hông cân nhắc tới ẩn ý trong câu nói của họ. Chỉ hy vọng cuộc trò chuyện này mau mau chấm dứt, sau đó rời khỏi mảnh đất thị phi này với nam thần ngay.
Dưới tình huống này rồi mà họ còn thảo luận chuyện bóng rổ nữa hả?! Quan An Tĩnh cảm thấy cô sắp xong rồi.
Lưu Tuấn Hàm: “Sư huynh, quyết định vậy đi, tìm dịp nào đó đọ sức một ván.”
“Nhất định.” Nghiêm Dịch sảng khoái đáp ứng.
Quan An Tĩnh nghe vậy liền biết kết thúc nói chuyện, tảng đá trong lòng chậm rãi buông xuống — nguy thật, nếu để nam thần nghe được lời hồi nãy thì… nhưng nói lại, sao Lưu Tuấn Hàm tới giờ mà vẫn… với mình… nhỉ?
Aiii, được rồi được rồi! Chuyện vừa rồi coi như bị ma nhát đi, không nhắc tới cũng được!
“Lớp trưởng, nếu không có chuyện gì thì chúng tôi đi trước.” Quan An Tĩnh vội vã muốn lui, không chỉ nói năng rất trật tự mà còn chủ động hiếm thấy, vừa nói vừa kéo nam thần đi.
Nghiêm Dịch không phản đối, chỉ nói tiếng gặp lại, sau đó mặc Quan An Tĩnh dẫn đi về phía cầu thang. Quan An Tĩnh lễ phép quay đầu lại mỉm cười, nói tạm biệt với Lưu Tuấn Hàm, có điều nụ cười đó sao mà thấy miễn cưỡng quá.
Đi tới gần cầu thang không xa, Quan An Tĩnh nói thầm, ra khỏi lầu học thì sẽ an toàn. Không có mặt Lưu Tuấn Hàm, giải thích với nam thần cũng không phải xấu hổ. Tất cả dường như rất thuận lợi.
Nhưng, ngay khi Quan An Tĩnh cho rằng đã thoát khỏi cảnh hiểm thì giọng nói của Lưu Tuấn Hàm đột ngột vang lên ở sau lưng: “Quan An Tinh, vấn đề tôi vừa hỏi em, em vẫn chưa trả lời tôi!”
Vấn đề… vừa rồi… em vẫn chưa trả lời tôi?!
Quan An Tĩnh chỉ thấy da đầu tê dại, bước chân đột ngột dừng lại. Ngay sau đó trong đầu lập tức vang lên câu hỏi Lưu Tuấn Hàm vừa hỏi: “Nếu như Nghiêm Dịch xuất ngoại… có phải tôi có cơ hội không?”
Quan An Tĩnh ngây người.
Thấy ai đó không tiền đồ đứng thừ người cả buổi, thông minh như Nghiêm Dịch đã sớm đoán được một hai, nhưng vẫn thấp giông hỏi: “Hắn hỏi gì?”
Đến kẻ ngốc cũng biết, nam thần nhất định không muốn biết câu hỏi của Lưu Tuấn Hàm! Quan An Tĩnh lập tức lắc đầu.
“Vậy sao không trả lời hắn?”
Từ giọng điệu của Nghiêm Dịch, Quan An Tĩnh mơ hồ đoán được anh hơi giận. Nhưng… không phải cô không muốn trả lời, mà thực ra…
“Nếu như quên, tôi có thể nhắc lại cho em nhớ!” Lưu Tuấn Hàm ở phía sau ra sức dồn ép, thấy Quan An Tĩnh không phản ứng, giọng nói ngày càng vang. “Thực ra…”
“Không cần!” Quan An Tĩnh lập tức dùng giọng nói kiên quyết chận Lưu Tuấn Hàm lại.
Sắc mặt của Nghiêm Dịch càng khó coi hơn.
Quan An Tĩnh gấp tới mức muốn đập vào tường, Lưu Tuấn Hàm nhất định là cố ý! Nhất định là cố ý!
“Tôi cảm thấy chuyện này nên nói cho rõ ràng, tuyệt đối không muốn khiến em khó xử.” Lưu Tuấn Hàm cố ý bắt chước giọng điệu của Quan An Tĩnh.
