Mê Muội Vì Em - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Polly po-cket

Mê Muội Vì Em (xem 555)

Mê Muội Vì Em

ng lặng lẽ đứng đối diện cô, ẩn ý đưa tình.
“Lẽ ra em nên uyển chuyển một chút…”
Mùa hè chói chang, ánh mặt trời xuyên qua những tán là cây bên đường phả lên mình họ, Nghiêm Dịch như khoác lên một tầng sáng, nhìn cô bé trước mắt, bỗng nhiên cảm xúc dâng trào. Sau một giây, Nghiêm Dịch cúi đầu, đậy kín bờ môi của Quan An Tĩnh.
Thế giới chớp mắt trở nên yên lặng.
Chương 44
Tin nam vương đại nhân ôm hôn bạn gái giữa sân lan truyền khắp trường như sấm chớp.
“Couple số 1 khó qua nổi chữ tình, chính thức công khai tình cảm yêu đương” — trên diễn đàn, những hình ảnh, tin tức bát quái vừa xuất hiện lập tức thu hút phần lớn thành viên cùng thảo luận. Hơn nữa Nghiêm Dịch vốn đã có fans ủng hộ nay lại thêm số fans ít ỏi của Quan An Tĩnh, sau một hồi tuyên truyền, từ khóa đứng đầu diễn đàn trường chỉ có thể là hai cái tên Nghiêm Dịch cùng Quan An Tĩnh quá quen thuộc.
Couple số 1 khiêm tốn nhất đại học F từ trước tới nay, sau một thời gian im hơi lặng tiếng lại xuất hiện trong tầm mắt của mọi người bằng phương thức phô trương như thế, thật sự khiến người khác giật mình không ít.
Dĩ nhiên, không chỉ thành viên diễn đàn giật mình.
KISS — với — nam thần — ở trước mặt mọi người! Điều này khiến Quan An Tĩnh trước giờ luôn truyền thống chỉ cần nghĩ tới đã kích động muốn phụt máu mũi là vì sao?!
Máy điều hòa trong nhà Nghiêm Dịch phả hơi lạnh “vù vù”, tuy nhiệt độ trong nhà thấp hơn bên ngoài mấy độ nhưng tại sao Quan An Tĩnh đang ngồi trên sô pha trong phòng khách lại có hơi nóng rần nhỉ?
“Không sao chứ?” Nghiêm Dịch rót một ly nước đá rồi đi ra phòng khách, vừa đi vừa cau mày hỏi: “Đang yên lành sao lại choáng váng hả, không phải trúng gió đấy chứ?” Sau khi ra khỏi trường thì Quan An Tĩnh có hơi bất thường, cân nhắc tới khí trời nóng bức, Nghiêm Dịch tự nhiên cho rằng cô bị cảm nắng.
Quan An Tĩnh uống một hơi hơn nửa ly nước, trái tim vẫn đập thình thịch thình thịch. Vừa trải qua chuyện mới nãy, yên lành được mới là lạ! Cô không ngất xỉu đã rất mạnh mẽ rồi!
“Không có gì…” Quan An Tĩnh lầu bầu, giọng nói rất yếu.
“Vậy thì là chuyện gì?” Nghiêm Dịch sau khi làm “chuyện tốt” lại còn hỏi ép. Quan An Tĩnh bị anh hỏi vừa gấp vừa khó nghĩ: nên trả lời như thế nào mới đúng? Chẳng lẽ nói: còn không phải tại anh sao? Híc… quá buồn nôn rồi. Nhưng nếu không nói, Nghiêm Dịch tuyệt đối sẽ không chịu bỏ qua.
Rối rắm hồi lâu, Quan An Tĩnh mới dè dặt trả lời: “Em không sao, anh để em yên lặng một chút là được…”
“… yên lặng?”
“Vừa rồi… vừa rồi em chẳng hề chuẩn bị tí nào cả.” Quan An Tĩnh bắt đầu nói năng lộn xộn, “Em cũng không ngờ, anh… anh lại như vậy! Em vốn không ngờ anh lại làm như vậy… có nhiều người thấy lắm.”
Nét mặt Nghiêm Dịch càng khó hiểu hơn: “Thấy gì?”
Xỉu… còn hỏi nữa?! Quan An Tĩnh im lặng, chỉ cần nhớ lại chuyện vừa xảy ra, máu chảy khắp người bắt đầu xông lên đầu, cô vô thức đưa tay quạt.
Cứu mạng! Toàn thân cô nóng bốc lửa rồi!
Dáng vẻ mất tự nhiên lúc này của Quan An Tĩnh vừa khả ái vừa buồn cười, lại thêm vừa mới thành công đánh lui đối thủ cạnh tranh Lưu Tuấn Hàm nên tâm trạng của nam thần tốt lên hẳn. Dường như rất đắc ý với “chuyện tốt” mà mình đã làm, Nghiêm Dịch giả ngốc mãi, cuối cùng nhịn không được, dắt theo nụ cười vui vẻ trên môi, Nghiêm Dịch cúi đầu xuống hỏi: “Xấu hổ hả?”
“Ai xấu hổ chứ…” Ai đó mạnh miệng, đến khi dứt lời mới từ từ nhận ra Nghiêm Dịch vẫn luôn giả ngây! Nhìn nam thần nhoẻn miệng cười, Quan An Tĩnh bừng tỉnh, mở to hai mắt im lặng khiển trách anh.
Nam thần không hề đỡ được ánh mắt ủy khuất của Quan An Tĩnh, không được bao lâu đã đầu hàng, một bên mỉm cười làm động tác xin hàng, một bên thở dài: “Aiii – là anh không đúng, đừng giận nhé?”
