uân khiến tinh thần con người ta sảng khoái, nhiệt độ ở thành phố A cũng tăng dần, Quan An Tĩnh tiếp tục cuộc sống đại học năm ba vừa bận rộn vừa vướng mắc đủ điều.
Một ngày sau khi học xong tiết chuyên ngành, Quan An Tĩnh cùng Phạm Di Đình thu dọn tập vở, vừa rời khỏi phòng học thì bất ngờ bị ai đó ở đằng sau gọi lại.
“Quan An Tĩnh, xin chờ một chút.”
Nhìn lại, Quan An Tĩnh càng bất ngờ hơn — không ngờ là Lưu Tuấn Hàm.
Sâu lần bày tỏ dịp lễ Giáng Sinh, hai người đều ngầm hiểu không nhắc lại chuyện đó nữa. Quan An Tĩnh vẫn giữ mối quan hệ bạn bè với hắn, làm như vậy, thứ nhất là miễn cả hai cùng xấu hổ, thứ hai Quan An Tĩnh cũng biết không thể trở thành người yêu thì mọi người vẫn có thể là bạn. Ít nhất trong lòng cô, Lưu Tuấn Hàm là một người rất đáng kết bạn.
Có điều, bọn họ đều hạn chế chỉ tiếp xúc trên lớp, tính ra, Quan An Tĩnh đã không gặp một mình với Lưu Tuấn Hàm nữa.
“Giờ có rãnh không?” Ngay lúc Quan An Tĩnh đang nghĩ nên mở miệng thế nào thì Lưu Tuấn Hàm đã xách túi đuổi theo sát.
“… Bây giờ?” Quan An Tĩnh nhìn hắn, giọng điệu hơi kinh ngạc.
Lưu Tuấn Hàm cười nói: “Chỉ một lát thôi, sẽ không mất nhiều thời gian của em.”
Hắn đã nói vậy, Quan An Tĩnh cũng không tiện từ chối, đưa mắt báo cáo với Phạm Di Đình, rồi gật đầu: “Được.”
Đang giờ nghỉ trưa, người trên lầu học không nhiều.
“Tôi tìm em, là có một chuyện muốn hỏi em. Giấu trong lòng lâu rồi, bây giờ không khỏi… tôi sợ tương lai sẽ hối hận.” Đã thổ lộ một lần nên Lưu Tuấn Hàm khi đối mặt với Quan An Tĩnh rất bình thản, không quanh co mà đi thẳng vào vấn đề, “Nghiêm Dịch nhận được giấy trúng tuyển đại học D, tôi có thấy qua trên diễn đàn.”
“Ừ, phải.” Quan An Tĩnh không rõ Lưu Tuấn Hàm vì sao lại tìm mình, nhưng khi nhắc tới nam thần, cô hình như đã đoán được một hai…
Lưu Tuấn Hàm nhìn dáng vẻ cẩn thận của cô, dịu dàng mỉm cười: “Em đừng căng thẳng như vậy, dũng khí cự tuyệt tôi lần trước đâu rồi?”
Hả…? Nghe hắn nói chuyện thoải mái như vậy, cô hơi bất ngờ, bấy giờ mới dám ngước đầu lên nhìn hắn, hơi áy náy nói: “Chẳng qua em thấy chuyện đó phải nói rõ mới tốt, tuyệt đối không có ý định khiến anh khó chịu.”
“Tôi biết.” Lưu Tuấn Hàm dường như không để ý về chuyện đó, “Tôi thích em như thế, lề mà lề mề, người ta đã chạy mà em còn chưa xuất phát. Cho nên tôi rất muốn biết, nếu như Nghiêm Dịch xuất ngoại… có phải tôi có cơ hội hay không?”
Lưu Tuấn Hàm nói trực tiếp như vậy khiến mặt Quan An Tĩnh lập tức đỏ ửng.
Tình huống này hơi quái… cho dù cô chỉ coi Lưu Tuấn Hàm là bạn bè, nhưng Lưu Tuấn Hàm có coi cô chỉ là bạn bè hay không thì rất khó nói. Hơn nữa còn không hề cố kỵ nói thích cô, đối với một người đã có bạn trai, thực sự… Tuy cô tuyệt đối toàn tâm toàn ý với nam thần, nhưng lúc này, sao cô lại chợt thấy cảm giác tội lỗi vì đã “phản bội” nam thần vậy nè!
