Một đời một kiếp - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Một đời một kiếp (xem 2481)

Một đời một kiếp

người đã biết hắn mệt mỏi, trước khi đi qua căn phòng bên cạnh, hắn bỗng nói với người rời đi sau cùng: “Tạ Thanh, đưa tôi một quyển sách.”


“Cái gì?” Tạ Thanh nghĩ bản thân nghe lầm.


“Một quyển sách, quyển nào cũng được.” Giọng hắn trầm thấp.


Tạ Thanh không dám mở miệng hỏi, từ trên giá sách lấy một quyển sách đưa đến tay hắn. Trước khi cửa khép hẳn, Tạ Thanh nhìn thấy Trình Mục Dương im lặng mở quyển sách ra, phủ lên gương mặt hắn rồi nằm nghỉ ngơi trên ghế.


Không nhúc nhích, giống như đã ngủ say.


Toàn bộ căn phòng chỉ có tiếng vang có quy luật của máy móc.


Một quyển sách đã mang đến bóng tối.


Ngăn cách mọi giác quan của Trình Mục Dương với tất cả.


Tết âm lịch.


Bỉ.


Một lâu đài ở Đông Bắc được xây dựng vào thế ký 18. Tại đây từng có một gia đình quý tộc nhưng gia cảnh nghèo nàn sinh sống. Sau khi nam chủ nhân qua đời toàn bộ gia đình đều chuyển đến thủ đô Brussels.


Tòa lâu đài này được một người Anh mua lại, sửa chữa qua một lần.


Tòa lâu đài hình tháp, có thể trực tiếp đi lên đỉnh lâu đài.


Nam Bắc ngồi ở sô pha dài trên căn phòng ở ngọn tháp, nhìn bầu trời qua một lớp kính.


Chân của cô hơi sưng, bác sĩ sinh sản mời đến từ Trung Quốc có nói, nếu chân bị sưng thì có thể là sinh con gái. Nam Bắc vẫn không cho mọi người nói giới tính của đứa bé với cô, trong mấy tháng mang thai luôn luôn mong chờ.


Mười hai giờ đêm, có một cuộc điện thoại đúng giờ gọi đến.


Căn phòng trên tháp chỉ có mình cô, Nam Bắc trực tiếp nhấc máy.


“Bắc Bắc, năm mới vui vẻ.” Giọng của Thẩm Gia Minh có vẻ rất vui sướng, “Ý anh nói là tết âm lịch vui vẻ.”


“Vâng, đã biết.” Cô ôm tấm thảm bằng lông cừu.


“Đứa con bảo bối của anh thế nào?”


“Không biết.” Nam Bắc thản nhiên nói, “Muốn hỏi thăm ai thì trực tiếp mà hỏi.”


“Bắc Bắc, đứa nhỏ sinh ra phải cần có ba.”


Cô không thích thảo luận về vấn đề này.


Nhưng có người đi cầu thang lên, thay cô trả lời vấn đề này: “Đứa nhỏ sẽ gọi tôi là ba.” Nam Hoài đi tới, đưa cho cô một ly nước táo. “Như vậy nó sẽ có cả cha lẫn mẹ, sẽ không có bóng ma trong tâm lý. Sau này, tài sản Nam gia đều thuộc về nó, cũng sẽ không có ai dám uy hiếp con của tôi.”


Thẩm Gia Minh câm nín hoàn toàn.


Đối với một một người anh trai cố chấp thì người nào cũng là người ngoài.


Trên thế giới này, người có thể thản nhiên nói ra những câu như vậy, cũng chỉ có Nam Hoài.


Nếu không phải một tháng trước Nam Bắc mắc chứng trầm cảm trước khi sinh, uy hiếp đến tính mạng, Thẩm Gia Minh căn bản cũng không biết cô còng sống. Lúc Thẩm Gia Minh vất vả đến nơi, khi cửa mở ra hắn có chút sợ hãi, sợ chuyện Nam Bắc còn sống không phải là sự thật.


Nam Hoài rất nhanh cắt đứt điện thoại.


Bắt đầu nói chuyện với Nam Bắc.


“Bác sĩ nói, cục cưng bắt đầu từ tháng sau sẽ từ từ chuyển đầu xuống dưới.”


“Đúng vậy, cũng sắp sinh rồi.” Nam Bắc vỗ tay vào cái bụng, “Nghe nói nói đầu hướng lên trên sẽ khó sinh. Ở cổ đại, những ca khó sinh mà chết đều là do đầu ở trên.”


Ánh mắt Nam Hoài tối đen, rất nghiêm túc nhìn cái bụng hở ra của cô: “Nó sẽ đảo đầu chứ? Hai mươi bốn giờ là có thể đảo đầu xong sao?”


Cô nghĩ nghĩ.


Quả là vấn đề khó khăn.


Không thể trả lời, cô ôm thảm nhung cười rộ lên: “Anh, sao anh không hỏi cục cưng có thể bị sặc nước hay không?”


Nam Hoài cười: “Việc này anh biết, bởi vì cục cưng không dựa vào phổi để hô hấp.”


Hắn làm rất nhiều việc để chuẩn bị, không gì có thể quan trọng hơn việc đứa bé này thuận lợi ra đời.


