gì mà người thì cứ giật giật , miệng thì cười toe toét .. Bộ không tặng quà valentine cho em anh sướng lắm hở ? Hừ – Nó giận
– Đâu đâu nào ! Anh chỉ là đang nghĩ đến món quà bất ngờ dành cho em thôi – Hắn khéo léo xoa dịu cơn giận của nó
Nó nghe đến chữ món-quà-bất-ngờ bỗng dưng mắt sáng lên như con nít . Nó mừng rỡ hỏi :
- Quà gì , quà gì … Quà đâu ? Đâu ? Đâu đâu ?
- Tối em sẽ biết – Hắn cười nham nhở .
Nó vừa hồi hộp vừa vui vui . Nó cũng không muốn biết sớm làm gì ! Cứ để bất ngờ cho thú vị . Hai người nắm tay nhau , cười nói vui vẻ trên đường . Bỗng … họ nhìn thấy Shin , Shin đang đi đến hướng của họ .
Nó vội siết chặt tay hắn hơn . Hắn biết nó sợ , nên cũng siết chặt tay nó lại . Shin đứng trước mặt họ rồi nở nụ cười nham hiểm :
- Quen nhau từ lúc nào không nói cho tôi biết thế ?
- Chẳng phải anh đang ngồi xe lăn sao ? – Nó trừng mắt , khinh bỉ nhìn Shin
Shin đưa tay vuốt cằm nó rồi nói :
- Vì nhớ em đấy thôi !
Bực mình trước thái độ của Shin , hắn đẩy người Shin ra phía trước và hỏi với cái giọng hổ báo :
- Mày muốn làm gì bạn gái tao thế ?
- Làm sao là làm sao nào ? Người yêu cũ gặp nhau một tí , tỏ vẻ thân mật không được sao ? – Shin nhếch mép cười
- Tôi không phải là người yêu cũ của anh , điên khùng ! Anh muốn chết à ? Hay muốn tôi đánh cho gãy nốt cái cổ ? – Nó đe dọa
Shin không nói gì , chỉ nhếch miệng cười chua chát . Bộ dạng của Shin lúc này chẳng khác nào một con cún đáng thương . Nó vội đổi giọng :
- Này , anh bị sao thế ?
- Chẳng sao cả , tôi chỉ muốn đến xin lỗi cô thôi – Shin nói nghiêm túc
- Tôi có nghe nhầm không đấy ? – Nó gặng hỏi
- Tôi nói tôi xin lỗi cô , xin lỗi về tất cả và tôi muốn bù đắp lại lỗi lầm của mình – Shin nói lớn hơn
- Bù đắp ? Anh bù đắp cho tôi bằng cách nào đây ? – Nó khinh
- Bất cứ điều gì cô muốn – Shin nói . Shin biết có thể nó sẽ cho ra điều kiện quá đáng nhưng Shin đã sẵn sàng , Shin chấp nhận moị hậu quả do mình gây ra .
***
Nó để tay kia lên cằm vuốt vuốt suy nghĩ , rồi chợt nhớ ra còn chưa biết chọn quà gì tặng hắn . Nó quay sang hắn nói :
- Anh bỏ tay ra cho em nói chuyện với hắn một tí !
Hắn nãy giờ đứng nghe hai người nói chuyện , ghen tuông nhưng không muốn chen vào . Bây giờ nó nói thế càng giống như ” chăm dầu vào lửa ” … hắn tỏ vẻ không chịu . Một hồi sau thấy nó kiên quyết quá hắn cũng đành phải bỏ tay ra , lòng thì ấm ức chịu không nổi . Nó ghé sát lỗ tay Shin rồi nói nhỏ :
- Tôi muốn nhờ anh dẫn tôi đi mua quà valentine !
Shin ngạc nhiên … không ngờ một người con gái như nó lại muốn tặng quà valentine nữa chứ ! Shin cười cười rồi nói nhỏ với nó :
- Ok , tôi giúp .. nhưng phải có thù lao nha ! – Shin đùa
- Cái gì ? Anh nói bù đắp lỗi với tôi rồi lại nói muốn thù lao á ? – Nó gắt nhưng vẫn nhỏ tiếng .