Chính ngay lúc đó, trên hành lang trống trãi vang lên tiếng bước chân “lộp bộp lộp bộp”, cuộc trò chuyện của hai người bị gián đoạn. Mà tiếng bước chân ấy lại cứ quanh quẩn bên tai, cuối cùng, dừng ngay phía sau Quan An Tĩnh…
Đối lưng với người mới tới, Quan An Tĩnh chỉ cảm thấy cả người ép ra máu…
Con người, quả nhiên không nên làm chuyện xấu… khóc…
“An Tĩnh.”
Giọng nam mạnh mẽ trong veo ấy thực sự quá quen rồi, Quan An Tĩnh chậm rãi xoay người — quả nhiên, nam vương đại nhân đã mặt không đổi sắc đứng ngay ra đó.
Chương 43
Nghiêm… Nghiêm Dịch…
Tình huống này quả thực xấu hổ, đầu óc Quan An Tĩnh đang không ngừng đảo loạn. Nam thần sẽ không hiểu lầm chứ… mở miệng muốn giải thích, nhưng sợ càng nói càng rối, kết quả không nói gì cả.
Trái lại, vẻ mặt của Nghiêm Dịch nhẹ nhõm hơn nhiều. Trên người vẫn mặc áo thun cùng quần jean như mọi ngày, tóc mái rũ nhẹ quá phần trán, khí chất nhẹ nhàng và điển trai. Nhưng, nụ cười ấm áp trước sau như một của nam vương đại nhân tắt hẳn. Sau khi gọi Quan An Tĩnh xong thì trực tiếp đi thẳng tới Lưu Tuấn Hàm.
Ai đó có tật giật mình, không biết Nghiêm Dịch muốn làm gì, sau nhìn thoáng qua, thấy Nghiêm Dịch không thèm nhìn mình, trong đầu chợt lóe lên một cảnh tượng, thoáng hoảng hốt, quay người lại muốn ngăn nam thần lại để giải thích. Tuy nhiên Quan An Tĩnh không cân nhắc tới bước chân dài của nam thần, mới đó anh đã bỏ cô một bước đi nhanh tới gần Lưu Tuấn Hàm.
Xong rồi xong rồi! Quan An Tĩnh có miệng nhưng khó nói, quả thực không đành lòng nhìn thẳng vào hình ảnh trước mắt: hai người đó sẽ không đánh nhau chứ, ông trời của con ơi!
Đương nhiên, Nghiêm Dịch là ai? Nam thần luôn làm việc bao giờ cũng luôn đúng mực, suy nghĩ làm sao cùng cấp bậc với Quan An Tĩnh được chứ. Chỉ thấy Nghiêm Dịch khi thu hẹp khoảng cách rất gần với Lưu Tuấn Hàm thì chậm rãi dừng lại, khi Quan An Tĩnh cho rằng thảm kịch nhân gian sắp xảy ra thì nam thần chợt mở miệng nói: “Có nhớ tôi không?”
Lưu Tuấn Hàm ở đối diện vốn sững sờ cũng nở nụ cười: “Nghiêm Dịch, tôi đương nhiên nhớ.” Đối thủ trên sân bóng cộng thêm tình địch trong hiện thực, sao hắn không nhớ được chứ?
Nghiêm Dịch: “Gần đây còn đập bóng chứ? Có cơ hội lại đấu một hiệp.”
Vừa nghe như vậy, Lưu Tuấn Hàm nhớ lại cuộc thi bóng rổ năm ngoái tổ chức. Khi đó hắn với tư cách là đội trưởng dẫn dắt sinh viên hệ điện tử đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, một đường trảm tướng, cuối cùng đánh bại Nghiêm Dịch đoạt giải quán quân, cũng qua một trận chiến đó hắn trở nên nổi tiếng.
Nhưng, chiến thắng lần đó với Lưu Tuấn Hàm chẳng qua chỉ được một cái cúp, một vinh dự, chính hắn cũng không có cảm giác gì đặc biệt khi đánh bại nam thần. Nhưng giờ, hai chàng trai rất ưu tú vì Quan An Tĩnh nên dính dáng với nhau, hiện giờ Lưu Tuấn Hàm nhìn thấy Nghiêm Dịch xuất hiện, tuy mặt ngoài bình tĩnh như không, nhưng trong lòng nảy sinh một cảm giác thù địch.