Lời này càng làm mập mờ hơn, bầu không khí giữa ba người lập tức trở nên căng thẳng.
Nghiêm Dịch đưa lưng quay về phía Lưu Tuấn Hàm, lạnh lùng hỏi Quan An Tĩnh: “Như vậy còn nói không có việc gì?”
Nhưng kể ra cũng lạ, Quan An Tĩnh vốn đang lo lắng không biết nam thần có hiểu lầm hay không, giờ nghe Lưu Tuấn Hàm truy hỏi thì bắt đầu bình tĩnh lại. Mới đầu có băn khoăn, sợ gặp nhau sẽ xấu hổ. Nhưng nếu Lưu Tuấn Hàm đã chấp nhất như vậy, thế thì không còn lý do nào để không tiếp tục nói rõ chuyện này.
Quan An Tĩnh đứng tại chỗ hít một hơi sâu, lúc mở mắt ra, ánh mắt sáng ngời của nam thần lọt vào tầm mắt của cô. Tuy mặt của nam vương đại nhân có hơi đen… tuy nam thần hình như có vẻ tức giận… nhưng vẫn đẹp trai như cũ. Nhìn đôi mắt ấy, Quan An Tĩnh cảm thấy trái tim như bị giật điện, tràn ngập năng lượng, dùng thuật ngữ game thì là hồi sinh tại chỗ.
Ánh mắt tuy không ẩn chứa ngôn ngữ, nhưng lại truyền tới một năng lực mạnh mẽ, Quan An Tĩnh nhận được sự cổ vũ lớn lao từ nam thần — cho dù đó là ảo giác, cô cũng quyết định đâm lao phải theo lao — điều chỉnh hô hấp, quay người, đối mặt với Lưu Tuấn Hàm, cô nói một hơi: “Xin lỗi lớp trưởng, không phải em trốn tránh vấn đề của anh mà là vấn đề đó vốn không thành lập! Nghiêm Dịch có đi hay không, không hề liên quan tới chuyện em có tiếp nhận anh hay không. Anh ấy ở đây, em với anh là bạn bè. Anh ấy rời khỏi, anh với em vẫn là bạn bè. Trong lòng em, anh vĩnh viễn vẫn là lớp trưởng, là bạn, không có ý nào khác. Có lẽ lần trước em nói chưa đủ rõ, nhưng xin anh hiểu giúp, suy nghĩ của em tới nay vẫn không hề thay đổi. Em không phải vì muốn ai đó chăm sóc mình mới yêu, để trở thành bạn trai của em, thực ra chỉ cần một điều kiện, đó là em thích người đó, người đó cũng thích em. Như vậy đủ rồi, cám ơn sự yêu mến mà anh dành cho em, nhưng câu trả lời của em vẫn là: thật xin lỗi.”
Quan An Tĩnh nói liên tục, Lưu Tuấn Hàm mấy lần muốn chen vào nhưng không tìm được chỗ cắt ngang.
Quan An Tĩnh hôm nay phát huy vượt xa bình thường, cảm phiền đứa con gái ngành kỹ thuật có thể biểu đạt trôi chảy như vậy trong tình huống ngẫu nhiên, cuối cùng còn bổ sung: “Điều muốn nói em đã nói, hy vọng anh hiểu cho. Sau này, em không hy vọng xảy ra chuyện như hôm nay nữa!”
Lưu Tuấn Hàm: “Đừng khờ, chẳng lẽ em muốn chờ hắn ta từ Mỹ về sao? Em cho rằng hắn không thay đổi hay sao?”
Chuyện tình cảm, ghét nhất là người khác nói này nói nọ. Nên câu nói đó của Lưu Tuấn Hàm khiến Quan An Tĩnh rất khó chịu, không tự giác mà đề cao dB: “Thay đổi hay không là chuyện của anh ấy, chờ hay không là chuyện của em!”
Lần này Lưu Tuấn Hàm bị hét sững người, đứng lại không được mà rời đi cũng không xong. Nhìn Quan An Tĩnh ở trước mặt bởi vì kích động nên mặt đỏ tới tai, nghĩ thầm cô gái dịu dàng nhu nhược từ khi nào lại bá khí như vậy nhỉ?!
