Hành động này của Trịnh Liệt báo hiệu cho điều gì, Lâm Vĩnh Túc biết rất rõ. Thân thể cô cũng vì vậy mà khẽ run lên. Run không phải vì sợ, mà là cô không nghĩ tới một ngày mình lại phải dùng thân thể để trao đổi một cái gì đó.
Trịnh Liệt đứng trước mặt Lâm Vĩnh Túc, nhìn thân thể đang khẽ run lên của cô, hắn thở dài một tiếng, đưa ngón tay lên vuốt ve khuôn má của cô, ngón tay lướt qua môi, xuống cổ, rồi nhẹ nhàng lướt qua những dấu ấn đang mơ hồ hiện ra trước mắt hắn. Dừng lại ở bên vùng eo nhỏ nhắn, Trịnh Liệt đưa ra sau lưng, dừng lực một chút, cả người gần như là trần truồng của Lâm Vĩnh Túc bị ép sát vào trên người hắn.
Trịnh Liệt khẽ nhếch miệng một cái: “Cô gái, em cho rằng tôi sẽ cần sao?”
Lâm Vĩnh Túc có chút kinh ngạc mở mắt nhìn Trịnh Liệt. Hắn vừa nói gì?
Trong ánh mắt tràn đầy ngờ vực không thể tin đó, Trịnh Liệt lặp lại lần nữa: “Tôi không cần.” Sau đó vỗ nhè nhẹ vào đôi mông tròn trịa của cô hai cái, buông tay ra khỏi người cô, muốn xoay người quay về ghế làm việc.
Nhưng hắn còn chưa kịp xoay người, một bàn tay nhỏ nhắn đã nắm chặt lấy áo hắn.
Giữ chặt lấy hắn không cho bước thêm bước nào.
Trịnh Liệt trên mặt không bày ra chút cảm xúc nào, vẫn đứng yên như muốn để xem cô sẽ làm gì, bạc môi mỏng mím lại, đưa mắt nhìn xuống người đang quỳ gối xuống trước mặt mình.
Lâm Vĩnh Túc mang theo vẻ mặt cam chịu ngước nhìn hắn, thân thể còn hai mảnh vải ép sát vào đôi chân đang được chiếc quần âu ôm lấy của hắn.
Khuôn má cô chạm vừa đúng vào hạ bộ của hắn, cảm thấy chỗ đó có phần đã cương lên thì cơ thể cô có chút cứng nhắc, nhưng lập tức ôm hắn càng chặy hơn, khuôn mặt cọ cọ vào hạ bộ cách lớp vải quần của hắn khiến cho vật kia càng trở nên cứng rắn hơn.
Ôm uất ức, Lâm Vĩnh Túc cong cánh môi như cười như không, cũng dường như là đang tự giễu chính mình: “Nhưng là tôi muốn cái này của anh.”
Nói xong, bàn tay non nớt của Lâm Vĩnh Túc không ngại ngùng đưa đến nơi giao điểm giữa hai chân hắn, sau đó kéo khoá. Nhưng vừa kéo xuống được một nửa liền bị một bàn tay to lớn ngăn lại. Lâm Vĩnh Túc không nghĩ đến của hắn đã cứng rắn như vậy rồi mà bản thân vẫn bị hắn ngăn cản nên có chút hơi ngạc nhiên, rồi lại nhanh chóng dùng lực muốn tiếp tục kéo xuống, lại bị bàn tay của hắn giữ chặt không nhúc nhích được. Bàn tay hắn dùng lực mạnh đến nỗi tay cô muốn gãy ra, đau đến muốn khóc. Từ trên đỉnh đầu truyền xuống một giọng nói âm lãnh, và cũng dường như còn chứa cả sự tức giận: “Cô làm loạn đủ chưa?”
Trịnh Liệt hất tay cô ra, quay người đi về phía ghế làm việc: “Mau mặc đồ vào…”
Câu nói còn chưa dứt, Lâm Vĩnh Túc đã ôm lấy người hắn, đôi tay trần vòng qua vùng eo thon rắn chắc, đôi ngực mềm mại no đủ tựa vào lưng Trịnh Liệt.
Kích thích này quá lớn đối với hắn rồi.
Đôi tay của Lâm Vĩnh Túc rất không ngoan ngoãn sờ soạng lung tung trên người của Trịnh Liệt, hắn không để cho Lâm Vĩnh Túc tự tung tự tác nữa mà lập tức cầm lấy tay cô, đè cô đặt nửa người trên lên bàn làm việc: “Được, nếu cô đã muốn thì tôi không còn cách nào.”
Nói xong, Trịnh Liệt liền đưa tay xuống, soẹt một tiếng, khóa quần hoàn toàn bị kéo xuống, hắn lôi ra cự vật đã sớm ngẩng cao đâu, đưa cự vật tới nơi miệng huyệt của Lâm Vĩnh Túc mà cọ xát: “Đã ướt vậy rồi? Em thật không thể chữa.”