Hôm nay Lưu Tuấn Hàm biết cái mình muốn thắng Nghiêm Dịch, không chỉ là bóng rổ.
“Có thể, tôi tùy thời phụng bồi.” Lưu Tuấn Hàm mỉm cười gật đầu, trong ánh mắt nhiều hơn vài phần đề phòng, “Chỉ sợ sư huynh bận quá, không rãnh quay về trường.”
“Sao có chuyện đó?” Nghiêm Dịch hoài nghi hỏi lại, rồi nói ngay: “Thời gian trước có nhiều việc trong tay. Nhưng bây giờ, nên để đôi chân đi qua lại một chút.”
Lưu Tuấn Hàm: “Hả? Nghe nói sư huynh đủ học phần rồi, chạy tới chạy lui như vậy chẳng phải uổng thời gian lắm sao?”
“Uổng hay không uổng còn tùy thuộc vào chuyện gì. Đáng tốn thì tôi nhất định sẽ tốn.”
“Ví dụ?”
“Ví dụ…” Nói tới đây Nghiêm Dịch dừng lại một chút, ánh mắt sáng như đuốc nhìn Lưu Tuấn Hàm. Trước giờ nam vương đại nhân đều không xem nặng gì cả, nhưng lúc này từ anh mắt của anh toát ra tín niệm mãnh liệt. Không nhượng bộ, bởi vì trong lòng đã có người muốn bảo vệ. Im lặng so đấu một hồi, thật lâu sau Nghiêm Dịch mới nới lỏng, cuối cùng hời hợt nói: “Ví dụ như bóng rổ.”
“…” Lưu Tuấn Hàm nghe xong liền chảy ba giọt mồ hôi trên trán.
Hai chàng trai ngươi đánh ta đỡ, Quan An Tĩnh đứng một bên nghe trái lại vì cảm giác bối rối mà thấy mình trở thành người dư thừa. Bởi vì đây là trận chiến không có khói súng, Nghiêm Dịch cùng Lưu Tuấn Hàm đều nói lời ẩn ý, mà Quan An Tĩnh lại ngốc nghếch, hơn nữa vẫn còn bị dọa cảnh quay lại thấy Nghiêm Dịch ban nãy nên làm cô k
Một ngày sau khi học xong tiết chuyên ngành, Quan An Tĩnh cùng Phạm Di Đình thu dọn tập vở, vừa rời khỏi phòng học thì bất ngờ bị ai đó ở đằng sau gọi lại.
“Quan An Tĩnh, xin chờ một chút.”
Nhìn lại, Quan An Tĩnh càng bất ngờ hơn — không ngờ là Lưu Tuấn Hàm.
Sâu lần bày tỏ dịp lễ Giáng Sinh, hai người đều ngầm hiểu không nhắc lại chuyện đó nữa. Quan An Tĩnh vẫn giữ mối quan hệ bạn bè với hắn, làm như vậy, thứ nhất là miễn cả hai cùng xấu hổ, thứ hai Quan An Tĩnh cũng biết không thể trở thành người yêu thì mọi người vẫn có thể là bạn. Ít nhất trong lòng cô, Lưu Tuấn Hàm là một người rất đáng kết bạn.
Có điều, bọn họ đều hạn chế chỉ tiếp xúc trên lớp, tính ra, Quan An Tĩnh đã không gặp một mình với Lưu Tuấn Hàm nữa.
“Giờ có rãnh không?” Ngay lúc Quan An Tĩnh đang nghĩ nên mở miệng thế nào thì Lưu Tuấn Hàm đã xách túi đuổi theo sát.
“… Bây giờ?” Quan An Tĩnh nhìn hắn, giọng điệu hơi kinh ngạc.
Lưu Tuấn Hàm cười nói: “Chỉ một lát thôi, sẽ không mất nhiều thời gian của em.”
Hắn đã nói vậy, Quan An Tĩnh cũng không tiện từ chối, đưa mắt báo cáo với Phạm Di Đình, rồi gật đầu: “Được.”
Đang giờ nghỉ trưa, người trên lầu học không nhiều.