Bởi vì hắn biết, Nam Bắc xem đứa bé này còn quan trọng hơn cả mạng sống của cô.


Người em gái này, từ khi hắn mười tuổi đã mang cô bên cạnh. Khi đó cô biết nói rất trễ, đến khoảng ba tuổi mới bắt đầu có thể biểu đạt được suy nghĩ của mình. Khi cô ba tuổi, mục đích sống của hắn rất đơn giản, chỉ có hai từ, trả thù và em gái. Trả thù, hắn đã dùng mười lăm năm hoàn thành. Còn em gái, hắn nghĩ đã làm được cho cô những điều tốt nhất.


Cho đến khi hắn phát hiện Nam Bắc lên thuyền của Chu gia, hắn bắt đầu có dự cảm xấu.


Cuối cùng, hắn tìm được cô, ở Manila, trong một căn phòng dơ bẩn cũ kỹ, bị nhốt cùng tra tấn hơn mười ngày. Khi đó, cô lại khôi phục dáng vẻ khi ba tuổi, không nói lời nào, không khóc không cười. Mệt nhọc thì ngủ, đói bụng sẽ chờ hắn lấy cơm cho cô ăn.


Đến khi cô mang thai sáu tuần thì mắc phải chứng trầm cảm nghiêm trọng.


Thậm chí bắt đầu không nhìn đến bất cứ ai, bao gồm cả Nam Hoài.


Một đêm, hắn rốt cục cũng bộc phát mà lớn tiếng: “Em đừng tưởng rằng hắn đến cứu em? Nếu hắn không trở về đó, CIA nhất định sẽ mang em trở về Uyển Đinh! Anh chưa thấy người đàn ông nào ngu xuẩn như vậy! Hắn trở về thì có ích gì? Có thể giúp được gì cho em? Cái gì cũng không làm được? Hắn có chết cũng không hết tội, có biết háy không?”


Lúc đó Nam Bắc tựa trên ghế nhìn hắn.


Hắn còn nói rất nhiều.


Nhưng Nam Bắc hình như nghe không hiểu.


“Bắc Bắc.” Hắn cảm thấy sợ, cuối cùng ngồi xổm xuống trước mặt cô, “Hắn đã chết, còn em vẫn đang sống.”


Nam Hoài nắm lấy tay cô.


Thật lâu sau, Nam Bắc cũng mở miệng thở dốc, lầm bầm lầu bầu: “Anh, nếu có người lấy em uy hiếp anh, muốn bắt anh, anh sẽ làm thế nào?” Hơn mười ngày không mở miệng, thanh âm của cô có chút kỳ quái.


Nam Hoài sờ sờ đầu cô: “Dùng anh đổi em.”


“Nếu sau khi anh đến, bọn họ giết anh trước, sau đó giết em thì sao? Có phải rất ngu xuẩn hay không?”


“Việc này không quan trọng.” Nam Hoài trả lời cô, “Việc anh không thể chịu đựng được là, anh còn sống, nhưng em đã chết.”


Nam Bắc không có hỏi lại.


Cô nghĩ, Trình Mục Dương có lẽ cùng nghĩ vậy. Hắn có thể có nhiều cách lựa chọn hơn, có thể làm mình bình tĩnh hơn để xử lý, nhưng cuối cùng vẫn chọn cách ngu xuẩn nhất. Qua một lát, cô mới thấp giọng nói: “Về sau, chúng ta không bao giờ nhắc đến hắn nữa.”


“Được.”


Vào buổi tối kia, Nam Hoài đáp ứng với cô, không bao giờ nhắc tới Trình Mục Dương nữa.


Bắt đầu từ ngày đó, bọn họ không hề đề cập đến chuyện này.


—Hết chương 36—


Chương 37: Gặp Lại Bên “Tượng Phật” (1)


Hai năm sau.


Bầu trời Moscow, mưa gió không ngừng, tầng mây dày đặc bao trùm trên những ngọn cây, có cảm giác rất áp lực. Đây là thời tiết mây thấp ở Moscow, đã từng xuất hiện vô số lần dưới cây bút của các họa sĩ Nga.


Có một người châu Âu mặc áo gió lướt nhanh trên đường.


Cho đến khi có chiếc ô tô màu đen dừng lại bên cạnh hắn mới nhẹ nhàng thở ra, chào hỏi một tiếng với người trong xe, cửa xe nhanh chóng mở ra. Người Châu Âu kia tiến vào trong xe, người cùng xe biến mất ở đầu đường.


“Bạn cũ, sao lại đến đây?” Kyle nhận lấy bình rượu, “Anh có quyền có thế như vậy còn cần tôi bảo vệ sao?”


Kyle uống một ngụm rượu trước mặt Trình Mục Dương: “Tôi không cần anh bảo vệ.”


Hắn mặc áo trắng quần đen đơn giản, gương mặt nổi bật dưới ánh đèn vàng càng trở nên xinh đẹp, tuấn

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Cô bạn nhầm tên

Đọc Truyện Tán Gái Khó Thế Sao Voz Full

Đành chia tay vì mẹ bạn trai sắp đặt chuyện ngoại tình

Thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng

Cô vợ siêu hài và chiếc que thử thai