Hắn cúi xuống đưa miệng ghé sát tai Lâm Vĩnh Túc, thở ra một làn hơi nóng rực, sau đó gặm cắn tới gò má, tới miệng, đưa lưỡi mình vào miệng Lâm Vĩnh Túc, quấn quýt, điên cuồng mà nồng nhiệt hôn môi, dây dưa với chiếc lưỡi nhỏ nhắn ở trong miệng cô. Thẳng đến khi Lâm Vĩnh Túc tựa hồ như mất hết khí lực, không khí trong não dường như sắp cạn kiệt thì đôi môi cô mới được thả ra, chớp lấy cơ hội này, Lâm Vĩnh Túc hít thở như thể đây là lần cuối được thở một loại.
Tay Trịnh Liệt đưa ra phía sau lưng Lâm Vĩnh Túc, gảy nhẹ một chút, khuy cài phía sau liền bung ra, chiếc áo ngực cũng theo đó mà tung ra, bộ ngực vì mất đi mảnh giáp cuối cùng mà nảy lên một cái, rồi rung rinh trước mặt hắn như mời gọi.
CHƯƠNG 31: TRAO ĐỔI VÀ ĐIỀU KIỆN (2)
Hai bầu ngực tròn trịa của Lâm Vĩnh Túc được thả rông, nẩy lên một cái rồi lại tơi xuống, kích thích thị giác của Trịnh Liệt.
Hai mắt Trịnh Liệt mờ ảo bị dục vọng làm cho vẩn đục: “Tôi luôn tự cho rằng sức chịu đựng và kiềm chế của mình rất tốt, nhưng em biết đấy…” nói đên đây hắn dừng lại, nhìn xuống thân thể đã trần như nhộng phía đằng trên của Lâm Vĩnh Túc.
Nhưng mà cứ ở trước mặt cô thì sức chịu đựng lẫn tính kiềm chế của hắn trở về con số không tròn trĩnh.
Lâm Vĩnh Túc nghe câu nói mờ ám của Trịnh Liệt, vành tai liền hồng lên, hai má cũng nổi lên phản ứng, hồng nhuận một mảnh, nhìn vào thật khiến người ta muốn cắn một miếng mà nhai nuốt vào bụng.
Nhũ hoa trước ngực cũng theo phản ứng tự nhiên mà cứng lên một chút, cự vật dưới thân của Trịnh Liệt đã sớm ngẩng cao đầu khẽ động đậy, đầu cự vậy màu hồng nhạt rỉ ra một giọt nước trong suốt, cương lên đến căng bóng. Hắn nhịn không được dùng tay cầm lấy cự vật thô to của mình để trước âm đạo nhỏ hẹp của Lâm Vĩnh Túc, rất có kiên nhẫn mà nhẹ nhàng cọ xát, mật dịch trong hoa huyệt chảy ra ngàng càng nhiều, khó chịu khiến cho thân thể của Lâm Vĩnh Túc nóng ran lên. Trịnh Liệt như trêu đùa, hết cọ xát ở của huyệt, lại dùng răng cắn lên nhũ hoa đang dựng đứng của Lâm Vĩnh Túc mà day day nhẹ, khiến cho Lâm Vĩnh Túc vì khoái cảm mà muốn rên ra tiếng, nhưng là ở đâu đó cô lại không muốn bản thân mình phóng đãnh nhưu vậy, nên những tiếng rên rỉ đành được cô nín lại và nuốt vào trong cổ họng.
NHưng là Trịnh Liệt quá lưu manh, hắn không những trêu đùa như thế, mà bàn tay hắn còn rất có thành ý xoa nắn bầu ngực bên kia, bóp đến bầu ngực biến dạng méo mó.
“Sao lại im lặng? Nếu không làm tôi vui, em là…” Trịnh Liệt không hiểu sao rất ghét nhìn thấy bộ dạng cam chịu này của Lâm Vĩnh Túc, hắn lập tức nói ra câu đó, như để đe dọa cô nhưng cũng là hắn không muốn cô phải kìm nén làm gì. Cái gì cũng thẳng thắn chẳng phải là tốt hơn hay sao, ngay cả cảm xúc cũng phải thẳng thắn mới được. “Vĩnh Túc, cho phép tôi gọi em thế nhé, bộ ngực của em thật sự là rất lớn.”
Bàn tay Trịnh Liệt vân vê đầu nhũ hoa , xoa bóp nơi mềm mại đẫy đà của người phụ nữ, cảm giác này, thật sự là khiến cho bản lĩnh đàn ông của hắn càng muốn nổi dậy hơn rồi.
Nhưng mà hắn chưa thể, ít nhất là không thể trước khi cô phát ra tiếng rên rỉ.
Trịnh Liệt nhịn không nổi, ở phía dưới hoa huyệt, hắn không dùng cự vật để ma xát nữa mà trực tiếp dùng tay mình, xoa nắn hòn ngọc tinh tế ở giữa hai chân, Lâm Vĩnh Túc như bị điện giật, co giật thân thể một cái, cô quay mặt sang một bên, cắn chặt lấy hai hàm răng của mình, cố ngăn không cho mình phát ra tiêng rên rỉ dâm loạn.
Nhìn một màn n