“Tôi tìm em, là có một chuyện muốn hỏi em. Giấu trong lòng lâu rồi, bây giờ không khỏi… tôi sợ tương lai sẽ hối hận.” Đã thổ lộ một lần nên Lưu Tuấn Hàm khi đối mặt với Quan An Tĩnh rất bình thản, không quanh co mà đi thẳng vào vấn đề, “Nghiêm Dịch nhận được giấy trúng tuyển đại học D, tôi có thấy qua trên diễn đàn.”
“Ừ, phải.” Quan An Tĩnh không rõ Lưu Tuấn Hàm vì sao lại tìm mình, nhưng khi nhắc tới nam thần, cô hình như đã đoán được một hai…
Lưu Tuấn Hàm nhìn dáng vẻ cẩn thận của cô, dịu dàng mỉm cười: “Em đừng căng thẳng như vậy, dũng khí cự tuyệt tôi lần trước đâu rồi?”
Hả…? Nghe hắn nói chuyện thoải mái như vậy, cô hơi bất ngờ, bấy giờ mới dám ngước đầu lên nhìn hắn, hơi áy náy nói: “Chẳng qua em thấy chuyện đó phải nói rõ mới tốt, tuyệt đối không có ý định khiến anh khó chịu.”
“Tôi biết.” Lưu Tuấn Hàm dường như không để ý về chuyện đó, “Tôi thích em như thế, lề mà lề mề, người ta đã chạy mà em còn chưa xuất phát. Cho nên tôi rất muốn biết, nếu như Nghiêm Dịch xuất ngoại… có phải tôi có cơ hội hay không?”
Lưu Tuấn Hàm nói trực tiếp như vậy khiến mặt Quan An Tĩnh lập tức đỏ ửng.
Tình huống này hơi quái… cho dù cô chỉ coi Lưu Tuấn Hàm là bạn bè, nhưng Lưu Tuấn Hàm có coi cô chỉ là bạn bè hay không thì rất khó nói. Hơn nữa còn không hề cố kỵ nói thích cô, đối với một người đã có bạn trai, thực sự… Tuy cô tuyệt đối toàn tâm toàn ý với nam thần, nhưng lúc này, sao cô lại chợt thấy cảm giác tội lỗi vì đã “phản bội” nam thần vậy nè!
Chính ngay lúc đó, trên hành lang trống trãi vang lên tiếng bước chân “lộp bộp lộp bộp”, cuộc trò chuyện của hai người bị gián đoạn. Mà tiếng bước chân ấy lại cứ quanh quẩn bên tai, cuối cùng, dừng ngay phía sau Quan An Tĩnh…
Đối lưng với người mới tới, Quan An Tĩnh chỉ cảm thấy cả người ép ra máu…
Con người, quả nhiên không nên làm chuyện xấu… khóc…
“An Tĩnh.”
Giọng nam mạnh mẽ trong veo ấy thực sự quá quen rồi, Quan An Tĩnh chậm rãi xoay người — quả nhiên, nam vương đại nhân đã mặt không đổi sắc đứng ngay ra đó.
Chương 43
Nghiêm… Nghiêm Dịch…
Tình huống này quả thực xấu hổ, đầu óc Quan An Tĩnh đang không ngừng đảo loạn. Nam thần sẽ không hiểu lầm chứ… mở miệng muốn giải thích, nhưng sợ càng nói càng rối, kết quả không nói gì cả.
Trái lại, vẻ mặt của Nghiêm Dịch nhẹ nhõm hơn nhiều. Trên người vẫn mặc áo thun cùng quần jean như mọi ngày, tóc mái rũ nhẹ quá phần trán, khí chất nhẹ nhàng và điển trai. Nhưng, nụ cười ấm áp trước sau như một của nam vương đại nhân tắt hẳn. Sau khi gọi Quan An Tĩnh xong thì trực tiếp đi thẳng tới Lưu Tuấn Hàm.
Ai đó có tật giật mình, không biết Nghiêm Dịch muốn làm gì, sau nhìn thoáng qua, thấy Nghiêm Dịch không thèm nhìn mình, trong đầu chợt lóe lên một cảnh tượng, thoáng hoảng hốt, quay người lại muốn ngăn nam thần lại để giải thích. Tuy nhiên Quan An Tĩnh không cân nhắc tới bước chân dài của nam thần, mới đó anh đã bỏ cô một bước đi nhanh tới gần Lưu Tuấn Hàm.