Quan An Tĩnh vốn chỉ phô trương thanh thế thôi, giờ nghe nam thần nhận sai, lòng mềm hẳn. Nhưng khi cô vừa muốn lên tiếng thì Nghiêm Dịch lại nói: “Tới giờ mà vẫn chưa quen nữa, xem ra sau này phải luyện tập nhiều hơn.”
Choáng, còn muốn luyện tập?! Quan An Tĩnh quýnh quáng — “Nghiêm Dịch! !!”
*************
Lúc hai người đang đấu khẩu thì điện thoại của Nghiêm Dịch reo lên. Nam thần đang thưởng thụ thời gian ngọt ngào, ngồi ì ra trên ghế không chịu đi. Quan An Tĩnh mỉm cười giục anh mấy lần, lúc này Nghiêm Dịch mới lưu luyến đứng lên đi nghe điện thoại.
“A lô?”
“Nghiêm Dịch, là tôi.” Trong điện thoại truyền đến tiếng oang oang của Mã Chấn Vũ, “Buổi tối phòng 309, mang theo ai đó của cậu tới sớm đấy nhé!”
Nghiêm Dịch mỉm cười nói ừ.
Hôm nay bộ phận kỹ thuật Kỳ Thuật tổ chức liên hoan, trước đó Nghiêm Dịch có nói muốn dẫn Quan An Tĩnh cùng đến. Buổi chiều hôm đó Quan An Tĩnh chỉ có hai tiết học, cho nên bạn trai nhị thập tứ hiếu là Nghiêm Dịch canh tốt thời gian tới trường đón cô. Không ngờ lại trùng hợp gặp Lưu Tuấn Hàm đi ra…
E là trời muốn tiêu diệt lớp trưởng đại nhân. Thiên thời địa lời nhân hoa, Lưu Tuấn Hàm không có thứ nào, bại hoàn toàn là nằm trong dự kiến, hợp tình hợp lý.
Bây giờ Quan An Tĩnh đã quen thân với đồng nghiệp của Nghiêm Dịch. Vốn toàn là những người dễ gần, sau vài tháng gần gũi, khoảng cách giữa họ rút xuống số âm, thậm chí có một vài đàn anh khóa trên còn gọi cô là chị dâu, Quan An Tĩnh từ mất tự nhiên tới quen dần.
Bầu không khí liên hoan đêm nay rất vui vẻ. Ngày thường đều bận rộn lo làm hạng mục, hôm nay hiếm lắm mọi người mới có thể tề tựu lại với nhau hưởng thụ thời gian rãnh rỗi. Cả đám mở máy karaoke, chơi rất vui vẻ.
Mọi người trò chuyện với nhau một chút, chủ đề chuyển dần tới hạng mục trọng điểm của Kỳ Thuật trong sáu tháng cuối năm.
Hoắc Chính: “Bên Mỹ hi vọng chúng ta mau chóng bắt tay vào làm việc. Tôi muốn điều mấy người từ tổ ba, Cung Húc, bên cậu có vấn đề gì không?”
“Cần cứ nói.” Cung Húc giơ ly rượu lên, phóng khoáng nói, “Anh em bên tôi tùy anh phân công!”
“Vậy được, cuối tuần này phái một số người không có chuyện quan trọng trên tay theo giúp Nghiêm Dịch xây dựng kho dữ liệu đi.”
“Dễ như ăn cháo!” Cung Húc đáp ứng, nói xong thì chợt nhớ, “À, đúng rồi, không nói thì suýt quên. Nghiêm Dịch, hôm nay hộ chiếu của cậu được đưa tới công ty, tôi đã ký nhận thay cậu. Chút nữa nhớ đòi tôi đó.”
Bàn ăn rất ồn ào, câu nói thuận miệng đó của Cung Húc không khiến nhiều người để tâm. Nhưng cũng vì vậy nên không ai nói hùa, còn Quan An Tĩnh vốn đang vừa nói vừa cười thì lại trở nên mất hồn mất vía.
Nghiêm Dịch nhận hạng mục nước ngoài, Hoắc Chính cố ý phái anh đi qua đó xem xét, cô biết những việc ấy. Nhưng vừa đúng đó là công ty Mỹ, cho nên cũng đồng nghĩa vô hình đẩy nhanh thời gian xuất ngoại của Nghiêm Dịch… khảo sát kết hợp du học, như vậy thì thời gian rời khỏi của Nghiêm Dịch chẳng phải càng dài hơn sao?
Không dám nói gì trước mặt mọi người, Quan An Tĩnh nhịn suốt một buổi, mãi tới lúc trên đường về mới có cơ hội hỏi Nghiêm Dịch chuyện hộ chiếu.
“Hạng mục mới ở Mỹ hơi gấp, cho nên Hoắc Chính giúp anh làm hộ chiếu trước, để tránh đến lúc đó chậm trễ thời gian. Nhưng, anh không ngờ lại nhanh đến vậy…” Nghiêm Dịch vừa lái xe vừa giải thích, câu nói cuối cùng rất nhỏ, giống như đang lẩm bẩm.
Quan An Tĩnh ngồi ở ghế phụ lái, nghe nam thần nói, vẻ mặt từ từ nghiêm túc.
Tuy cô luôn biểu hiện ra

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Con dâu ở cùng mẹ chồng suốt 10 năm bất ngờ có bầu và sự thật không ngờ

Mệt rồi thì cứ nghỉ đi!

Xem tử vi 11/03/2017 thứ Bảy ngày của 12 cung hoàng đạo

Truyện Nhóc ơi yêu anh nhé

Biết tôi vô sinh bạn trai vẫn nhất quyết đòi cưới, ai ngờ khi biết sự thật tôi chỉ muốn giết luôn anh ta