- Ừ thì nói thế nhưng cô cũng phải cho tôi thù lao chứ , nếu không thì tôi lỗ nặng rồi
- Thù lao là gì – Nó đành hỏi
– Một cái hôn , xem như thù lao … như thế quá dễ dàng với cô còn gì – Shin đề nghị .
- Cái gì cơ ? Nụ hôn á ? Anh đi chết đi … tôi có bạn trai rồi đấy – Nó gắt lên
- Nếu không thì cô cứ tự mà lựa quá đi – Nói xong Shin quay người đi
Nó trước giờ có biết lựa quà cho ai đâu , trước giờ có tặng quà cũng toàn quản gia mua … Nhưng hắn là đặc biệt , nó muốn chính tay mình lựa . Nó suy nghĩ một tí rồi vội kéo áo Shin lại nói nhỏ : ” Ok , thế tối nay 6h anh lại nhà chở tôi đi nhá ! ” . Shin gật đầu rồi bước đi .
Hắn ở xa nhìn thấy rõ cái thái độ của nó và Shin . Vừa tò mò muốn biết chuyện gì lại vừa ghen tuông , hắn khoanh tay lại đứng đó mà đạp đạp mạnh xuống đất . Nó bước lại nhìn thấy bộ dạng của hắn liền cười to :
- Giời ơi , ông tướng , anh làm cái gì mà như con nít thế kia ?
Hắn không nói gì , vờ dỗi . Nó thấy thế luồng tay qua nắm lấy tay hắn , bước đi . Nó cứ nghĩ hắn giận cũng được , tối nay khi nó tặng quà cho hắn xong thì hết giận ngay ý mà . Mà thật chất là từ lúc mà nó chủ động nắm tay hắn , hắn đã hết giận rồi . Hai người này .. ngốc thật !
Tối … 6h , tại vila nhà họ Bạch .
- Này , mày điên à ? Mày biết nó làm gì không mà lại đi theo nó ? – Ông Chan nói với giọng giận dữ
- Xời , mày yên tâm đi , Shin thay đổi rồi … không sao đâu – Nó nói
- Mày biết gì ? Mà mày đi đâu đấy ? – Ông Chan hỏi dồn
- Biết , Shin nếu không thay đổi thì thôi … nếu thay đổi thì rất là nghiêm túc ( Nó nói với vẻ nó hiểu Shin nhất ) Mà tao đi mua quà valentine cho Jun … Thắc mắc gì không ? Mà đừng nói với Jun đấy nhé ! Tao muốn gây cho Jun bất ngờ ( Nó nhe hàm răng đẹp ra cười ) .
Ông Chan hiểu nó muốn gì , nên cũng đành im lặng . Gật đầu rồi để nó ra ngoài .
Nó vội lên xe mô tô của Shin . Shin cũng như nó , thích rock và đua mô tô nên lúc nào cũng kè kè chiếc mô tô cưng bên người . Phi xe với tốc độ nhanh như gió . Chẳng mấy chóc là đến tiệm bán thú bông , nó xuống xe … nhém tí là nó choáng , ở đây toàn thứ dễ thương . Cái mà nó ghét nhất , khinh thường nhất . Shin không biết nên cứ tưởng là nó thích . Thúc dục :
- Vào lựa đi , chỗ này bán thú nhồi bông cho cả trai lẫn gái rất đẹp đấy !
Nó gượng cười cười rồi che mắt lại đi vào . Nó ghét nhất mấy thứ này . Mà vào trong rồi thì mới biết đâu là địa ngục , mấy thứ loè loẹt này chẳng hợp với nó tí nào . Nó ngồi gục xuống , lắc lắc đầu … Shin thấy thế hỏi :
- Cô bị sao vậy ?
- Không … không có gì ! – Nó gượng nói
Nó nghĩ tới khuôn mặt tươi cười của Jun mà thu hết can đảm bước vào trong . Mấy thứ vớ vẩn đó vẫn loè loẹt nhưng nụ cười của Jun thì vẫn làm nó thích hơn .
