Mê Muội Vì Em - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Disneyland 1972 Love the old s

Mê Muội Vì Em (xem 556)

Mê Muội Vì Em

sức ủng hộ Nghiêm Dịch đào tạo sâu ở đại học D nhưng trong lòng Quan An Tĩnh rất rõ, gạt được người khác nhưng không gạt được chính bản thân mình, những lời nói trái lương tâm từng nói, dù nói nghìn lần vạn lần cũng chỉ là nói dối.
Cô hy vọng Nghiêm Dịch xuất ngoại ư? Đáp án quá rõ.
Trước đó cô luôn tự an ủi mình rằng bây giờ thông tin kỹ thuật phát triển như vậy, cho dù ngăn cách hai nơi cũng không sao. Nhưng giờ khi phải đối mặt với sự chia ly, Quan An Tĩnh thực sự cảm thấy rất khổ sở cùng thất lạc. Cô như vậy, thực sự rất hư hỏng đúng không? Cô phải toàn lực ủng hộ Nghiêm Dịch mới phải.
“Khi nào thì đi?”
“Cũng nhanh, có lẽ tháng sau.”
“Tháng sau?” Nhanh như vậy ?!
“Sao, không nỡ à?”
“Không… không phải…” Quan An Tĩnh tiếp tục liều mạng, “Em chỉ hỏi qua thôi, dù sao sớm muộn gì cũng phải đi, một tháng hay hai tháng cũng không khác biệt mấy, ha ha —” Nhưng vì sao trái tim cô lại nhức nhói đến vậy?
“Thật?”
“Thật mà…” Không chỉ đau lòng một chút thôi đâu! Ô ô ô…
***********
Nghiêm Dịch không đưa Quan An Tĩnh về trường mà chở thẳng cô về nhà mình. Quan An Tĩnh vốn không chịu nhưng Nghiêm Dịch lại nghiêm túc chỉ thị cô phải dọn dẹp hành lý giúp anh. Quan An Tĩnh nghĩ cơ hội ở chung của mình với nam thần cũng không còn nhiều, tuy tâm trạng sa sút tới đáy cốc nhưng cũng vẫn theo anh vào nhà.
Trên đường đi, Quan An Tĩnh luôn cố gắng điều chỉnh tâm trạng của mình, nhưng khi va li xuất hiện trước mắt, Quan An Tĩnh vẫn suýt nữa rơi lệ.
Đừng tàn nhẫn như thế…
Hồi trước thì không thấy sao cả, nhưng giờ cảm giác trong lòng ngày càng mãnh liệt: Nghiêm Dịch sắp đi, thật sự sắp đi rồi! Làm sao bây giờ! Thật không nỡ xa anh… Không phải không tin tưởng nam thần, cũng không phải không chịu được cô đơn. Nhưng tương lai còn dài như vậy, chuyện sau này ai dám nói biết rõ được đây? Về tương lai, cô không nghĩ ngợi nhiều. Không phải cô không cân nhắc tới, mà là không dám… sợ kết cục đoán được không phải là cái kết mà cô mong đợi.
Giờ cô hối hận vẫn còn kịp chứ…?
Quan An Tĩ
Tĩnh nghĩ ngợi lung tung trong đầu, nhưng vẻ ngoài vẫn đưa mắt yên lặng nhìn va li. Nghiêm Dịch nhanh chóng phát hiện cô bất thường, khi tới gần xem xét thì kinh sợ: “Sao lại khóc?”
Quan An Tĩnh quay đầu đi chỗ khác, né tránh hai tay Nghiêm Dịch đưa tới. Anh không hỏi thì còn may, vừa rồi hốc mắt chỉ đỏ thôi, giờ Nghiêm Dịch vừa hỏi, cảm giác không nỡ phun trào khắp lòng Quan An Tĩnh. Nước mắt cứ thế cãi lời, từng giọt từng giọt rơi lên va li màu đen.
Nghiêm Dịch ngây ngẩn, “Đừng khóc! Sao vậy hả?” Cô vừa khóc, cả thế giới cũng mờ mịt hẳn.
Nhưng Quan An Tĩnh nghe nam thần khuyên thì càng khóc dữ hơn, ngay cả hô hấp cũng dồn dập. “Không, không có việc gì… là em vô dụng. Em cho rằng mình sẽ không đau khổ, nhưng, nhưng giờ biết anh thực sự phải đi Mỹ, trái tim cứ…” Nghĩ tới chuyện sau này phải đối mặt, Quan An Tĩnh dường như không khống chế nổi nước mắt nữa. Giờ này khắc này, có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại sợ nói sai.
“Anh đi học là chuyện tốt, em phải vui vẻ mới đúng. Nhưng thấy sau này không thể gặp anh được nữa nên có hơi khó chịu thôi, chỉ một chút thôi…” Quan An Tĩnh vừa nói vừa huơ tay ra hiệu, cố gắng gượng nở một nụ cười nhưng chỉ khiến người xem càng xót thương.
Nước mắt nhỏ xuống sàn nhà như đâm vào tim Nghiêm Dịch.
“Em luôn khuyên anh nhận OFFER đại học D, là sợ anh phát triển ở trong nước không thuận lợi?” Nghiêm Dịch vừa giúp Quan An Tĩnh lau nước mắt, vừa đau lòng hỏi.
Quan An Tĩnh chưa bao giờ hoài nghi thực lực của nam thần, nghe nói như vậy thì ngước đầu lên, giọng nói kiên định lạ thường: “Không phải! Anh lợi hại như vậy, ở đâu cũng phát triển tốt cả.”