Chờ khi hắn phản ứng lại, trong hành lang không có một bóng người, Quan An Tĩnh cùng Nghiêm Dịch chẳng biết đã đi đâu…
***********
Quan An Tĩnh bị Nghiêm Dịch kéo ra khỏi lầu học.
Từ nhỏ tới lớn, cô chưa từng to tiếng với người khác như ngày hôm nay. Cho dù lần trước đối mặt với sự vô lý của Du Hiểu Hạm, cô vẫn khắc chế nhường nhịn ba phần. Giờ tỉnh táo nghĩ lại thái độ vừa rồi với Lưu Tuấn Hàm, dường như… có hơi nóng giận thì phải.
“Vừa rồi em có dữ lắm hay không…?” Quan An Tĩnh vừa ra khỏi lầu học đã bắt đầu tỉnh táo lại, “Thực ra anh ta không làm gì sai, chỉ muốn để em tỏ thái độ mà thôi. Không biết em bị gì nữa, đầu óc nóng bừng, giống như không bị mình khống chế vậy. Thái độ vừa rồi của em, có phải đã khiến anh ta xấu hổ không…?”
“Tiêu rồi tiêu rồi…” Quan An Tĩnh bắt đầu lẩm bẩm quở trách bản thân, “Em quá vọng động rồi, vốn không nên như vậy… rõ ràng có thể nói chuyện tử tế được mà…”
Ai đó hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của mình nên tự nhiên không hề chú ý tới sắc mặt của Nghiêm Dịch. Thực ra, câu nói “thay đổi hay không là chuyện của anh ấy, chờ hay không là chuyện của em” vừa rồi của Quan An Tĩnh đã khiến ánh mắt của Nghiêm Dịch dịu lại. Nghiêm Dịch phát hiện, ngày hôm nay, tất cả những quấy nhiễu bên ngoài không còn quan trọng nữa, chỉ cần anh biết, cô vẫn luôn chờ anh, đã đủ rồi. Nụ cười của cô, sự tốt bụng của cô, luôn đáng để nhớ nhung là thế. Tâm trạng của cô, thậm chí chút giận dỗi vừa rồi của cô, ở trong mắt Nghiêm Dịch vô cùng đáng yêu.
Bé con Quan An Tĩnh đang xoắn xuýt trong thế giới của mình, nam thần cũ
Dưới tình huống này rồi mà họ còn thảo luận chuyện bóng rổ nữa hả?! Quan An Tĩnh cảm thấy cô sắp xong rồi.
Lưu Tuấn Hàm: “Sư huynh, quyết định vậy đi, tìm dịp nào đó đọ sức một ván.”
“Nhất định.” Nghiêm Dịch sảng khoái đáp ứng.
Quan An Tĩnh nghe vậy liền biết kết thúc nói chuyện, tảng đá trong lòng chậm rãi buông xuống — nguy thật, nếu để nam thần nghe được lời hồi nãy thì… nhưng nói lại, sao Lưu Tuấn Hàm tới giờ mà vẫn… với mình… nhỉ?
Aiii, được rồi được rồi! Chuyện vừa rồi coi như bị ma nhát đi, không nhắc tới cũng được!
“Lớp trưởng, nếu không có chuyện gì thì chúng tôi đi trước.” Quan An Tĩnh vội vã muốn lui, không chỉ nói năng rất trật tự mà còn chủ động hiếm thấy, vừa nói vừa kéo nam thần đi.
Nghiêm Dịch không phản đối, chỉ nói tiếng gặp lại, sau đó mặc Quan An Tĩnh dẫn đi về phía cầu thang. Quan An Tĩnh lễ phép quay đầu lại mỉm cười, nói tạm biệt với Lưu Tuấn Hàm, có điều nụ cười đó sao mà thấy miễn cưỡng quá.
Đi tới gần cầu thang không xa, Quan An Tĩnh nói thầm, ra khỏi lầu học thì sẽ an toàn. Không có mặt Lưu Tuấn Hàm, giải thích với nam thần cũng không phải xấu hổ. Tất cả dường như rất thuận lợi.
Nhưng, ngay khi Quan An Tĩnh cho rằng đã thoát khỏi cảnh hiểm thì giọng nói của Lưu Tuấn Hàm đột ngột vang lên ở sau lưng: “Quan An Tinh, vấn đề tôi vừa hỏi em, em vẫn chưa trả lời tôi!”
