Một đời một kiếp - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Ring ring

Một đời một kiếp (xem 2474)

Một đời một kiếp

ắc, từ khi ăn cơm tất niên đến khi đi ngủ cũng không chịu rời khỏi cô. Thú vị nhất là chỉ cần Thẩm Gia Minh muốn cùng Nam Bắc nói chuyện, cục cưng nhất định sẽ hỏi cô vấn đề nào đó, đánh gãy câu chuyện của hai người. Mãi đến khi cục cưng đi ngủ Nam Bắc mới có thể mang bé đặt lên giường, nhìn một chút rồi ra khỏi phòng ngủ.


Ngoài phòng ngủ của cô có một phòng khách nhỏ.


Thẩm Gia Minh ngồi ở một chỗ, cầm điếu thuốc nhưng không có châm.


“Cai thuốc sao?” Nam Bắc kỳ quái hỏi hắn.


“Không có.” Thẩm Gia Minh cười nhìn cô, “Sợ ảnh hưởng không tốt với con nít.”


“Nó đang ngủ. Không sao đâu, anh cứ hút đi, chốc nữa sẽ có người xử lý mùi trong phòng,” Nam Bắc ngồi đối diện hắn, “Sao tốt như vậy, tết âm lịch lại đến thăm em.”


“Không có gì.” Thẩm Gia Minh nhẹ nhàng mà thở dài một hơi, “Chỉ là muốn nhìn thấy em một chút.”


Nam Bắc cười: “Sao bỗng nhiên nói chuyện như vậy, gặp chuyện không vui sao?”


“Không có.” Hai tay hắn thả điếu thuốc trên bàn, tháo mắt kính xuống, “Chơi xúc xắc không?”


“Được, dù sao cũng là tết a.”


Nam Bắc nhờ quản gia đem đến các thẻ bạc sặc sỡ đặt trên bàn.


Thẩm Gia Minh cười cười đẩy các thẻ bạc ra, nhẹ ngàng dùng tay phải lắc lắc cái chén: “Nếu em thắng, anh tặng em một món quà năm mới.” Thanh âm nặng nề có tiết tấu từ cái chén truyền đến.


Như trở về khi còn nhỏ, mỗi lần hắn muốn đưa cô quà đều làm như vậy. Sau đó để Nam Bắc thắng, tặng quà cho cô, cứ làm vậy không biết mệt. Dưới ánh đèn đỏ sậm trong phòng, cô nhìn tay Thẩm Gia Minh, nhớ tới đoạn thời gian kia, cuộc sống của cô yên bình vững vàng, không có bất cứ nguy hiểm gì.


Đơn giản chỉ là so sánh điểm số.


Rất dễ.


Thẩm Gia Minh để cô thắng tuyệt đối, cô ra ba con lục (6), sau đó hắn ra ba con nhất (1). Nam Bắc nhịn không được bật cười: “Gia Minh, anh có thể đến Đài Loan diễn Vua đánh bài được rồi.”


“Anh thích thua hoàn toàn.” Thẩm Gia Minh nửa thật nửa giả cười.


Hắn nhìn Nam Bắc, không lấy ra quà tặng, nhưng hình như có gì đó muốn nói.


Chuông điểm mười hai giờ.


Mười hai tiếng chuông, trầm thấp mà có quy luật.


Tân niên, một năm mới .


Nam Bắc cười nói với hắn: “Chúc mừng năm mới.”


“Chúc mừng năm mới.” Thẩm Gia Minh nhìn cô, trầm mặc vài giây sau đó mở miệng, “Trình Mục Dương còn sống.”


Chỉ vài chữ đơn giản.


Cô nhìn hắn không có phản ứng gì. Thẩm Gia Minh nói lại hai lần, một chữ cũng không đổi, Trình Mục Dương còn sống. Nam Bắc thấy mình phát run, bàn tay không ngừng siết chặt, siết chặt, đến khi thấy đau mới đứng lên: “Anh ấy ở đâu?”


Thẩm Gia Minh sẽ không lừa cô.


Nhưng cô vẫn rất sợ, sợ câu tiếp theo của hắn, nói rằng đây chỉ là một trò đùa đầu năm mới.


“Không biết.” Thẩm Gia Minh thấp giọng nói, “Anh chỉ biết, hắn còn sống.”


Hắn nói xong, cũng đứng lên: “Kỳ thật lần này anh đến đây là do anh trai em bày mưu tính kế.” Hắn cười rất tiếc nuối, “Thật là cơ hội tốt, anh vốn nên cầu hôn em.”


Tim Nam Bắc đập rất nhanh.


“Nam Hoài biết rõ hơn anh, em có thể hỏi hắn.” Thẩm Gia Minh thấy Nam Bắc sớm đã thất thần, ý bảo cô nên đi, “Mau đi đi, gọi điện thoại cho Nam Hoài sẽ biết tất cả, không cần quan tâm đến anh.”


“Cảm ơn anh, Gia Minh, cảm ơn anh.”


Cô nói xong liền chạy vào thư phòng.


Thẩm Gia Minh cầm điều thuốc giữa hai ngón tay nhìn thư phòng đến xuất thần. Có đôi khi duyên phận giữa người với người chỉ có thể lấy thời gian để xác định. Nếu nói hắn cùng Nam Bắc có sáu bảy duyên phận thì Trình Mục Dương may mắn hơn hắn rất nhiều.