Nửa tiếng ..
1 tiếng …
1 tiếng rưỡi …
Lăn lộn mãi mới tìm được thứ nó muốn . Là một con gấu nhiều nhiều lông cực , con gấu này làm nó nhớ tới Jun , nó bật cười hì hì . Shin nhìn nó cười bỗng thấy trong lòng vơi đi một tí cảm giác tội lỗi … Nó đưa cho chị bán hàng gói quà lại rồi đi ra , Shin và nó trán đẫm mồ hôi , thở phì phò . Shin nói :
- Thù lao nhé !
- Tí đi rồi tính , tìm chỗ nào uống nước đã – Nó vừa nói vừa thở hổn hển
Nó lên xe Shin , Shin chỡ nó đến một quán nước . Quán này trang trí theo phong cách nhật rất dễ thương , lại choáng váng . ” Mình ghét mấy thứ dễ thương mà sao cứ gặp hoài , có khi nào thằng này biết mà cố chơi mình không nhỉ ? ” – Nó nghĩ . Sau đó , nó đề nghị :
- Đổi quán , tốt nhất đi bar
- Tuỳ cô thôi , cô phiền thật – Shin khó chịu
Đến quán bar quen thuộc , nó ngồi trên quầy nước kêu một ly rượu nhẹ . Nó rồi đó nhịp chân theo vũ điệu đang vang trong bar . Shin đang tán tỉnh và uốn éo với cô nàng nào đó . Nó cũng chẳng quan tâm , nó suy nghĩ : ” Sao anh ta lại tốt với mình thế nhỉ ? Chẳng nhẽ lại có âm mưu … Mà thôi , cứ đề phòng hắn ta là được rồi ” .
***
Quay lại với hắn …
Hắn đang ngồi ở một quán bar nào đó ở gần quán bar của nó . Hắn ngồi đó nhấm nháp rượu nhẹ . Nhiều cô gái lại quyến rũ và làm quen nhưng hắn từ chối , hắn nghĩ hắn không nên phản bội lại nó
– Đâu đâu nào ! Anh chỉ là đang nghĩ đến món quà bất ngờ dành cho em thôi – Hắn khéo léo xoa dịu cơn giận của nó
Nó nghe đến chữ món-quà-bất-ngờ bỗng dưng mắt sáng lên như con nít . Nó mừng rỡ hỏi :
- Quà gì , quà gì … Quà đâu ? Đâu ? Đâu đâu ?
- Tối em sẽ biết – Hắn cười nham nhở .
Nó vừa hồi hộp vừa vui vui . Nó cũng không muốn biết sớm làm gì ! Cứ để bất ngờ cho thú vị . Hai người nắm tay nhau , cười nói vui vẻ trên đường . Bỗng … họ nhìn thấy Shin , Shin đang đi đến hướng của họ .
Nó vội siết chặt tay hắn hơn . Hắn biết nó sợ , nên cũng siết chặt tay nó lại . Shin đứng trước mặt họ rồi nở nụ cười nham hiểm :
- Quen nhau từ lúc nào không nói cho tôi biết thế ?
- Chẳng phải anh đang ngồi xe lăn sao ? – Nó trừng mắt , khinh bỉ nhìn Shin
Shin đưa tay vuốt cằm nó rồi nói :
- Vì nhớ em đấy thôi !
Bực mình trước thái độ của Shin , hắn đẩy người Shin ra phía trước và hỏi với cái giọng hổ báo :
- Mày muốn làm gì bạn gái tao thế ?
- Làm sao là làm sao nào ? Người yêu cũ gặp nhau một tí , tỏ vẻ thân mật không được sao ? – Shin nhếch mép cười
- Tôi không phải là người yêu cũ của anh , điên khùng ! Anh muốn chết à ? Hay muốn tôi đánh cho gãy nốt cái cổ ? – Nó đe dọa
Shin không nói gì , chỉ nhếch miệng cười chua chát . Bộ dạng của Shin lúc này chẳng khác nào một con cún đáng thương . Nó vội đổi giọng :
- Này , anh bị sao thế ?