Vấn đề… vừa rồi… em vẫn chưa trả lời tôi?!
Quan An Tĩnh chỉ thấy da đầu tê dại, bước chân đột ngột dừng lại. Ngay sau đó trong đầu lập tức vang lên câu hỏi Lưu Tuấn Hàm vừa hỏi: “Nếu như Nghiêm Dịch xuất ngoại… có phải tôi có cơ hội không?”
Quan An Tĩnh ngây người.
Thấy ai đó không tiền đồ đứng thừ người cả buổi, thông minh như Nghiêm Dịch đã sớm đoán được một hai, nhưng vẫn thấp giông hỏi: “Hắn hỏi gì?”
Đến kẻ ngốc cũng biết, nam thần nhất định không muốn biết câu hỏi của Lưu Tuấn Hàm! Quan An Tĩnh lập tức lắc đầu.
“Vậy sao không trả lời hắn?”
Từ giọng điệu của Nghiêm Dịch, Quan An Tĩnh mơ hồ đoán được anh hơi giận. Nhưng… không phải cô không muốn trả lời, mà thực ra…
“Nếu như quên, tôi có thể nhắc lại cho em nhớ!” Lưu Tuấn Hàm ở phía sau ra sức dồn ép, thấy Quan An Tĩnh không phản ứng, giọng nói ngày càng vang. “Thực ra…”
“Không cần!” Quan An Tĩnh lập tức dùng giọng nói kiên quyết chận Lưu Tuấn Hàm lại.
Sắc mặt của Nghiêm Dịch càng khó coi hơn.
Quan An Tĩnh gấp tới mức muốn đập vào tường, Lưu Tuấn Hàm nhất định là cố ý! Nhất định là cố ý!
“Tôi cảm thấy chuyện này nên nói cho rõ ràng, tuyệt đối không muốn khiến em khó xử.” Lưu Tuấn Hàm cố ý bắt chước giọng điệu của Quan An Tĩnh.
Lời này càng làm mập mờ hơn, bầu không khí giữa ba người lập tức trở nên căng thẳng.
Nghiêm Dịch đưa lưng quay về phía Lưu Tuấn Hàm, lạnh lùng hỏi Quan An Tĩnh: “Như vậy còn nói không có việc gì?”
Nhưng kể ra cũng lạ, Quan An Tĩnh vốn đang lo lắng không biết nam thần có hiểu lầm hay không, giờ nghe Lưu Tuấn Hàm truy hỏi thì bắt đầu bình tĩnh lại. Mới đầu có băn khoăn, sợ gặp nhau sẽ xấu hổ. Nhưng nếu Lưu Tuấn Hàm đã chấp nhất như vậy, thế thì không còn lý do nào để không tiếp tục nói rõ chuyện này.
Quan An Tĩnh đứng tại chỗ hít một hơi sâu, lúc mở mắt ra, ánh mắt sáng ngời của nam thần lọt vào tầm mắt của cô. Tuy mặt của nam vương đại nhân có hơi đen… tuy nam thần hình như có vẻ tức giận… nhưng vẫn đẹp trai như cũ. Nhìn đôi mắt ấy, Quan An Tĩnh cảm thấy trái tim như bị giật điện, tràn ngập năng lượng, dùng thuật ngữ game thì là hồi sinh tại chỗ.
Ánh mắt tuy không ẩn chứa ngôn ngữ, nhưng lại truyền tới một năng lực mạnh mẽ, Quan An Tĩnh nhận được sự cổ vũ lớn lao từ nam thần — cho dù đó là ảo giác, cô cũng quyết định đâm lao phải theo lao — điều chỉnh hô hấp, quay người, đối mặt với Lưu Tuấn Hàm, cô nói một hơi: “Xin lỗi lớp trưởng, không phải em trốn tránh vấn đề của anh mà là vấn đề đó vốn không thành lập! Nghiêm Dịch có đi hay không, không hề liên quan tới chuyện em có tiếp nhận anh hay không. Anh ấy ở đây, em với anh là bạn bè. Anh ấy rời khỏi, anh với em vẫn là bạn bè. Trong lòng em, anh vĩnh viễn vẫn là lớp trưởng, là bạn, không có ý nào khác. Có lẽ lần trước em nói chưa đủ rõ, nhưng xin anh hiểu giúp, suy nghĩ của em tới nay vẫn không hề thay đổi. Em không phải vì muốn ai đó chăm sóc mình mới yêu, để trở thành bạn trai của em, thực ra chỉ cần một điều kiện, đó là em thích người đó, người đó cũng thích em. Như vậy đủ rồi, cám ơn sự yêu mến mà anh dành cho em, nhưng câu trả lời của em vẫn là: thật xin lỗi.”