Sự may mắn trong lời nói của Thẩm Gia Minh, có lẽ là một đời một kiếp này.


Hắn nắm điếu thuốc trong tay, cười cười, đi xuống cầu thang, rời khỏi nơi này.


Điên thoại được kết nối, Nam Hoài hỏi thăm cục cưng trước.


Cô không trả lời lại hỏi vấn đề của Trình Mục Dương.


Nam Hoài có chút ngoài ý muốn, thậm chí ngay từ đầu ngữ khí phi thường không tốt, áp chế phiền chán của bản thân. Hắn không ngờ Thẩm Gia Minh sẽ nói cho Nam Bắc biết. Nếu hắn không nói, Thẩm Gia Minh không nói, có thể cả đời cô cũng không biết. Là một người anh trai, tận mắt thấy em gái trải qua ranh giới sống chết, cả người đều là vết thương, còn mang thêm đứa bé của hắn trên người. Nam Hoài cảm thấy, hắn không giết chết Trình Mục Dương đã là quá độ lượng.


Nhưng Nam Bắc vẫn cố tình thương Trình Mục Dương như vậy.


“Em muốn gặp anh ấy.” Nam Bắc nói, “Em nhất định phải gặp anh ấy.”


Cho dù Nam Hoài nói thế nào thì cô chỉ lập lại những lời này.


Cuối cùng hai người đều yên lặng.


Không ai thèm nói.


Qua một lúc lâu, Nam Hoài cuối cùng cũng thỏa hiệp, hắn chỉ có một người thân, đáp ứng cô đã thành thói quen của hắn: “Đừng để tâm trạng của em ảnh hưởng đến cục cưng, ngoan ngoãn ngủ một giấc đi. Sáng sớm mai anh đưa người đến gặp em.”


Cô dạ rồi ngắt máy.


Vì lời nói của Nam Hoài, Nam Bắc trắng đêm không ngủ, ngồi ở bên giường nhìn cục cưng. Cục cưng có thói quen ngủ một mình, tư thế ngủ rất ngoan, luôn nằm ngửa, hai tay bé nhỏ đặt trên bụng.


Đối với tư thế ngủ, Nam Bắc chưa bao giờ bắt buộc bé, tất cả đời là trời sinh.


Cô rất thương cục cưng, thậm chí không chịu không chịu đặt tên cho con mà chỉ muốn kêu bé là cục cưng. Tất cả tình yêu này đều là vì Trình Mục Dương, vì cục cưng là đứa nhỏ của Trình Mục Dương.


Mỗi ngày cô đều nhìn cục cưng tỉnh ngủ.


Hôm nay Nam Bắc tâm thần không yên, đợi “người kia” theo lời Nam Hoài.


Cục cưng tỉnh lại rất đúng giờ, chưa mở mắt ra đã vươn hai cánh tay theo thói quen, mềm mại gọi mẹ.


Nam Bắc cười, dùng chăn nhỏ bọc cục cưng ôm ngồi trên đùi cô.


“Ba ba đâu?”


Trí nhớ tốt thật, vẫn còn nhớ cô đã nói Nam Hoài đến tết âm lịch sẽ đến với bé.


“Ba ba vẫn đang trên đường đến.” Nam Bắc lấy khăn ấm lau mặt cho cục cưng, “Cục cưng thích ba ba sao?”


“Thích.” Cục cưng gật đầu thật mạnh.


“Thích mẹ sao?”


“Thích.” Cục cưng tiếp tục gật đầu.


“Ai xếp thứ nhất?”


Cục cưng nghĩ nghĩ: “Ba ba.”


Nam Bắc cười rộ lên: “Vậy mẹ đâu?”


Cục cưng thận trọng nghĩ nghĩ, “Ba ba xếp hạng 1, mẹ xếp hạng 0.”


“Vì sao nha?” Nam Bắc càng cảm thấy buồn cười.


Cục cưng ôm lấy cổ của cô, không cam lòng nói: “Bởi vì số 0 đứng trước số 1.”


Cô rốt cục đã hiểu.


“Cục cưng, mẹ nói với con, con còn một…” Nam Bắc suy nghĩ nửa ngày, không biết nên hình dung Trình Mục Dương như thế nào, sau đó nở nụ cười, “Còn một ba ba nhỏ. Vui không?”


Cục cưng nghi hoặc nhìn Nam Bắc: “Ba ba nhỏ?”


“Chính là nhỏ tuổi hơn ba ba nên gọi là ba ba nhỏ.”


Cục cưng dán đầu vào bả vai Nam Bắc, cọ cọ: “Nhỏ hơn ba ba là ba ba nhỏ. Lớn hơn ba ba là ba ba lớn.”


Nam Bắc dở khóc dở cười, tiếp tục dỗ bé: “Không phải nga, cục cưng chỉ có hai ba ba, người khác không phải.”


Cục cưng vừa rồi mới biết thêm một khái niệm, sau đó lại bị phủ định thì cảm thấy mơ hồ.


Cục cưng chậm rãi nhíu mắt như đang tự hỏi

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Làm gì khi chồng kém kiềm chế?

“Nếu biết điều, căn nhà 3 tầng này vẫn là của mẹ con cô”

Dốc tiền phẫu thuật trả thù tình cũ, ai ngờ… đổi cả đời

Thơ Radio: Đừng tự trói mình vào nỗi cô đơn

Cô vợ siêu hài và chiếc que thử thai