- Chẳng sao cả , tôi chỉ muốn đến xin lỗi cô thôi – Shin nói nghiêm túc
- Tôi có nghe nhầm không đấy ? – Nó gặng hỏi
- Tôi nói tôi xin lỗi cô , xin lỗi về tất cả và tôi muốn bù đắp lại lỗi lầm của mình – Shin nói lớn hơn
- Bù đắp ? Anh bù đắp cho tôi bằng cách nào đây ? – Nó khinh
- Bất cứ điều gì cô muốn – Shin nói . Shin biết có thể nó sẽ cho ra điều kiện quá đáng nhưng Shin đã sẵn sàng , Shin chấp nhận moị hậu quả do mình gây ra .
***
Nó để tay kia lên cằm vuốt vuốt suy nghĩ , rồi chợt nhớ ra còn chưa biết chọn quà gì tặng hắn . Nó quay sang hắn nói :
- Anh bỏ tay ra cho em nói chuyện với hắn một tí !
Hắn nãy giờ đứng nghe hai người nói chuyện , ghen tuông nhưng không muốn chen vào . Bây giờ nó nói thế càng giống như ” chăm dầu vào lửa ” … hắn tỏ vẻ không chịu . Một hồi sau thấy nó kiên quyết quá hắn cũng đành phải bỏ tay ra , lòng thì ấm ức chịu không nổi . Nó ghé sát lỗ tay Shin rồi nói nhỏ :
- Tôi muốn nhờ anh dẫn tôi đi mua quà valentine !
Shin ngạc nhiên … không ngờ một người con gái như nó lại muốn tặng quà valentine nữa chứ ! Shin cười cười rồi nói nhỏ với nó :
- Ok , tôi giúp .. nhưng phải có thù lao nha ! – Shin đùa
- Cái gì ? Anh nói bù đắp lỗi với tôi rồi lại nói muốn thù lao á ? – Nó gắt nhưng vẫn nhỏ tiếng .
- Ừ thì nói thế nhưng cô cũng phải cho tôi thù lao chứ , nếu không thì tôi lỗ nặng rồi
- Thù lao là gì – Nó đành hỏi
– Một cái hôn , xem như thù lao … như thế quá dễ dàng với cô còn gì – Shin đề nghị .
- Cái gì cơ ? Nụ hôn á ? Anh đi chết đi … tôi có bạn trai rồi đấy – Nó gắt lên
- Nếu không thì cô cứ tự mà lựa quá đi – Nói xong Shin quay người đi
Nó trước giờ có biết lựa quà cho ai đâu , trước giờ có tặng quà cũng toàn quản gia mua … Nhưng hắn là đặc biệt , nó muốn chính tay mình lựa . Nó suy nghĩ một tí rồi vội kéo áo Shin lại nói nhỏ : ” Ok , thế tối nay 6h anh lại nhà chở tôi đi nhá ! ” . Shin gật đầu rồi bước đi .
Hắn ở xa nhìn thấy rõ cái thái độ của nó và Shin . Vừa tò mò muốn biết chuyện gì lại vừa ghen tuông , hắn khoanh tay lại đứng đó mà đạp đạp mạnh xuống đất . Nó bước lại nhìn thấy bộ dạng của hắn liền cười to :
- Giời ơi , ông tướng , anh làm cái gì mà như con nít thế kia ?
Hắn không nói gì , vờ dỗi . Nó thấy thế luồng tay qua nắm lấy tay hắn , bước đi . Nó cứ nghĩ hắn giận cũng được , tối nay khi nó tặng quà cho hắn xong thì hết giận ngay ý mà . Mà thật chất là từ lúc mà nó chủ động nắm tay hắn , hắn đã hết giận rồi . Hai người này .. ngốc thật !
Tối … 6h , tại vila nhà họ Bạch .