Xong rồi xong rồi! Quan An Tĩnh có miệng nhưng khó nói, quả thực không đành lòng nhìn thẳng vào hình ảnh trước mắt: hai người đó sẽ không đánh nhau chứ, ông trời của con ơi!
Đương nhiên, Nghiêm Dịch là ai? Nam thần luôn làm việc bao giờ cũng luôn đúng mực, suy nghĩ làm sao cùng cấp bậc với Quan An Tĩnh được chứ. Chỉ thấy Nghiêm Dịch khi thu hẹp khoảng cách rất gần với Lưu Tuấn Hàm thì chậm rãi dừng lại, khi Quan An Tĩnh cho rằng thảm kịch nhân gian sắp xảy ra thì nam thần chợt mở miệng nói: “Có nhớ tôi không?”
Lưu Tuấn Hàm ở đối diện vốn sững sờ cũng nở nụ cười: “Nghiêm Dịch, tôi đương nhiên nhớ.” Đối thủ trên sân bóng cộng thêm tình địch trong hiện thực, sao hắn không nhớ được chứ?
Nghiêm Dịch: “Gần đây còn đập bóng chứ? Có cơ hội lại đấu một hiệp.”
Vừa nghe như vậy, Lưu Tuấn Hàm nhớ lại cuộc thi bóng rổ năm ngoái tổ chức. Khi đó hắn với tư cách là đội trưởng dẫn dắt sinh viên hệ điện tử đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, một đường trảm tướng, cuối cùng đánh bại Nghiêm Dịch đoạt giải quán quân, cũng qua một trận chiến đó hắn trở nên nổi tiếng.
Nhưng, chiến thắng lần đó với Lưu Tuấn Hàm chẳng qua chỉ được một cái cúp, một vinh dự, chính hắn cũng không có cảm giác gì đặc biệt khi đánh bại nam thần. Nhưng giờ, hai chàng trai rất ưu tú vì Quan An Tĩnh nên dính dáng với nhau, hiện giờ Lưu Tuấn Hàm nhìn thấy Nghiêm Dịch xuất hiện, tuy mặt ngoài bình tĩnh như không, nhưng trong lòng nảy sinh một cảm giác thù địch.
Hôm nay Lưu Tuấn Hàm biết cái mình muốn thắng Nghiêm Dịch, không chỉ là bóng rổ.
“Có thể, tôi tùy thời phụng bồi.” Lưu Tuấn Hàm mỉm cười gật đầu, trong ánh mắt nhiều hơn vài phần đề phòng, “Chỉ sợ sư huynh bận quá, không rãnh quay về trường.”
“Sao có chuyện đó?” Nghiêm Dịch hoài nghi hỏi lại, rồi nói ngay: “Thời gian trước có nhiều việc trong tay. Nhưng bây giờ, nên để đôi chân đi qua lại một chút.”
Lưu Tuấn Hàm: “Hả? Nghe nói sư huynh đủ học phần rồi, chạy tới chạy lui như vậy chẳng phải uổng thời gian lắm sao?”
“Uổng hay không uổng còn tùy thuộc vào chuyện gì. Đáng tốn thì tôi nhất định sẽ tốn.”
“Ví dụ?”
“Ví dụ…” Nói tới đây Nghiêm Dịch dừng lại một chút, ánh mắt sáng như đuốc nhìn Lưu Tuấn Hàm. Trước giờ nam vương đại nhân đều không xem nặng gì cả, nhưng lúc này từ anh mắt của anh toát ra tín niệm mãnh liệt. Không nhượng bộ, bởi vì trong lòng đã có người muốn bảo vệ. Im lặng so đấu một hồi, thật lâu sau Nghiêm Dịch mới nới lỏng, cuối cùng hời hợt nói: “Ví dụ như bóng rổ.”
“…” Lưu Tuấn Hàm nghe xong liền chảy ba giọt mồ hôi trên trán.
Hai chàng trai ngươi đánh ta đỡ, Quan An Tĩnh đứng một bên nghe trái lại vì cảm giác bối rối mà thấy mình trở thành người dư thừa. Bởi vì đây là trận chiến không có khói súng, Nghiêm Dịch cùng Lưu Tuấn Hàm đều nói lời ẩn ý, mà Quan An Tĩnh lại ngốc nghếch, hơn nữa vẫn còn bị dọa cảnh quay lại thấy Nghiêm Dịch ban nãy nên làm cô k