“Vậy em cảm thấy em chậm trễ anh?”
“Không phải…”
“Không cho phép nối dối!”
Được rồi… “Có một chút…”
Nghiêm Dịch dùng ngón tay lau nhẹ vệt nước mắt trên mặt Quan An Tĩnh, “Không phải đã nói tin anh sao?”
“… em vẫn luôn tin anh.”
“Vậy sao luôn nói muốn anh xuất ngoại? Chẳng lẽ anh ở trong nước thì không phát triển tốt được sao?”
“Không phải… em chỉ không muốn anh bỏ lỡ cơ hội.”
“Không muốn anh bỏ lỡ cơ hội, cho nên muốn anh bỏ lỡ em sao? Em biết học thạc sĩ mất bao lâu không? Chẳng lẽ em muốn đến Mỹ tìm anh?” Nói tới đây, Nghiêm Dịch rốt cuộc không nhịn được mà nói hết ra những suy nghĩ mấy ngày nay. Tuy anh có thể đoán được nguyên nhân Quan An Tĩnh làm như thế, nhưng mỗi khi nhìn cô tích cực sưu tầm tài liệu về đại học D, lại cực lực khuyên anh xuất ngoại, là bạn trai nên anh cảm thấy trong lòng có cảm giác rất khó nói.
“Còn nữa.”
“… còn nữa gì?” Quan An Tĩnh giống như học sinh tiểu học đang được răn dạy. Tuy đã nhận sai nhưng thầy giáo vẫn không chịu tha, trong lòng hơi ủy khuất, cũng hơi sợ hãi.
“Mấy hôm trước, không nhận được lá thư nào sao?” Nghiêm Dịch đổi chủ đề.
Hả? Thư?
Nhắc tới thư, Quan An Tĩnh vừa nghĩ đã nhớ ra. Lá thư nặc danh đó tới giờ vẫn còn nằm im trong ngăn tủ, tới giờ vẫn chưa tìm được xuất xứ. Có điều, lá thư nặc danh ấy có liên quan xu nào tới vấn đề bọn họ đang thảo luận hả? Còn nữa — “Tại sao anh biết em nhận được một lá thư?” Chẳng lẽ…
Nghiêm Dịch hoàn toàn cho qua câu hỏi của Quan An Tĩnh, thản nhiên nói: “Trong thư viết gì?”
“… Một bài hát.”
“Bài hát gì?”
Quan An Tĩnh nhớ lại, trả lời: “Chắc là [yêu em thì đừng bỏ đi'>.”
Xem ra cũng không quá đần.
Nghiêm Dịch gật đầu, hiển nhiên rất hài lòng với câu trả lời này. Sau đó bỗng nhiên nghiêng người đưa lỗ tai của mình sát tới: “Bài hát gì, lặp lại lần nữa.”
Lặp lại lần nữa? Đầu óc Quan An Tĩnh gián đoạn 1s, lặp lại theo bản năng: “Yêu em thì đừng bỏ đi…”
Cô phát âm rất rõ mà, có vấn đề gì hả? Quan An Tĩnh khó hiểu ngẩng đầu lên, nhưng khi ánh mắt tiếp xúc với nam thần thì càng khó hiểu — bởi vì nam thần vừa rồi vẫn còn tức giận, không ngờ lại, mỉm cười…
Quan An Tĩnh hoàn toàn ngây ra.
Yêu em thì đừng bỏ đi… yêu em thì đừng bỏ đi…
Yêu em thì đừng đi?
Quan An Tĩnh lặp tới lặp lui tên bài hát trong lòng.
Yêu em thì đừng đi!
Yêu em, đừng đi!
Một giây sau, Quan An Tĩnh đã hiểu!
Nhưng cô vẫn chưa kịp biểu đạt sự ngạc nhiên trong lòng ra ngoài thì lại nghe Nghiêm Dịch ở đối diện nói với tốc độ cực nhanh: “Được, anh ở lại.”
“Cái… cái gì…?” Lượng tin tức quá lớn, Quan An Tĩnh cảm thấy mình theo không kịp tư duy của Nghiêm Dịch rồi.
Lúc này Nghiêm Dịch bỗng nhích đến gần, hai tay ôm chặt vai cô, nghiêm túc nói: “Bạn Quan An Tĩnh, vừa rồi bạn xin tôi đừng đi, tôi đã đồng ý. Sau này bạn phải chịu trách nhiệm với tôi đó.”
“… hả?”
Hình như có chỗ không đúng! Không không không, hình như chỗ nào cũng không đúng!
Nam thần… anh đang chơi xấu em à?
Nghiêm Dịch: “Sao? Em muốn trốn nợ?”
“Không có… phụt —” Quan An Tĩnh nhịn không được bỗng cười.
Thì ra, lá thư nặc danh là do nam thần gửi cho cô; thì ra, nam thần vẫn luôn không muốn rời khỏi; thì ra, nam thần chỉ đang chờ cô mở miệng giữ anh lại; thì ra…
Quan An Tĩnh trước giờ chưa thấy một nam thần như thế này, nhưng nam thần thực sự… thực sự… manh dữ lắm nha !!!
Quan An Tĩnh một phút trước vẫn còn bồi hồi ở đáy cốc, bây giờ cảm thấy cô bỗng bị ném lên tầng mây, toàn thân nhẹ bỗng. Một cảm giác hạnh phúc lan khắp, dường như đến cả không khí cũng trở nên

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Truyện Mượn bụng buộc chồng quay về

Chờ một nàng Hồ ly

Coi thường vợ xấu, giờ muốn giữ cũng không kịp nữa rồi

Đêm nào chồng cũng mộng du, sợ anh bị ma nhập tôi đi theo

Giữ trinh tiết cho đến ngày tân hôn, nào ngờ vừa lên giường đã bị chồng đuổi ra cửa