- Này , mày điên à ? Mày biết nó làm gì không mà lại đi theo nó ? – Ông Chan nói với giọng giận dữ
- Xời , mày yên tâm đi , Shin thay đổi rồi … không sao đâu – Nó nói
- Mày biết gì ? Mà mày đi đâu đấy ? – Ông Chan hỏi dồn
- Biết , Shin nếu không thay đổi thì thôi … nếu thay đổi thì rất là nghiêm túc ( Nó nói với vẻ nó hiểu Shin nhất ) Mà tao đi mua quà valentine cho Jun … Thắc mắc gì không ? Mà đừng nói với Jun đấy nhé ! Tao muốn gây cho Jun bất ngờ ( Nó nhe hàm răng đẹp ra cười ) .
Ông Chan hiểu nó muốn gì , nên cũng đành im lặng . Gật đầu rồi để nó ra ngoài .
Nó vội lên xe mô tô của Shin . Shin cũng như nó , thích rock và đua mô tô nên lúc nào cũng kè kè chiếc mô tô cưng bên người . Phi xe với tốc độ nhanh như gió . Chẳng mấy chóc là đến tiệm bán thú bông , nó xuống xe … nhém tí là nó choáng , ở đây toàn thứ dễ thương . Cái mà nó ghét nhất , khinh thường nhất . Shin không biết nên cứ tưởng là nó thích . Thúc dục :
- Vào lựa đi , chỗ này bán thú nhồi bông cho cả trai lẫn gái rất đẹp đấy !
Nó gượng cười cười rồi che mắt lại đi vào . Nó ghét nhất mấy thứ này . Mà vào trong rồi thì mới biết đâu là địa ngục , mấy thứ loè loẹt này chẳng hợp với nó tí nào . Nó ngồi gục xuống , lắc lắc đầu … Shin thấy thế hỏi :
- Cô bị sao vậy ?
- Không … không có gì ! – Nó gượng nói
Nó nghĩ tới khuôn mặt tươi cười của Jun mà thu hết can đảm bước vào trong . Mấy thứ vớ vẩn đó vẫn loè loẹt nhưng nụ cười của Jun thì vẫn làm nó thích hơn .
Nửa tiếng ..
1 tiếng …
1 tiếng rưỡi …
Lăn lộn mãi mới tìm được thứ nó muốn . Là một con gấu nhiều nhiều lông cực , con gấu này làm nó nhớ tới Jun , nó bật cười hì hì . Shin nhìn nó cười bỗng thấy trong lòng vơi đi một tí cảm giác tội lỗi … Nó đưa cho chị bán hàng gói quà lại rồi đi ra , Shin và nó trán đẫm mồ hôi , thở phì phò . Shin nói :
- Thù lao nhé !
- Tí đi rồi tính , tìm chỗ nào uống nước đã – Nó vừa nói vừa thở hổn hển
Nó lên xe Shin , Shin chỡ nó đến một quán nước . Quán này trang trí theo phong cách nhật rất dễ thương , lại choáng váng . ” Mình ghét mấy thứ dễ thương mà sao cứ gặp hoài , có khi nào thằng này biết mà cố chơi mình không nhỉ ? ” – Nó nghĩ . Sau đó , nó đề nghị :
- Đổi quán , tốt nhất đi bar
- Tuỳ cô thôi , cô phiền thật – Shin khó chịu
Đến quán bar quen thuộc , nó ngồi trên quầy nước kêu một ly rượu nhẹ . Nó rồi đó nhịp chân theo vũ điệu đang vang trong bar . Shin đang tán tỉnh và uốn éo với cô nàng nào đó . Nó cũng chẳng quan tâm , nó suy nghĩ : ” Sao anh ta lại tốt với mình thế nhỉ ? Chẳng nhẽ lại có âm mưu … Mà thôi , cứ đề phòng hắn ta là được rồi ” .
***
Quay lại với hắn …
Hắn đang ngồi ở một quán bar nào đó ở gần quán bar của nó . Hắn ngồi đó nhấm nháp rượu nhẹ . Nhiều cô gái lại quyến rũ và làm quen nhưng hắn từ chối , hắn nghĩ hắn không nên phản bội lại nó