đỏ mộng , má hồng , khuôn mặt ngây thơ và xinh xắn . Thân hình cân đối , đôi mắt to và đen … nếu ai nhìn vào đôi mắt tinh khiết đó thì có lẽ bị hút hồn ngay . Cô nàng cảm thấy thú vị đối với Kyo liền hỏi :
- Anh tên gì ?
- Kyo – Kyo quăng câu trả lời kèm theo ánh nhìn khinh khỉnh
- Tôi tên Uke , nhớ đấy – Cô nàng hét to
Từ ngày hôm đó , Uke luôn đeo bám Kyo … Đôi lúc Kyo khó chịu nhưng Uke lại làm nó mất ngay , dần dần hai người họ có tình cảm với nhau . Rồi một ngày … một bọn từng bị Kyo đánh tan nát muốn báo thù , bắt cóc Uke . Kyo biết tin liền chạy bán sống bán chết đến chỗ đó … nhưng tiếc rằng , Uke đã bị bọn nó làm nhục đến nổi khắp người đều bằm tím . Kyo vội đánh bọn nó dở sống sở chết rồi chạy lại xem Uke thế nào , Kyo khóc rống lên khi thấy cảnh tượng đó . Kyo cố gắng trấn an mình trong 1 tuần Uke nhập viện , nhưng … Uke quá yếu đuối , dù yêu Kyo đến mấy cô cũng không tha thứ cho anh vì anh đến trễ , vì anh không bảo vệ được sự trinh trắng của cô . Cô ra đi , cô đi du học và bỏ lại Kyo một mình ở đây .
Kyo vốn lạnh lùng , ít nói , ít cười , ít biểu cảm … từ cú sốc đó lại lạnh lùng hơn , ít nói hơn , hiếm khi thấy Kyo cười và hoàn toàn không còn biểu cảm nữa .
Tất cả , là lý do vì sao Kyo lại nói những lời đó với hắn.
Trở về thực tại …
- Hèn chi nó lại nói những lời khó hiểu như thế ! – Hanri lên tiếng
- Các anh không để ý tình huống