Quan An Tĩnh nói liên tục, Lưu Tuấn Hàm mấy lần muốn chen vào nhưng không tìm được chỗ cắt ngang.
Quan An Tĩnh hôm nay phát huy vượt xa bình thường, cảm phiền đứa con gái ngành kỹ thuật có thể biểu đạt trôi chảy như vậy trong tình huống ngẫu nhiên, cuối cùng còn bổ sung: “Điều muốn nói em đã nói, hy vọng anh hiểu cho. Sau này, em không hy vọng xảy ra chuyện như hôm nay nữa!”
Lưu Tuấn Hàm: “Đừng khờ, chẳng lẽ em muốn chờ hắn ta từ Mỹ về sao? Em cho rằng hắn không thay đổi hay sao?”
Chuyện tình cảm, ghét nhất là người khác nói này nói nọ. Nên câu nói đó của Lưu Tuấn Hàm khiến Quan An Tĩnh rất khó chịu, không tự giác mà đề cao dB: “Thay đổi hay không là chuyện của anh ấy, chờ hay không là chuyện của em!”
Lần này Lưu Tuấn Hàm bị hét sững người, đứng lại không được mà rời đi cũng không xong. Nhìn Quan An Tĩnh ở trước mặt bởi vì kích động nên mặt đỏ tới tai, nghĩ thầm cô gái dịu dàng nhu nhược từ khi nào lại bá khí như vậy nhỉ?!
Chờ khi hắn phản ứng lại, trong hành lang không có một bóng người, Quan An Tĩnh cùng Nghiêm Dịch chẳng biết đã đi đâu…
***********
Quan An Tĩnh bị Nghiêm Dịch kéo ra khỏi lầu học.
Từ nhỏ tới lớn, cô chưa từng to tiếng với người khác như ngày hôm nay. Cho dù lần trước đối mặt với sự vô lý của Du Hiểu Hạm, cô vẫn khắc chế nhường nhịn ba phần. Giờ tỉnh táo nghĩ lại thái độ vừa rồi với Lưu Tuấn Hàm, dường như… có hơi nóng giận thì phải.
“Vừa rồi em có dữ lắm hay không…?” Quan An Tĩnh vừa ra khỏi lầu học đã bắt đầu tỉnh táo lại, “Thực ra anh ta không làm gì sai, chỉ muốn để em tỏ thái độ mà thôi. Không biết em bị gì nữa, đầu óc nóng bừng, giống như không bị mình khống chế vậy. Thái độ vừa rồi của em, có phải đã khiến anh ta xấu hổ không…?”
“Tiêu rồi tiêu rồi…” Quan An Tĩnh bắt đầu lẩm bẩm quở trách bản thân, “Em quá vọng động rồi, vốn không nên như vậy… rõ ràng có thể nói chuyện tử tế được mà…”
Ai đó hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của mình nên tự nhiên không hề chú ý tới sắc mặt của Nghiêm Dịch. Thực ra, câu nói “thay đổi hay không là chuyện của anh ấy, chờ hay không là chuyện của em” vừa rồi của Quan An Tĩnh đã khiến ánh mắt của Nghiêm Dịch dịu lại. Nghiêm Dịch phát hiện, ngày hôm nay, tất cả những quấy nhiễu bên ngoài không còn quan trọng nữa, chỉ cần anh biết, cô vẫn luôn chờ anh, đã đủ rồi. Nụ cười của cô, sự tốt bụng của cô, luôn đáng để nhớ nhung là thế. Tâm trạng của cô, thậm chí chút giận dỗi vừa rồi của cô, ở trong mắt Nghiêm Dịch vô cùng đáng yêu.
Bé con Quan An Tĩnh đang xoắn xuýt trong thế giới của mình, nam thần cũ